nothing or something ; kunlice
fifteen
lisa xoa xoa hai bàn tay vào nhau, miệng không ngừng phà ra từng làn khói, chốc chốc lại ho lên vài tiếng. chaeyoung kế bên không ngừng càm ràm việc bản thân đã nhắc lisa phải bảo vệ cơ thể. lisa bỏ những lời nói ấy ngoài tai, cười cười lấy lòng, sau đó kéo chaeyoung vào lớp. jackson vừa thấy mặt lisa liền trở nên gượng gạo, không biết phải làm gì. nhưng lisa chỉ lướt ngang qua hắn chứ cũng chẳng dừng lại. cơ bản là vì cô và hắn chẳng thân thiết gì, chuyện hôm qua cũng không phải hoàn toàn là lỗi của hắn, cô làm to chuyện cũng chỉ làm xấu mặt cô, vậy nên lisa quyết định hành xử như bình thường.
"tớ xuống phòng y tế xin thuốc cho cậu nhé?" chaeyoung trở nên lo lắng khi lisa ngày càng ho nhiều hơn, mặt cũng trở nên đỏ.
"không cần. vì trời đột nhiên trở lạnh nên cơ thể tớ có chút không kịp thích nghi thôi. cậu ngồi xuống sưởi ấm tớ tí nào"
lisa kéo tay cô bạn mình ngồi xuống, sau đó dang tay ra ôm chaeyoung. thật ra lisa đang rất mệt, cũng rất lạnh, nhưng vì không muốn chaeyoung phải lo cho mình nên cô tỏ ra không sao. chaeyoung sau khi ngồi xuống cũng ôm lisa vào người, cảm thấy đỡ rối trí hơn dù trong lòng vẫn còn lo cho lisa. chợt nhớ ra điều khi, chaeyoung quay sang hỏi.
"này, hôm qua cậu với từ khôn có xảy ra chuyện gì không?"
lisa nghe xong câu hỏi liền trở nên lúng ta lúng túng làm chaeyoung càng sinh nghi.
"sao vậy? thật sự là đã xảy ra chuyện sao?"
"kh-không có. mà tại sao cậu lại hỏi vậy?"
"vì hôm qua sau khi cậu đi cùng bambam thì từ khôn tới tìm cậu. tớ bảo là cậu và bambam đi uống nước ở quán gần trường. nhưng gần trường mình đâu có ít quán nước. tớ không biết là hai người có gặp được nhau không. hôm qua cậu chỉ kể chuyện bambam và jackson cho tớ nghe, còn sau đó thì cậu không kể"
"thật ra bọn tớ đã gặp nhau"
"thật sao?"
chaeyoung suýt nữa đã hét lên, may mà lisa chặn họng kịp.
"kể đi nào, sau đó hai người như nào?"
chaeyoung chưa nói hết câu, trước cửa lớp đã truyền đến giọng nói lảnh lót từ người họ thái tên khôn.
"chị lisa ơi chị có sao không?"
từ khôn từ đâu phi đến trước mặt lisa, không ngừng tỏ vẻ lo lắng làm chaeyoung trong phút chốc cảm thấy bản thân trở nên dư thừa.
"phiền phức"
lisa đảo mắt, khó chịu gạt tay từ khôn ra khỏi người mình. cô đã mệt muốn chết, tên nhóc đó lại không biết điều lay lay người lisa làm cô tưởng mình đang chơi tàu lượn siêu tốc.
"sao lại chạy đến đây?"
"em nghe thừa thừa bảo là nãy nó gặp chị, thấy mặt chị xanh xao, lại còn ho nữa, nên em chạy đến đây ngay xem chị như nào. giờ chị cảm thấy sao? có thấy chóng mặt hoa mắt ù tai buồn nôn gì không? đi bệnh viện nhé?"
"mày ngáo à khôn?"
lisa với tay đánh vào đầu từ khôn một cái rõ kêu. từ khôn la oai oái, ôm đầu, nước mắt lưng tròng. bệnh mà đánh đau như này, không biết lúc bình thường còn đánh mạnh như nào. không đúng, còn sức đánh mạnh như này, không thể nào bệnh được.
từ khôn bày ra vẻ mặt giận dỗi, chống hai tay vào eo, chu miệng nói.
"chị đánh em mạnh vậy nên em mới ngu đó"
"kệ mày, cho mày ngu như con heo luôn"
"chị..." từ khôn cứng họng, không nói nên lời.
chaeyoung cảm thấy có điều gì lạ lạ. dù chuyện hai người này chí choé với nhau không có gì ngạc nhiên. nhưng cả tuần này lisa tránh từ khôn như tránh tà, sau một hôm gặp mặt nhau liền trở về như bình thường, thậm chí còn tự nhiên hơn hồi đó. quái lạ, rõ ràng có điều gì khúc mắc ở đây.
"này từ khôn" chaeyoung chọt chọt tay từ khôn, nói nhỏ "chị hỏi cái này"
"sao vậy chị chaeyoung? chị hỏi thừa thừa hả? hôm trước nó không làm bài tập nên bị bắt ở trên lớp chép phạt rồi"
"không, chị không hỏi thằng điên ấy. chị hỏi chuyện em với lisa"
"bọn em làm sao?"
"hôm qua hai người có gặp nhau không?"
"có ạ"
"có phải sau đó lisa đánh cho em bờm đầu cái tội đi theo rình mò nên bây giờ em khùng khùng điên điên rồi không?"
chaeyoung lo lắng hỏi, xoay từ khôn như chong chóng, sợ rằng cậu bị sứt mẻ ở đâu.
"chị nghĩ gì vậy? em không bị sao hết. đúng là em có bị chị ấy đuổi đánh nhưng đó là chuyện sau đó"
"còn chuyện trước đó?"
"chị lisa tỏ tình với em"
chaeyoung suýt nữa đã chửi thề. cô trố mắt nhìn lisa, sau đó quay sang nhìn từ khôn. chuyện lisa thích từ khôn, cô cũng ngờ ngợ ra được, nhưng cô không ngờ rằng bạn thân mình lại đi tỏ tình trước. thật là mất giá quá. nhưng mà tại sao từ khôn lại bị lisa đuổi đánh? từ khôn cũng thích lisa mà, không lẽ...
"em từ chối lisa sao?"
"chị điên à? em có khùng mới đi từ chối chị ấy. em mà từ chối thì giờ em đã không ở đây"
"ừ nhỉ. vậy là giờ hai người hẹn hò rồi à?"
"vâng ạ, hí hí"
"chị cũng lường trước được chuyện này, nhưng không ngờ lại tiến triển nhanh đến vậy. nhưng mà, rốt cuộc lí do tại sao em lại bị lisa đánh?"
từ khôn nghe đến đây, mắt đánh sang người nãy giờ vẫn đang nhìn mình chằm chằm, miệng cậu không tự chủ nhếch lên. từ khôn trả lời chaeyoung, nhưng mắt lại nhìn thẳng vào mắt lisa.
"vì em đã hôn chị ấy"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co