Truyen3h.Co

nothing ; sayhiverse

0,05;

clyristh-

Mùi máu, mùi xác thịt thối rữa cứ thế ào đến khiến trước mắt Thái Sơn nhòe đi, hai chân cứng đờ cứ đứng đó ngơ ra mặc kệ cho một con xác sống đang lao về phía mình. Ngay khoảnh khắc ấy Thái Sơn ngỡ như mình đã buông xuôi tất cả, em không hiểu tại sao mọi chuyện lại như vậy, rõ ràng những người trước mặt em lúc nãy vẫn còn cười đùa vui vẻ kia mà?

Hai tiếng trước

Thái Sơn nhìn người trước mặt, em không có một chút cảm xúc nào cả, đây đã là ngày thứ năm kể từ sau khi hai người chia tay và cũng là lần thứ ba mươi Trần Minh Hiếu cầu xin em quay lại với hắn.

"Em không biết mình đã làm gì sai, sao Sơn lại chia tay em?"

"Chán rồi"

"Chuyện anh chán là chuyện của anh, liên quan gì đến em? Em chưa chán"

"Kệ mẹ mày"

Thái Sơn nói xong đứng dậy, toan xách theo balo bỏ đi, Trần Minh Hiếu vội giữ em lại, cố gắng dịu giọng nói chuyện với Sơn dẫu cho hắn hiện tại rất muốn nổi khùng lên. "Vậy thì lên confession xóa bài đăng kia đi. Bây giờ ai cũng nhìn em với khuôn mặt như em chuẩn bị đi tù đến nơi."

"Không thích. Mày đi mà nói với con quản page confession. Nó yêu mày lắm, nói đi khéo nó đồng ý"

Thái Sơn quay đầu bỏ đi, để lại Minh Hiếu đứng đó đang cố xâu chuỗi lại mọi chuyện. Hắn không nhớ mình đã tương tác gì với con bé quản page, cũng không nhớ là mình đã làm gì sai với Sơn. Sơn lại không chịu hé môi nửa lời với hắn.

Minh Hiếu bực bội để tiền lên bàn rồi bước ra khỏi quán. Bên này, Thành An, Hồng Sơn, Xuân Bách và Phước Thịnh thì đang bù đầu bù cổ vào bài tập nhóm. Dưới mắt cả bốn đều hiện rõ quầng thâm, đầu tóc thì bết dính lại với nhau nhưng tay thì không dám ngơi một phút nào.

"Tao đã bảo chúng mày là phải hoàn thành xong hôm nọ rồi, kì kèo mãi đến giờ vẫn chưa xong. Mười hai giờ là hạn rồi đấy." Lê Hồng Sơn càu nhàu, gã vốn đã làm xong phần của mình rồi nhưng với tinh thần trượng nghĩa, thấy chết phải cứu. Gã đã dang rộng vòng tay cứu vớt nốt ba thằng bạn còn lại.

"Tại thằng An, nó rủ tụi tao đi nhậu. Nó như con thú được về với rừng vậy á, nốc gì mà nốc lắm." Phước Thịnh nói, đến giờ vẫn còn thấy đầu mình ong ong, biết vậy từ chối đi là xong được bài rồi.

"Ừ đó, đổ lỗi lên đầu thằng này đi. Tại tao hết đó"

Xuân Bách bên này chỉ thấy tay bấm phim Enter một cái cách, cậu ta đắc thắng ngước mặt lên nhìn ba đứa bạn còn lại đang làm nốt bài tập, "Anh mày đẳng cấp, tao xong rồi, các em thông thả nhá"

Bách nói xong liền ung dung rung đùi uống nốt ly nước của mình, như nhớ ra gì đó, cậu ta quay sang nhìn Hồng Sơn, "Mà hồi nãy là anh mày mà đúng không? Cái đôi ngồi ở phía bàn cuối. Tao thấy cái đầu quen lắm."

"À ừ, anh họ thôi. Giải quyết người yêu cũ bám mãi không dứt." Hồng Sơn mắt vẫn dán mặt vào đống sách trên bàn, giờ chỉ còn quan tâm đến bài của hai đứa bạn thôi chứ cũng chẳng quan tâm lắm thằng anh mình đang như nào.

Rầm một tiếng, cả bốn ngước lên rồi nhìn về phía cửa, một vụ tai nạn giao thông ngay trước mắt bọn nó khiến cả bốn sững người. Xuân Bách toan đứng dậy ra ngoài kiểm tra thì bị Phước Thịnh giữ tay lại, "Đừng đi, rắc rối lắm. Gọi công an với cứu thương đi."

Xuân Bách lôi điện thoại ra thì phát hiện điện thoại mình hết pin, thế là cậu vội đi tìm chỗ để cắm sạc và đứng đó đợi đến khi điện thoại lên nguồn. Thành An lúc này đã mặc kệ bài tập còn dang dở của mình, nó ngước đầu lên nhìn về phía cửa thì tự dưng lại thấy có gì đó đang động đậy thông qua kín xe.

"Hình như còn sống" Thành An thì thầm nói, muốn đi ra đó ngó xem thử nhưng bị Hồng Sơn giữ lại, "Xong bài đi đã rồi đi, còn có tí thôi. Nộp xong rồi đi."

Thành An bất mãn nhìn Hồng Sơn nhưng cậu bạn đồng niên nghiêm túc quá thế là lại thôi. Bên này Xuân Bách gửi tạm điện thoại lên kệ gần đó, cậu ta đi ra cửa, áp cả người mình vào tấm kính và ngó nghiêng thử xem tình hình như nào.

Người dân bu lại khá đông, có người quay phim, có người nghĩa hiệp cố lao vào cứu người kia ra. Lúc này Xuân Bách tự dưng lại thấy có gì đó không ổn, tim cậu ta chợt nhói lên một cái khiến Xuân Bách cảm thấy mọi thứ gần như quay cuồng.

Lúc sau, Xuân Bách thấy người trong xe được lôi ra, cả người đầy máu nhưng Bách lại đặc biệt chú ý đến những đường gân xanh nổi hằn trên khuôn mặt người nọ trông rất kinh dị, cậu ta khẽ nhăn mặt, muốn lại gần nhìn thử nhưng không hiểu sao tay lại run lên. Người phụ nữ vừa được lôi ra khỏi xe khẽ cựa mình khiến người dân xung quanh nhốn nháo.

Chợt, cô ta mở mắt ra và lao về phía người vừa cứu mình. Lúc cô ả lướt qua, Xuân Bách dường như đã nhìn thấy một vết cắn rất to trên cổ người đàn bà đó, nó loang lổ một mảng thịt đỏ chót và dường như còn có cả dòi bọ đang lúc nhúc bên trong.

Xuân Bách bật ngửa ra sau, thu hút sự chú ý của ba cậu bạn cùng tuổi và hai cậu nhân viên đứng ở quầy, buổi trưa nên khách cũng không đông lắm, hầu hết đều đã chạy ra ngoài hóng chuyện. Với kinh nghiệm xem rất nhiều phim của mình, Xuân Bách tin rằng mình đã đoán được phần nào câu chuyện.

Tiếng la hét vang lên, Bách quay đầu lại nhìn mấy thằng bạn, "Gom đồ lẹ, chạy thôi, tụi mình phải về trường." cậu ta nói xong liền đứng dậy đi về phía chiếc điện thoại của mình, rút dây sạc ra và nhanh chóng thu dọn đồ đạc vào cặp.

"Chuyện gì vậy?" Phước Thịnh hỏi, y nhìn ra cửa thì thấy một cảnh máu me và đầy hỗn loạn, không hiểu sao mọi người cứ lao vào nhau và cắn xé nhau một cách điên dại.

"Nếu như tao đoán đúng thì đây là một hiện tượng khiến con người trở về trạng thái mất đi ý thức và thèm khát thịt của đồng loại. Nói một cách ngắn gọn là xác sống." Bách nói xong liền khiến đã bọn kinh ngạc, cậu ta quay qua nhìn và ra hiệu cho hai bạn nhân viên nhanh chóng chạy đi còn bản thân thì phụ giúp Phước Thịnh dẹp bớt đồ vào cặp.

Hồng Sơn và Thành An đã dọn dẹp xong đồ của mình, Phước Thịnh thì cũng chỉ có mỗi chiếc máy tính, thế là cả bốn cứ thế thu dọn hết đồ đạc và đi ra bằng cửa sau. Vì trường học cách đó không xa nên cả bốn đã nhanh chóng chạy về trường của mình. Bách thì không thể bỏ cái máy quay của khoa lại, bao nhiêu tâm huyết của mấy anh chị khóa trước cậu ta còn chưa được xem hết. Thành An và Phước Thịnh thì phải về phòng của chúng nó để lấy vài món phòng thân, Lê Hồng Sơn thì vừa đi vừa cố liên lạc cho anh họ của mình nhưng lại chẳng thấy anh nghe máy.

Bên này, Nguyễn Hiền Mai và Trần Thảo Linh thì lại đang bị mắc kẹt trong nhà vệ sinh bởi trò đùa quái đản của đám bắt nạt. Hiền Mai ra sức đạp cửa nhưng không thành, Thảo Linh thì mặc kệ mọi thứ, cô chỉ đứng đó và lôi một điếu thuốc ra hút.

"Tắt đi, mày muốn tao chết ngạt à?"

"Không chết ngạt được, chỉ sợ cháy nhà vệ sinh thôi."

"Đừng có điên, đỡ tao lên, tao nhảy qua buồng bên cạnh."

Thảo Linh dù bực bội nhưng vẫn dập tắt điếu thuốc vừa châm, cố gắng dùng thân mình bế bổng Hiền Mai lên để cô nàng có thể leo qua bên kia. Hiền Mai vừa xuống được cái buồng bên cạnh thì tiếng va chạm xe vang lên khiến cô nàng giật thót, cô nàng từ từ ló đầu ra nhìn thử thì thấy cánh cửa chính vẫn im lìm.

"Mày nghe thấy gì không Linh?"

"Có, em không điếc."

Hiền Mai gỡ cây chổi ra rồi bảo Thảo Linh đi ra, cô nàng đi về phía cửa sổ và cố đưa mắt nhìn xuống bên dưới, vì cửa sổ nhà vệ sinh chỉ là một ô vuông nhỏ nên nó gần như hạn chế tầm nhìn của cô. Hiền Mai cố gắng mở cửa ra nhưng nó lại cứng đến mức Mai có cảm tưởng nó đã bị đóng kín suốt hai mươi năm.

"Có khói, hình như tai nạn xe."

"Sao người dân chạy hết rồi?"

"Đù má Linh ơi, mày lại đây Linh ơi, coi tao thấy cái gì nè."

Hiền Mai kịch liệt vẫy vẫy tay với cô em gái của mình, Thảo Linh vốn không phải người nhiều chuyện nên tính từ chối nhưng đã bị Mai kéo đến và ép cô nàng phải nhìn. Thảo Linh nhìn thấy người dân chạy tán loạn trên đường, xe cố né cũng mém tí thì ngã xuống, Thảo Linh nhìn thấy có một cô gái đang bị một thứ gì đó đuổi theo. Thứ gì đó máu me, rách rưới và gớm ghiếc.

"Vãi, quay phim à?"

"Ngu, mày có thấy máy quay nào chạy theo hai bạn diễn đó không? Khéo là thật đấy mày."

"Vãi? Ngay giữa thành phố á? Ngay năm 2025 á?"

"Đéo biết, về lớp gom đồ thôi. Tao với mày phải đi về nhà, nếu được thì đi siêu thị mua tí đồ cố thủ lại trong nhà."

Hiền Mai vừa nói vừa kéo Thảo Linh chạy đi về phía lớp, bạn bè trong lớp thấy hai người quay lại thì cười khẩy một cái rồi buông lời châm chọc nhưng cả hai chẳng quan tâm, cứ thế mà chạy ra khỏi lớp học, chạy than bộ xuống tầng một.

☆☆

Hiện tại

Thái Sơn buông xuôi, mặc kệ cho mọi thứ đến với mình, biết vậy lúc đó em không làm nư, quay lại với Trần Minh Hiếu thì biết đâu lúc này hắn sẽ cứu được em. Thái Sơn cảm thấy nước mắt mình chảy xuống, em nhắm hai mắt lại, phó mặc mọi thứ cho số phận.

Nhưng không có cơn đau nào ập đến, mùi máu cũng không, múi thối rữa cũng không. Em thấy toàn thân mình nhẹ bẫng, không lẽ cái chết lại đến nhanh đến thế, em lên thiên đàng rồi sao? Thái Sơn từ từ mở mắt ra và em thấy Trần Minh Hiếu đang vác mình lên vai và chạy thẳng về phía cửa ra vào. Sau lưng là Phạm Bảo Khang và Trần Đăng Dương đang cố đánh trả lại mấy con xác sống.

Cả bốn người chạy hết tầng này đến tầng khác, ai cũng có mục tiêu là chạy ra khỏi trường học để về nhà. Vừa chạy xuống được tới tầng thứ tư thì liền nhìn thấy đám xác sống từ tầng dưới đang chạy lên, họ phải đổi qua chạy vội vào trong phòng y tế gần đó. Bảo Khang nhanh chóng chặn cửa lại còn Minh Hiếu thì vội đặt Thái Sơn ngồi xuống giường.

Thái Sơn lúc này vẫn chưa hết bàng hoàng, em bám chặt vào góc áo của Trần Minh Hiếu không muốn cho hắn đi. Minh Hiếu xoa tóc em, không nói gì cả, chỉ đứng đó để em dựa vào người mình. Bảo Khang thở không ra hơi, anh ta ngồi phịch xuống đất thở gấp từng cơn.

Đăng Dương vừa định nói gì đó thì tiếng đập cửa vang lên, cả bốn lại vào thế phòng thủ, nếu như xác sống thật sự xông vào thì họ thật sự chỉ còn cách là nhảy xuống từ tầng bốn.

"Có ai ở trong không? Cho tôi vào với." một giọng nói vang lên khiến cả bốn giật mình, Đăng Dương tiến về phía cửa, toan mở cửa cho người nọ thì bị Bảo Khang chặn lại.

Bảo Khang lắc đầu với cậu ta, Đăng Dương không đồng ý muốn cứu người bên ngoài nhưng Minh Hiếu cũng đứng chặn lại, "Không biết người ngoài đó tốt hay xấu, đừng mạo hiểm." Hiếu nói xong liền quay lại ngoắc tay với Thái Sơn, bảo em đứng sát vào mình.

"Nhưng thấy chết không cứu, áy náy lắm."

"Đầy người chết, coi như người ta xui đi em. Lo cho mình trước." Bảo Khang nói xong cả bốn quyết định giữ im lặng không ai nói với ai một tiếng nào. Tiếng đập cửa dần biến mất, tiếng bước chân loạn xạ đan xen vào nhau.

"Mình cứ ở đây mãi à?" Thái Sơn lí nhí hỏi, Minh Hiếu nhìn em rồi lắc đầu, hắn đi loanh quanh phòng y tế, tìm vài cuộn băng gạc rồi quăng cho Bảo Khang và Đăng Dương.

"Quấn vào đi rồi chạy tiếp. Chạy xuống tới bãi xe." hắn nói xong liền lôi ra hai cuộn quấn vào tay Thái Sơn, Sơn ngồi im đó, như một thói quen để mặc cho Minh Hiếu chăm cho mình. "Em sẽ đưa anh về."

Thái Sơn cảm thấy hai má mình đỏ ửng lên, em lúc này cũng đã ổn định hơn, để ý kĩ thì thấy toàn khuôn mặt quen thuộc. Hai thằng cốt ruột của Trần Minh Hiếu chứ cũng không phải ai xa lạ, lúc còn yêu hắn thì cả bọn có cùng nhau chơi game nên cũng tính là có thân thiết.

Tới Minh Hiếu tự quấn cho mình thì lại thiếu đi một bên băng gạc, Thái Sơn vội tháo của mình ra để đưa cho hắn nhưng lại bị hắn ngăn lại. Thái Sơn nhìn hắn, cố gỡ tay hắn ra, "Nào, em thêm đi cho an toàn, anh đi sau em thì anh một cái thôi là được."

Minh Hiếu lắc đầu, cài lại ghim băng cẩn thận và cũng tự mình quấn cho mình. Thái Sơn đi về phía cửa sổ nhìn xuống bên dưới, lúc này đã hỗn loạn đến mức em chẳng dám nhìn tiếp, tiếng người kêu cứu vang vọng khắp cả sân, Thái Sơn thậm chí còn có thể nghe cả tiếng thịt bị xe toạc bên tai mình.

Bên khác, Thành Đạt lúc này đang dẫn đầu cả một nhóm người đứng ở bên trong một phòng họp lớn của trường, phòng này thường sẽ cho các nhóm, các câu lạc bộ thuê để họp hành bên trong. Anh nhìn quanh một lượt để chắc chắn rằng bản thân không bỏ sót lại ai thì mới thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Hải Nam thì vẫn chưa hết ngỡ ngàng với những gì vừa xảy ra trước mắt, Linh thì có vẻ bình tĩnh hơn, cậu chàng ngồi bên cạnh cố vỗ vỗ vào lưng an ủi người anh mới quen. Mỹ Duyên bên này thì cố gọi điện cho ai đó, chỉ thấy cô nàng cứ cắn móng tay rồi bấm loạn xạ gì đó trên màn hình điện thoại. Thị Dung thì ôm chặt cây gậy sắt trong tay, cố gắng giữ bản thân bình tĩnh để tiếp nhận những gì xảy ra xung quanh.

"Bây giờ đi đâu? Trốn đây không phải là cách." Trường Linh hỏi, chỉ thấy Thành Đạt nghĩ ngợi gì đó, hai cô nàng kia thì có vẻ không quan tâm mình, "Xuống bãi gửi xe, lấy xe rồi chạy khỏi chỗ này." cậu ta nói tiếp.

"Không được, chị từ bãi giữ xe lên, chỗ đó lúc này chả khác nào là địa ngục." Dung nói, cô nàng quay qua khẽ liếc nhìn Mỹ Duyên gần như muốn khóc đến nơi thì từ từ nhích lại gần an ủi.

"Ừ, chỗ đó kẹt cứng xác sống, giờ xuống đó chẳng khác nào tự chui đầu vào chỗ chết." Đạt tán thành với ý của Dung, cả đám cứ thế thở dài, người thì nằm vật ra đất, người thì ngồi dựa lưng vào tường để tiếp tục nghĩ cách. Nếu họ không nhanh thoát khỏi đây thì thể nào họ cũng chết đói, chết khát.

"Nãy giờ gọi cho ai vậy?" Dung hỏi người em bên cạnh, Duyên ngước lên nhìn khuôn mặt quen thuộc, lúc này liền bật khóc khiến Dung có chút bối rối, "Em không gọi được cho chị Mỹ, em lo quá, hôm nay chị ấy chạy sự kiện cho câu lạc bộ ở phòng hội trường, phòng to như thế, lỡ như..." Mỹ Duyên chưa kịp nói dứt câu thì liền nức nở trên vai Dung.

Chợt, điện thoại Thành Đạt reo lên khiến cả đám giật mình, Thành Đạt hốt hoảng đưa tay tắt tiếng chuông điện thoại đi, nhìn thấy cái tên hiển thị trên màn hình thì liền thở ra một hơi. Anh chàng nhanh chóng bắt máy thì liền thấy khuôn mặt của Thảo Linh ở đầu dây bên kia.

"Anh, còn ở trường không? Đang ở đâu? Em qua." Thảo Linh nói với giọng điệu rất bình tĩnh như thể cô nàng không hề hay biết cuộc hỗn chiến ngoài kia.

"Còn, phòng họp lớn ở tầng ba. Mày đang ở với ai đấy? Có bị cắn gì không? Nãy giờ tao gọi chả nghe máy, biết tao lo lắm không?"

"Mẹ, ở với chị Mai và thêm hai con nhỏ phiền phức ở hội trường lớn tầng năm. Chỗ này rộng và yên bình lắm."

Lúc này, bên kia như có tiếng cãi nhau, Mỹ Duyên dừng khóc, ngước lên nhìn Thành Đạt. Đó có phải là tiếng của chị Mỹ không nhỉ? Mỹ Duyên loạng choạng bò về phía Thành Đạt rồi ngó vào điện thoại.

"Linh đang ở với ai vậy?" Mỹ Duyên hỏi, Thảo Linh nhìn thấy khuôn mặt Mỹ Duyên thì cũng không nghĩ gì nhiều mà quay thẳng vào mặt của Ngân Mỹ.

Ngân Mỹ bên này vẫn đang cãi nhau với Thùy Dương, thấy khuôn mặt tèm lem nước mắt của cô em gái thì lại hoảng hốt giật lấy điện thoại của Thảo Linh.

"Mày đang ở đâu? Tao đón. Trời ơi Duyên ơi tao tưởng mày bị chúng nó bắt rồi." Ngân Mỹ nói, cô thấy mình dường như cũng có chút rơm rớm sắp khóc liền đưa tay lên lau đi.

"Sao không nghe máy em?"

"Hết sạch pin rồi, cục sạc dự phòng nằm trong túi, túi vứt ở phòng học rồi."

"Chị ở đâu?"

"Tầng năm, phòng hội trường lớn. Bọn tao đang tính đi xuống bãi gửi xe."

Lúc này Thành Đạt lấy lại điện thoại của mình, "Đừng đi xuống đó, dưới đó nhiều lắm, đấu không lại đâu. Chạy lên sân thượng đi."

"Mắc gì cha?"

"Có coi phim không? Sân thượng dễ có trực thăng. Gọi cứu hộ."

Nói xong Thành Đạt liền cúp máy, anh chàng muốn để dành pin để có thể dùng khi cần thiết, nhìn sang Hải Nam vẫn đang run rẩy bên cạnh liền không nhịn được mà đi đến, ôm người nọ vào lòng an ủi.

"Ổn rồi, tớ sẽ ở đây, không bỏ Nam lại một mình đâu" Thành Đạt nói xong liền cố gắng xốc lại tinh thần của Hải Nam, đỡ người nọ đứng dậy rồi quay sang nhìn những người còn lại.

"Anh sẽ đi đầu, Linh đi cuối. Còn lại cứ vào giữa. Tạo thành một vòng tròn bảo vệ nhau lên tới tầng thượng. Chúng ta hẹn họ ở đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co