Burn the witch
Sáng hôm ấy, Enola thong thả đi dạo quanh chợ. Trên quảng trường lát đá
Ở gần cối xay gió, một đám người nhỏ tụ lại, giọng họ rì rầm hơn là cãi vã. Enola tò mò bước lại gần. Một người đàn ông trung niên, dáng vẻ là chủ quán rượu, đang nói với một chàng trai trẻ mặc sơ mi trắng và áo ghi-lê sẫm màu.
"Cậu Louis, tôi không có ý xúc phạm," ông nói, giọng cố giữ bình tĩnh, "nhưng tối qua kho thóc nhà tôi bị mất một bao bột. Có người thấy bóng dáng cậu ở gần đó. Tôi... chỉ muốn hỏi cho rõ."
Louis – cậu trai ấy – đứng thẳng người, hai tay đút túi quần, vẻ mặt hoàn toàn không lúng túng. "Ông có quyền hỏi," cậu đáp chậm rãi. "Và tôi có quyền không trả lời những câu hỏi hàm ý rằng tôi là kẻ trộm."
Không khí xung quanh nặng nề. Đám người lặng lẽ tránh ánh nhìn của Louis, chẳng ai dám thêm lời.
Louis quay lưng, bước dài ra khỏi đám đông, tiếng gót giày gõ nhịp trầm đều trên nền đá. Enola bối rối nhìn theo. Cậu không giống kẻ phạm tội mà cô từng hình dung trong đầu – không hề có vẻ chột dạ, cũng chẳng tìm cách thanh minh. Nhưng chính thái độ thản nhiên đó lại làm cô thấy lạ.
Cô do dự vài giây, rồi quyết định rẽ vào lối nhỏ dẫn về phía đồng cỏ – cùng hướng Louis vừa đi.
Ở gần chiếc cầu gỗ bắc ngang con mương, cô bắt gặp cậu đang dừng lại, cúi xuống cột lại dây giày. Ánh nắng ban sớm rọi nghiêng xuống mái tóc cậu, khiến Enola nhìn rõ gương mặt: trẻ, sáng, nhưng khép kín.
"Xin lỗi..." – cô lên tiếng trước khi kịp nghĩ kỹ – "Tôi nghe thấy chuyện lúc nãy. Anh không muốn giải thích sao?"
Louis ngẩng đầu, ánh mắt màu xám tro chạm vào cô. Cậu không tỏ ra khó chịu, chỉ có chút ngạc nhiên.
"Với họ thì không," cậu đáp gọn, rồi đứng dậy, phủi bụi trên ống quần. "Nhưng hình như cô cũng không tin tôi."
Enola hơi khựng lại. "Tôi... không biết. Chỉ là... tôi chưa từng gặp ai từ chối giải thích cho chính mình như thế."
Một thoáng im lặng. Cuối cùng, khóe môi Louis nhếch lên, nụ cười gần như chế nhạo:
"Ở đây, đôi khi im lặng an toàn hơn lời biện hộ. Nếu cô ở lâu, cô sẽ hiểu."
Enola băn khoăn. Cô cũng chẳng hiểu vì sao lại chạy theo hắn. Có lẽ vì sự điềm tĩnh và hơi... khó ưa kia khiến cô cảm thấy đây là kiểu người thú vị?
"Này," cô gọi khi Louis vừa bước lên khỏi cầu.
—"Tôi mới đến đây. Ờm... cho tôi biết một chút về ngôi làng này được không?"
Louis khựng lại, quay đầu nhìn cô từ trên xuống. Đôi mắt cậu khẽ nheo như đang cân nhắc xem có nên phí thời gian với một cô gái lạ. Cuối cùng cậu nhún vai:
—"Không có gì nhiều để nói. Làng nhỏ, ai cũng biết chuyện của ai. Cối xay gió thì kêu vào đêm gió lớn , quán rượu luôn mở cửa muộn hơn nhà thờ... và họ thì thích đồn đại."
Câu cuối cậu nhấn giọng, khiến Enola hiểu cậu đang nhắc đến đám đông khi nãy.
"Thú vị đấy," cô đáp, môi hơi nhếch lên. "Vậy còn điều gì họ chưa đồn đại nhưng tôi nên biết?"
Louis nhìn cô thêm một lúc, rồi bất chợt mỉm cười – nụ cười nửa như chấp nhận,
"Có đấy. Họ bảo làng này có phù thủy. Trẻ con mà không muốn bị ăn thịt thì nên đi ngủ sớm."
Enola cau mày, không chắc cậu đang nói nghiêm túc hay chỉ trêu chọc. Nhưng Louis không giải thích thêm, chỉ khẽ gật đầu như chào rồi bỏ đi
Vài ngày sau, Enola vẫn đều đặn dạo quanh ngôi làng, ghi chú lại những điều nhỏ nhặt cô thấy thú vị: chiếc cối xay gió kêu ken két khi gió mạnh, con mèo đen của quán rượu luôn nằm ở cùng một bậc thềm mỗi buổi sáng, và cả Louis – người mà cô chỉ thoáng thấy từ xa vài lần, lúc cưỡi ngựa, lúc nói chuyện cùng một ông lão ở bìa rừng.
Chiều hôm ấy, khi nắng rót vàng cả khoảng sân, Enola ngồi trong phòng khách cùng ông Edward. Ông đang đọc tờ báo mới từ Paris gửi về, kính lão xệ xuống chóp mũi, thỉnh thoảng khẽ hắng giọng.
Enola lặng lẽ bày bàn cờ ra bàn trà, sắp từng quân cờ gỗ sáng bóng ngay ngắn. Cô vẫn thích tự mình đấu một ván – đó là thói quen từ những ngày còn ở Paris với mẹ.
"Lại một vụ mất trộm ở vùng bên," ông Edward lẩm bẩm sau tờ báo. "Kho lúa lần này bị đốt luôn. Người ta nói có kẻ muốn gieo sợ hãi."
Enola ngẩng lên, bàn tay đặt trên quân mã khựng lại.
"Lại trộm nữa ạ?" cô hỏi.
Ông gật đầu. "Ừ. Họ còn nhắc đến mấy câu chuyện phù thủy gì đó. Vớ vẩn, nhưng dân làng bắt đầu xì xào."
Enola im lặng một lúc, đưa quân cờ tiến lên. Cô nhớ lại câu nói của Louis bên cầu hôm trước. Một cơn lạnh nhẹ thoáng qua gáy.
Enola cười nhẹ, ngẩng đầu khỏi bàn cờ.
– Phù thủy? Bác Edward, cháu cũng nghe mọi người đồn rằng có phù thủy. Bác kể cháu nghe được không?
Ông Edward đặt tờ báo xuống, tháo kính ra, lau chậm rãi như thể đang lục tìm một ký ức xa xưa.
– Khi bác chỉ là một đứa trẻ, cứ vài năm cả làng lại kéo nhau ra bìa rừng, đốt một ai đó mà họ gọi là phù thủy... hoặc tín đồ của họ. Cháu có tin không, có khi chẳng ai biết họ thật sự phạm tội gì. Chỉ cần một vụ mùa hỏng, một con bò chết, một đứa trẻ sốt cao – thế là họ tìm một người khác biệt nhất làng để trút giận.
Ông thở hắt ra, đôi mắt già nua đăm đăm nhìn vào tấm gỗ sàn.
– Haiz... nó chỉ là chuyện vô căn cứ thôi, Enola. Một sự ghen tị, trốn tránh, hay sợ hãi. Nói thật thì bác cũng không tin lắm. Chỉ là...
Ông liếc ra cửa sổ, nơi ánh nắng chiều đang dần nhạt.
– Khi làng bắt đầu xì xào, bác lại thấy bất an. Người ta vẫn thích tìm một con dê tế thần cho những rắc rối của mình.
Enola ngồi im, tay khựng lại trên quân hậu. Trong căn phòng thoang thoảng mùi gỗ cũ và mùi trà thảo mộc, những lời ông Edward vừa nói nghe như tiếng vọng từ một thời khác – một thời mà đám đông tin rằng lửa có thể đốt sạch nỗi sợ hãi của họ.
Enola nhăn mặt, khẽ gõ ngón tay vào bàn cờ.
– Thế thì tồi tệ quá, bác Edward. Có khi nào... là tín đồ của họ quay lại trả thù không?
Ông Edward bật cười khan, tiếng cười nghe như một nhát kéo cắt ngang bầu không khí u ám.
– Cháu nghĩ những người bị thiêu sống có thể quay về từ cõi chết à? Không đâu, Enola. Người chết thì chết rồi. Nhưng nỗi sợ của kẻ còn sống... thì vẫn ở đây.
Ông ngừng một thoáng, ánh mắt lướt qua ô cửa sổ.
– Có một lần, bác nhớ rõ lắm. Khi bác còn nhỏ, cả làng đốt một người đàn ông tên Marek – hắn sống tách biệt với mọi người, hay nhặt nhạnh xương thú để làm bùa. Họ bảo hắn là tay sai của quỷ dữ. Sau đó vài năm, kho thóc làng bỗng cháy, có người thề rằng nhìn thấy bóng hắn trong đêm.
Ông nhún vai, như thể muốn phủi đi câu chuyện.
– Hay đó chỉ là câu chuyện người lớn dọa trẻ con. Dù sao thì... cho đến giờ, chẳng ai dám nhắc tên hắn to tiếng sau khi trời tối. Trước khi chết, hắn thề sẽ thiêu rụi cả thị trấn, linh hồn hắn sẽ mãi mãi không thể về với Chúa
Enola nuốt khan, bất giác nhìn ra ngoài. Cảnh chiều rực lên màu đỏ quạch, như có một ngọn lửa vô hình nào đó đang cháy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co