nothing or something ; kunlice
eleven
"chuyện này là sao?"
chaeyoung run như cầy sấy, nhìn sang phía thừa thừa và từ khôn cũng chẳng khá hơn là bao mà cầu cứu. chaeyoung định quay sang nịnh nọt lisa, liền bắt được ánh mắt như muốn giết người, biết mình không thể che giấu được nữa, vội vàng chỉ tay về hướng thừa thừa.
"tất cả là do thừa thừa. em ấy bảo tớ lừa cậu đến đây đó"
thừa thừa nghe xong liền sợ hãi, trong lòng thầm mắng tại sao crush lại bán đứng mình. thừa thừa nở nụ giả lả, tiến lại phía lisa đang toả ra sát khí.
"chị lisa, thật sự không phải tại em. tại từ khôn ép em làm chứ em cũng không muốn gạt chị"
thừa thừa vừa nói vừa bóp vai cho lisa, đoạn cậu quay mặt về phía từ khôn cười cười xin lỗi. từ khôn lúc này đang xanh mặt vì sợ hãi, khẽ ngẩng mặt lên, nhìn thấy gương mặt như muốn giết người của lisa, gan cậu lại nhỏ đi một ít. thôi xong, lần này tiêu thật rồi.
chaeyoung biết mục tiêu không còn là mình nữa, ra hiệu với thừa thừa. thừa thừa bắt được tín hiệu liền vui mừng trong lòng, nhẹ nhàng thoát ra khỏi lisa, sau đó chạy đến bên nữ thần chaeyoung của cậu.
"em nghĩ là chị có điều muốn nói với từ khôn, vậy nên tụi em đi trước đây, không làm phiền hai người nữa"
"thừa thừa nói đúng đó, cứ từ từ nói chuyện nha"
chaeyoung cũng phụ hoạ theo, giả vờ không thấy ánh mắt cầu cứu của từ khôn, liền khoác tay thừa thừa đi một mạch không ngoảnh đầu lại. từ khôn nhìn thằng bạn thân (ai nấy lo) cùng với người chị (không hề) thân chạy biến đi, tim dần trở nên vụn vỡ. tại sao lại không dắt cậu theo? tại sao lại để cậu một mình ở đây chịu trận? ba mẹ ơi, phạm thừa thừa, chị chaeyoung, có lẽ lần này em khó mà sống được. tạm biệt, em yêu mọi người.
lisa nhìn biểu cảm trên gương mặt của từ khôn, biết cậu đã bị mình doạ cho một phen, trong lòng thầm cười nhưng mặt lại trưng ra vẻ khó chịu. ai bảo hôm qua cậu dám phũ cô.
"lisa, em xin lỗi"
từ khôn rụt rè lên tiếng, nhưng cô vẫn đứng im nhìn cậu. cậu lập tức khoanh tay lại, cúi đầu như đứa trẻ bị mẹ mắng.
"lisa tin em đi. em thề tất cả là do thừa thừa nghĩ ra, em chỉ làm theo thôi"
"thì sao? liên quan gì đến tôi?"
"thôi mà chị"
từ khôn kéo lisa ngồi xuống hàng ghế bên cạnh, nhiệt tình mở chai nước ra cho cô, ra vẻ nịnh nọt bóp tay cho cô.
"lisa, đừng làm vẻ mặt khó chịu đó nữa, không xinh đâu. phải cười lên đi chứ"
"em vẫn còn giỡn?"
từ khôn nghe thấy giọng lisa đặc biệt nghiêm trọng, liền thu hồi lại động tác nịnh nọt, ngồi im nhìn cô.
"em lừa chị ra đây xong rồi lại ngồi im như thế này à?"
"em xin lỗi"
"vì?"
"vì đã có những hành động không đúng"
từ khôn vừa nói vừa lén liếc nhìn biểu cảm của cô, sợ mình nói sai điều gì làm phật ý cô. cậu dần dần xích sát vào cô, nhẹ nhàng thủ thỉ.
"em hứa sẽ không tái phạm nữa đâu. đừng giận em nữa, cũng đừng nhăn nhó như vậy nữa. cười lên đi. chị giận em như này em đau lòng lắm đó nha"
"vậy thì cứ đau lòng đến chết luôn đi"
lisa bị tông giọng dịu dàng cùng chút nũng nịu của từ khôn làm cho mềm lòng. nhưng cô phải cho thằng nhóc này một bài học, không thể dễ dàng cho qua được. lisa cố gắng giữ nguyên vẻ mặt lạnh, cầm túi xách đứng lên. từ khôn ngơ ngác nhìn theo.
"chị đi đâu đấy?"
"về"
thấy cô có ý định bỏ về liền nhanh chóng đuổi theo, giữ tay cô lại.
"em xin lỗi rồi mà"
"không có thành ý"
lisa quay mặt đi chỗ khác, nhưng từ khôn lại bắt cô nhìn thẳng vào cậu.
"em phải làm gì thì chị mới hết giận em đây?"
"cái đó tự em biết, tại sao lại hỏi chị"
nói rồi, lisa giật tay lại, bỏ đi nhưng lại từ khôn giữ lại lần nữa. cô giận giữ nhìn cậu.
"bỏ chị ra"
"không"
"em dám..."
bỗng nhiên từ khôn tiến lại gần lisa, áp mặt mình sát mặt cô. lisa vì bất ngờ, bỏ lửng câu nói. hiện tại mặt cậu cách mặt cô chỉ vài centimet. cô còn có thể cảm nhận được hơi thở cậu gần đến mức nào. trái tim lisa dường như không thuộc về cô nữa. nó vô thức đập thật nhanh. lồng ngực cô dường như muốn nổ tung. cô ngước mắt lên nhìn từ khôn. cô không nhìn lầm chứ? từ khôn đang nhếch mép cười. đúng vậy, đôi môi chết tiệt đó đang nhếch lên. và lisa thì không thích điều đó chút nào, vì nó khiến tim cô như muốn nhảy ra ngoài.
"em có chuyện muốn nói với chị"
từ khôn thu lại nụ cười, nghiêm túc nhìn lisa nói. cô bị dáng vẻ của cậu làm cho bối rối, liền trở nên lắp bắp.
"từ khôn... em... có chuyệ... khoan đã, em tránh ra đã, chị không thoải má..."
"lisa, em..."
;;;
"tránh cái đầu ra nào"
"chị phải cho em xem với chứ"
chúa ơi, chaeyoung thật sự bực mình vì thằng nhóc thừa thừa. nó cứ loi choi, hết nhổm đầu lại đứng thẳng người lên xem. không phải vì đang xem phim tình cảm giữa từ khôn và lisa thì cô đã phang gạch ống vào đầu nó rồi. chaeyoung cắn răng nhẫn nhịn, đẩy đầu thừa thừa sang một bên, tiếp tục xem phim tình cảm.
"trời ơi chị chaeyoung ơi, thằng từ khôn nó hun chị lisa kìa"
thừa thừa la toáng lên làm chaeyoung suýt nữa cầm dao chặt miệng nó rồi. cô chịu hết rồi, liền đánh cậu một cái.
"mày có điên không vậy? đã xem lén rồi còn loi choi như con dòi. mày la hét kiểu đó, lisa mà nghe được nó giết mày chết"
"ớ em quên mất, hihi. nhưng mà đm chị ơi, thằng từ khôn nó dám hun chị lisa kìa, chị ra đó đánh nó đi"
"sao mày thích tao mà mày không lây được xíu thông minh nào từ tao hết vậy?"
"ý chị là sao?"
"từ khôn mà thật sự hôn lisa thì lisa đã cho từ khôn ăn dép từ lâu rồi chứ nó không có bình tĩnh vậy đâu"
"ờ ha, chị thông minh ghê"
thừa thừa gãi đầu cười ngu, sau đó tiếp tục lén nhìn.
"hai người đó nói gì mà lâu quá vậy chị. em ngồi đây nhìn mà muỗi cắn sưng chân hết rồi nè"
"đâu đưa chị coi"
chaeyoung nghe thừa thừa bị muỗi cắn, liền bỏ ngang công việc nhìn lén, vội vội vàng vàng lo lắng cho thừa thừa.
"ở đây nè", thừa thừa giở giọng nũng nịu.
"thôi hong có sao đâu, đừng khóc nha, chị thương chị thương"
thừa thừa bên ngoài bày ra vẻ mặt đau khổ nhưng bên trong đã sớm lộ bản chất sói già, thầm cười đắc chí.
"thôi mình về đi chị"
"không ở lại xem hai đứa nó nữa hả?"
"huhu nếu tiếp tục ở lại đây, em sẽ trở thành mồi cho đám muỗi mất"
"hoi đừng khóc, chúng ta cùng về nào. kệ mẹ hai đứa đó đi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co