「 𝐇𝐘𝐌𝐍 ⋆˚࿔ 𝟎𝟎:𝟎𝟎 | nothing to each other」
nothing.
Mùa hạ năm ấy đến muộn hơn Lee Sanghyeok tưởng. Anh chỉ nhận ra khi ánh nắng bắt đầu tràn qua khung cửa kính phòng tập vào những buổi chiều dài, rơi xuống sàn thành từng mảng vàng nhạt, yên tĩnh đến mức người ta quên mất mình đang sống trong một guồng quay luôn vận động.
Jeong Jihoon bước vào cùng với nắng. Cậu luôn như vậy, mang theo thứ ánh sáng của bên ngoài, khác hẳn với không khí kín và lạnh mà Sanghyeok đã quen thuộc từ lâu. Jihoon không ồn ào, cũng không hấp tấp, chỉ đơn giản là hiện diện, nhưng sự hiện diện đó đủ khiến người khác phải nhận ra.
Ban đầu, họ chỉ là hai người đứng cạnh nhau trong đội hình. Cùng giờ tập, cùng lịch trình, cùng cố gắng đạt những mục tiêu được viết sẵn. Sanghyeok nhìn Jihoon như cách anh nhìn một đồng đội tiềm năng. Quan sát, đánh giá, giữ khoảng cách vừa đủ để không bỏ sót điều gì. Jihoon thì khác, cậu nhìn Sanghyeok với một thứ gì đó khó gọi tên hơn. Không hẳn là ngưỡng mộ, cũng không hoàn toàn là tò mò, chỉ là cậu thường để ý đến anh nhiều hơn mức cần thiết.
Những buổi tối sau giờ tập kéo dài, cả hai ngồi cạnh nhau trong phòng sinh hoạt chung. Ánh đèn vàng dịu, tiếng điều hòa khe khẽ, ngoài cửa sổ là âm thanh mùa hạ đang bắt đầu thở. Sanghyeok uống cà phê đen, Jihoon chọn nước ngọt. Họ nói về chiến thuật, về những chi tiết nhỏ chỉ người trong cuộc mới hiểu. Không ai cố tình kéo dài câu chuyện, nhưng cũng không ai vội kết thúc.
Có những lúc, Jihoon quay sang nhìn Sanghyeok khi anh đang suy nghĩ. Vẻ mặt anh rất yên tĩnh, như thể mọi ồn ào đều đã được sắp xếp gọn gàng vào một ngăn riêng. Jihoon từng nghĩ, có lẽ đó là thứ khiến người ta tin tưởng anh đến vậy. Tin rằng dù chuyện gì xảy ra, sanghyeok vẫn sẽ đứng vững ở đó.
Nhưng Jihoon cũng nhận ra những khoảnh khắc rất nhỏ, rất hiếm, khi đôi vai anh hơi trùng xuống, khi ánh mắt anh bỗng lạc đi trong giây lát. Những lúc đó, Jihoon muốn hỏi, nhưng cuối cùng lại im lặng. Có những câu hỏi, nếu cất lên, sẽ phá vỡ một thứ cân bằng mong manh vốn có.
Thời gian trôi qua bằng những ngày gần như giống hệt nhau. Tập luyện, thi đấu, chiến thắng, thất bại. Mọi thứ diễn ra nhanh đến mức người ta không kịp dừng lại để tự hỏi mình đang đi đâu về đâu. Jihoon trẻ, bước chân cậu luôn có xu hướng đi nhanh hơn. Cậu muốn nhiều thứ, muốn thử, muốn va chạm, muốn biết giới hạn của bản thân nằm ở đâu.
Sanghyeok thì ngược lại. Anh đi chậm, nhưng mỗi bước đều được tính toán, không phải vì sợ sai, mà vì anh đã hiểu cái giá của những quyết định vội vàng. Anh nhìn Jihoon như nhìn thấy chính mình của nhiều năm trước, chỉ khác là khi đó, anh không có ai đứng bên cạnh để im lặng quan sát.
Mùa hạ bắt đầu nóng lên rõ rệt. Những buổi chiều, ánh nắng đổ xuống sân tập ngoài trời, vàng và gắt. Jihoon thường ra đó đứng một mình sau giờ tập, hít thở, để mồ hôi khô lại trên da. Sanghyeok đôi khi nhìn thấy cậu từ xa, dáng người mảnh, bóng lưng thẳng, như đang cố giữ một điều gì đó không để rơi rớt.
Một buổi chiều, họ đứng cạnh nhau ở hành lang vắng. Nắng chiếu qua ô cửa, cắt đôi không gian thành sáng và tối. Sanghyeok nói về tương lai, về những lựa chọn có thể đến rất sớm. Giọng anh bình tĩnh, đều đều, như đang phân tích một ván đấu dài hơi. Jihoon nghe, không ngắt lời, nhưng trong lòng lại dậy lên một cảm giác khó chịu mơ hồ.
"Em nghĩ mình sẽ đi tiếp chứ?" - Sanghyeok hỏi.
Câu hỏi nhẹ nhàng, nhưng rơi xuống trong lòng cậu rất sâu. Jihoon nhìn ra ngoài, nơi nắng đang chảy tràn trên mặt đất. Cậu nghĩ về những con đường chưa được vẽ sẵn, về việc ở lại cũng là một dạng dũng cảm, nhưng rời đi đôi khi lại cần nhiều can đảm hơn.
"Em không biết," - Jihoon nói. Lần này, cậu không cố tỏ ra chắc chắn.
Sanghyeok im lặng, anh gật đầu, như thể câu trả lời đó là điều anh đã lường trước. nhưng trong khoảnh khắc rất ngắn ấy, Jihoon thấy trong mắt anh có gì đó khẽ dao động, rồi nhanh chóng trở lại bình thường.
Từ hôm đó, giữa họ có một khoảng cách không ai nhắc tới. không phải xa cách, nhưng cũng không còn gần như trước. Jihoon bắt đầu bận rộn hơn, những dự định mới chiếm dần suy nghĩ của cậu. Sanghyeok vẫn ở đó, vẫn đúng vị trí của mình, nhưng dường như anh đã đứng ra xa hơn một bước.
Mùa hạ trôi qua nhanh đến mức người ta chỉ nhận ra khi những buổi chiều bắt đầu ngắn lại. Jihoon một lần nữa đứng ở hành lang ấy, nhưng lần này chỉ có một mình. Cậu chợt hiểu ra, có những thứ nếu không nắm lấy đúng lúc, sẽ không bao giờ quay lại nữa.
Nắng hạ không đợi cậu nữa.
Jihoon không biết mình đang tiếc điều gì. Là một người, hay là một khoảng thời gian đã từng rất thật, rất ấm, nhưng chưa bao giờ được gọi tên. Cậu chỉ biết, mỗi khi nắng trở lại, trong lòng mình luôn có một khoảng trống yên lặng, nơi Lee Sanghyeok từng đứng và chưa từng rời đi hoàn toàn.
Nắng không còn gay gắt như trước, nhưng vẫn đủ sáng để làm lộ ra những điều người ta cố giấu. Jihoon nhận ra điều đó vào một buổi sáng rất bình thường. Khi cậu thức dậy sớm hơn thường lệ, căn phòng còn vương mùi đêm, và điện thoại nằm yên trên bàn như thể chưa từng có điều gì chờ đợi ở đó.
Cậu ngồi dậy, chống tay lên trán, để mặc cho suy nghĩ trôi về một nơi không nên quay lại. có những thói quen không dễ bỏ, giống như cách Jihoon vẫn vô thức nhìn sang vị trí quen thuộc mỗi khi bước vào phòng tập, dù biết rằng người đó không còn ngồi ở đó mỗi ngày nữa.
Sanghyeok bắt đầu đến sớm hơn, rời đi muộn hơn, hoặc có lẽ anh vẫn vậy, chỉ là Jihoon giờ mới nhận ra. Giữa họ tồn tại một sự đồng thuận im lặng, không ai nhắc lại buổi chiều ở hành lang, không ai hỏi thêm về câu trả lời dang dở. Mọi thứ tiếp diễn, trơn tru đến mức đáng ngờ.
Những con người không phải máy móc, càng cố vận hành đúng nhịp, những sai lệch nhỏ càng dễ lộ ra.
Trong một trận đấu quan trọng, Jihoon đã mắc lỗi rất nhanh, đủ để người ngoài không nhận ra, nhưng Sanghyeok thì thấy. Ánh mắt anh lướt sang trong tích tắc, không trách móc, không ngạc nhiên. Chỉ là một cái nhìn hiểu quá rõ.
Sau đó, Jihoon không nghe được phần còn lại của trận đấu nữa. Trong đầu cậu chỉ còn lại câu hỏi không thành lời.
"Liệu mình đã bắt đầu rời đi từ khi nào?"
Buổi tối hôm đó, họ ở lại muộn, phòng tập vắng, chỉ còn ánh đèn trắng và tiếng máy chạy đều đều. Jihoon tháo tai nghe, đứng dậy, đi về phía cửa sổ. Bên ngoài, thành phố lên đèn, mùa hạ rút dần, để lại một khoảng trời mỏng và cao.
"Em có mệt không?" - Sanghyeok hỏi, giọng anh thấp đi.
Jihoon quay lại, khoảng cách giữa họ không xa, nhưng cảm giác thì khác. Cậu gật đầu, cười rất nhẹ.
"Có một chút."
Sanghyeok im lặng, anh nghĩ mình không nên hỏi thêm. Anh luôn như vậy, không ép buộc, không giữ lại bằng lời. Jihoon từng nghĩ đó là sự tôn trọng, sau này mới hiểu, đôi khi đó cũng là một cách chấp nhận.
"Nếu em đi... em nhớ phải đi cho hết mình." Sanghyeok nói, rất chậm, như thể từng từ đều được cân nhắc.
Jihoon sững lại, nó không mang ý níu kéo, cũng không phải lời chúc. Nó giống một sự thừa nhận, rằng con đường này vốn không được xây để cả hai cùng đi đến cuối.
"Anh không hỏi vì sao sao?" - Jihoon hỏi, giọng nhỏ đi.
"Anh biết." - Sanghyeok lắc đầu.
Biết rằng Jihoon cần nhiều hơn những gì nơi này có thể cho. Biết rằng tuổi trẻ không nên đứng yên quá lâu ở một chỗ, dù chỗ đó có an toàn đến đâu. Biết rằng nếu giữ lại, một ngày nào đó Jihoon sẽ quay đầu nhìn anh với ánh mắt hối tiếc.
Jihoon bước tới một bước, rồi dừng lại. cậu muốn nói rất nhiều, muốn hỏi rất nhiều, nhưng cuối cùng cũng chỉ đứng yên.
Có những khoảng cách không thể rút ngắn bằng lời nói.
Ngày Jihoon rời đi, trời không nắng, mây thấp, không khí ẩm, như thể mùa hạ đã thật sự kết thúc. Cậu xách hành lý, đi ngang qua những hành lang quen thuộc, nơi từng chứa đầy tiếng cười, căng thẳng, và những khoảnh khắc không thể quay lại.
Sanghyeok không tiễn cậu, anh đứng ở phòng tập, mắt vẫn hướng về màn hình như mọi ngày.
Jihoon biết điều đó.
Và cậu cũng biết, nếu quay đầu lại, mọi quyết tâm sẽ trở nên vô nghĩa.
Thời gian sau đó trôi đi theo cách không ai dự đoán trước. Jihoon đi rất xa, nơi đó cậu học được nhiều thứ hơn, mất cũng ít hơn. Có những đêm, cậu đứng một mình trong căn phòng xa lạ, nhìn ánh đèn thành phố mới, và chợt nhớ đến một mùa hạ cũ, nơi có người từng ngồi cạnh mình quan sát trong im lặng.
Sanghyeok vẫn ở đó, vẫn là cái tên người ta nhắc đến với sự tin tưởng gần như tuyệt đối. Anh đã quen với việc bị bỏ lại phía sau, quen với việc nhìn người khác rời đi, mang theo những phần ký ức không ai lấy lại được. Anh không buồn theo cách người ta nghĩ, chỉ là đôi khi, vào những buổi chiều có nắng, anh sẽ dừng lại lâu hơn một chút trước khung cửa kính.
Một năm sau, Jihoon trở về trong một dịp nghỉ ngắn. Không thông báo trước, cậu đứng ngoài sân tập, nhìn vào, nắng vẫn rơi đúng vị trí cũ. Sanghyeok đang ở đó, lưng thẳng, ánh mắt tập trung, như thể chưa từng có mùa hạ nào trôi qua.
Jihoon không bước vào, cậu đứng đó rất lâu, rồi quay đi.
Nắng hạ năm đó vẫn tiếp tục chiếu xuống, gay gắt như mọi mùa hạ khác. Nó không đợi ai, cũng không cần ai nhớ đến. Chỉ có con người là cứ mang theo ánh sáng cũ, đi mãi và thỉnh thoảng lại tự hỏi bản thân
"Nếu ngày đó mình quay lại, liệu mọi thứ có khác đi không?"
Nhưng không ai trả lời và có lẽ, đó chính là cách mùa hạ kết thúc.
Sanghyeok quay lưng đi trước, anh không quay đầu lại, không phải vì sợ nhìn thấy điều gì, mà vì anh biết nếu chậm hơn một nhịp, mình sẽ đứng yên quá lâu.
Thói quen hút thuốc bắt đầu từ lúc nào, chính anh cũng không nhớ rõ.
Có lẽ là sau một buổi tối rất muộn, khi phòng tập chỉ còn một mình anh, đèn đã tắt gần hết, thành phố bên ngoài vẫn còn thức. Có lẽ là vào khoảnh khắc anh đứng ngoài ban công hẹp, gió đêm thổi lạnh hơn dự tính và lần đầu tiên anh nhận ra.
Bản thân cần một thứ gì đó để lấp đầy khoảng trống giữa hai nhịp thở.
Điếu thuốc đầu tiên không làm anh thấy dễ chịu. Khói cay, mùi nồng, cổ họng đau rát. Anh ho khẽ, nhíu mày, nghĩ rằng mình sẽ không lặp lại lần thứ hai. Nhưng rồi những buổi tối sau đó cứ đến, rất đều, rất kiên nhẫn. Sanghyeok phát hiện ra, có những lúc, khói thuốc là thứ duy nhất khiến anh có cảm giác thời gian đang chậm lại.
Anh không hút nhiều, chỉ một điếu, đôi khi là nửa điếu. Không phải vì nghiện, mà vì quen. Giống như một dấu chấm lặng cho những ngày dài không có cao trào, không có ai hỏi han.
Jihoon từng nói ghét mùi thuốc.
Sanghyeok nhớ rất rõ, cậu từng nhăn mặt mỗi khi ai đó hút gần mình, từng nói đùa rằng người hút thuốc trông như đang cố tỏ ra hiểu đời. Khi đó Sanghyeok chỉ cười, không phản bác. Anh không nghĩ sẽ có ngày mình đứng về phía đó.
Lần gặp lại ở quán cà phê kết thúc nhanh hơn anh tưởng. Jihoon đi về phía ngược lại, dáng người hòa vào dòng người đông đúc. Sanghyeok đứng lại một lúc, rồi rẽ vào con hẻm nhỏ bên cạnh. Anh tựa lưng vào tường, lấy bao thuốc ra, động tác quen thuộc đến mức không cần suy nghĩ.
Khi khói lan ra trong không khí, anh chợt nghĩ, nếu Jihoon nhìn thấy, có lẽ cậu sẽ im lặng. Không hỏi, không trách. Chỉ nhìn anh bằng ánh mắt ấy rất lâu, ánh mắt giống như ngày xưa mỗi khi nhận ra anh đang mệt.
Ý nghĩ đó khiến Sanghyeok khẽ cười, khói thuốc tan nhanh, như mọi thứ khác.
Những ngày sau đó, anh hút thuốc thường xuyên hơn một chút nhưng vẫn kín đáo, vẫn kiểm soát. Chỉ là mỗi khi đứng một mình, anh không còn thấy lạ lẫm với việc cần một thứ gì đó ở bên cạnh.
Có lần, trong lúc nghỉ giữa giờ, anh ra ngoài ban công, trời nắng, gió nhẹ. Sanghyeok châm lửa, rít một hơi rất ngắn, trong đầu anh hiện lên hình ảnh Jihoon đứng dưới nắng, mồ hôi dính trên trán, quay lại nhìn anh với nụ cười vừa trẻ con vừa cố chấp.
Anh dập thuốc rất nhanh, như thể vừa làm điều gì đó sai.
Sanghyeok biết mình không buồn theo cách dữ dội. Anh chỉ đang sống với những khoảng trống được sắp xếp gọn gàng. Hút thuốc, đối với anh, không phải để quên, mà để nhớ một cách có kiểm soát. Nhớ đủ để không đau, nhưng cũng không biến mất hoàn toàn.
Một buổi chiều muộn, Jihoon gửi tin nhắn.
"Anh vẫn khỏe chứ?"
Sanghyeok nhìn màn hình rất lâu, điếu thuốc trên tay cháy dở, khói bay lên chậm rãi. Anh gõ một chữ "ừ", rồi xóa, gõ lại.
"Vẫn ổn."
Anh không nói về thuốc, không nói về những buổi tối đứng một mình. Không nói rằng có những lúc, anh ước mình vẫn còn lý do để không bắt đầu thói quen này.
Bên kia, Jihoon trả lời bằng một icon mặt cười.
Sanghyeok đặt điện thoại xuống, dập thuốc. Anh nhìn nắng đang tắt dần ngoài kia, lòng yên tĩnh đến lạ. Có những thứ không cần quay lại mới chứng minh được rằng chúng từng rất thật.
Và có những thói quen sinh ra không phải để thay thế ai đó, mà chỉ để nhắc.
Đã từng có một mùa hạ khiến người ta thay đổi mãi mãi. Mùa hạ năm đó kết thúc rất nhẹ nhàng.
Không có một dấu mốc rõ ràng nào để Lee Sanghyeok nhận ra, chỉ là một buổi chiều nọ, anh đứng ngoài ban công quen thuộc, điếu thuốc cháy đến gần tay mà vẫn chưa kịp dập. Nắng không còn vàng gắt, chỉ nhạt và mỏng, đủ để soi rõ những vệt thời gian hằn lên mọi thứ, kể cả chính anh.
Sanghyeok nhìn khói tan đi, chậm rãi, rồi đặt bao thuốc trở lại túi áo.
Lần này, anh không châm thêm điếu mới.
Anh chợt nghĩ đến Jeong Jihoon, không phải trong một khoảnh khắc đau nhói, mà như nhớ về một câu chuyện đã được kể xong, vẫn đẹp, vẫn đủ đầy, dù không có đoạn kết tròn trịa. Jihoon đã đi rất xa, đúng như cách cậu từng nói. Còn anh, anh vẫn ở đây, không phải vì không thể rời đi, mà vì anh đã chọn đứng lại.
Điện thoại rung nhẹ trong túi.
Jihoon gửi một bức ảnh, không có lời nhắn. Chỉ là bầu trời nơi cậu đang đứng, xanh nhạt, nắng trải đều. Sanghyeok nhìn rất lâu, rồi mở cửa sổ, để ánh sáng tràn vào căn phòng vốn đã quen với bóng tối.
Anh không trả lời ngay.
Sanghyeok hít một hơi sâu, lần đầu tiên sau rất lâu, không cần khói thuốc để lấp khoảng trống giữa hai nhịp thở. Anh gõ vài chữ, rồi xóa. Cuối cùng, chỉ gửi lại một câu rất ngắn.
"Hôm nay nắng đẹp."
Bên kia không trả lời ngay, Sanghyeok không đợi. Anh đặt điện thoại xuống, đứng dậy, quay trở lại phòng tập. Ánh đèn bật lên, màn hình sáng, mọi thứ trở về đúng vị trí của nó.
Ngoài kia, mùa hạ tiếp tục trôi, không vì ai mà chậm lại. Nắng hạ không đợi anh nữa, cũng không đợi Jeong Jihoon. Nhưng điều đó không còn khiến Sanghyeok thấy hụt hẫng.
Bởi có những người, dù không cùng đứng dưới một khoảng nắng, vẫn từng chia sẻ cùng một mùa hạ.
Và như thế, là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co