Truyen3h.Co

notice me...

10

bee_2504


Lan Ngọc dường như cảm thấy được sự khó chịu của nàng, em thôi không còn đùa giỡn nữa. Em thích Thuỳ Trang là thật, nhưng em với nàng không thể yêu nhau cũng là thật...chuyện này phức tạp hơn Thuỳ Trang nghĩ.

"Em vẫn còn tâm trạng ăn uống à?"

Thuỳ Trang mệt mỏi dựa lưng vào ghế, nàng yêu thích Lan Ngọc nhưng không đồng nghĩa với việc em có quyền chơi đùa tình cảm trong sáng của nàng. Dù sau hôm nay nàng chắc chắn rằng nàng vẫn sẽ thích em đó...nhưng nàng thực sự rất giận.

"Sống để ăn mà."

"..."

Nghe em nói thế nàng cũng không biết phải đáp lại làm sao cho hợp tình hợp lý. Nàng nghiêng đầu nhìn em...góc nghiêng của Lan Ngọc rất đẹp. Trái tim nàng lại một lần nữa hụt đi một nhịp.

"Tới rồi."

Thuỳ Trang chủ động mở cửa xe bước xuống rồi đi một mạch vào trong. Nàng căn bản không thèm liếc nhìn đến Lan Ngọc dù chỉ là một cái. Không biết hôm nay đi ăn với em có thân thêm được miếng nào không chứ nàng là nàng muốn đục vào mỏ em tới nơi rồi.

"Bà chủ ơi, cho cháu hai tô bún bò, một tô đầy đủ hành ngò, nhiều rau, nhiều thịt...một cục giò nhưng lấy vừa bún. Rau trụng mềm cho cháu một chút nhé. Còn tô kia thì lấy bình thường."

Lan Ngọc sau khi kiếm được chỗ đậu xe thì cũng lon ton chạy theo nàng vào trong. Không để Thuỳ Trang kịp cầm đến cái menu, Lan Ngọc lại như một thói quen gọi luôn dùm nàng.

Thuỳ Trang: ???????????

Một ngàn lẻ một câu hỏi trong đầu nàng, Lan Ngọc vì sao mà lại biết thói quen ăn uống của nàng? Ngoại trừ Trung Anh hay mua đồ ăn hộ nàng ra thì chỉ có duy nhất một mình Q là rõ chuyện đó. Chẳng lẽ Lan Ngọc lại đi hỏi Trung Anh về cả vấn đề ăn uống của nàng hay sao? Có hoang đường quá không vậy?

"Ngọc..."

"Dạ? Em nghe nè."

"Sao em biết?"

"Hả? Biết gì?"

"Thôi không có gì."

Thuỳ Trang lại một lần nữa nghi hoặc em, nàng cầm điện thoại...do dự một lúc cũng bấm vào màn hình avatar của Q...rồi bấm gọi.

Màn hình điện thoại của Lan Ngọc bỗng dưng sáng lên hiển thị có cuộc gọi đến. Tim nàng dường như không thèm để tâm đến chủ nhân của nó nữa...đập bịch bịch không ngừng.

"Em nghe điện thoại một lát."

Lan Ngọc xin phép nàng rồi không chần chừ bấm nghe máy trước mặt nàng. Và ở đầu dây bên kia, Q từ chối cuộc gọi đến từ nàng.

"Alo?"

"..."

"Chị đang đi ăn, sao thế?"

"..."

"Thôi có gì mai rồi nói, chị mới vào quán chẳng lẽ mày bắt chị chạy qua quận 1 đón mày? Vậy nhé...nếu không có gì thì..."

"Khoan đã."

Trước khi Lan Ngọc kịp cúp máy, Thuỳ Trang đã nhanh tay hơn mà giật lấy điện thoại trên tay em. Nàng không tin em là Q...nhưng sự thật vốn đang rành rành trước mặt...không thể để em qua mặt mãi được.

"Chị làm gì vậy Trang?"

Lan Ngọc bình thản nói, một chút tức giận cũng không có. Ngược lại trên mặt còn có ý cười châm chọc.

"Em giả bộ đúng không? Em là Q?"

Em nghe xong thì liền bật cười thành tiếng, em không đáp chỉ lấy điện thoại áp vào tai nàng.

"Alo? chị Ngọc? chị đâu rồi? con mụ già chết tiệt này? rồi có ra đón không má để người ta book xe về?"

Nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của nàng, Lan Ngọc chỉ khịt mũi rồi lấy lại điện thoại. Không để nàng bán tín bán nghi nữa, em mở loa ngoài rồi thở dài nói.

"Không được, đang đi ăn với người chị thích rồi."

"Người bà thích? Ê nha...eeeeee...đừng có nói là...ê...cho em gửi lời hỏi thăm chị dâ..."

*Tút tút....

Không để bên kia nói hết câu, Lan Ngọc vội vàng cúp máy. Nhưng mà Thuỳ Trang giờ đâu còn quan tâm đến chuyện bên kia nói gì nữa? Nàng bận thở phào nhẹ nhõm vì Q không phải em rồi.

"Chị tin em chưa?"

"Ừm.."

"Được rồi, ăn thôi...ăn xong chị có muốn đi dạo một chút không?"

Tuy lòng rất không muốn đi cùng em nhưng nàng lại quen thói gật đầu cái rụp. Lan Ngọc mỉm cười nhìn nàng rồi tự giác lau đũa lau muống cho nàng. Nhìn cả hai giờ đây trông không khác gì tình nhân.

"Em ăn của em đi, chị tự lo được."

"Ban nãy em để ý thấy tay chị bị đứt. Vắt chanh sẽ bị xót đó..để đó em làm cho."

Thuỳ Trang có chút ngượng ngùng, chỉ có một buổi đi ăn chung thôi mà nàng và crush đã tiến triển thành cái dạng này rồi sao? Thật không thể tin nổi. Có chết cũng không tin nổi.

"Ngọc, sau này nếu chị mà yêu em thì em đừng có mà trách chị."

"Đợi em một chút thôi."

"Hả?"

"Không có gì, của chị xong rồi, chị ăn đi. Cũng muộn rồi...đi dạo một vòng rồi về nhé?"

"Ừ."

Lan Ngọc thở dài, ban đầu em dùng danh tính Q để tiếp cận nàng vì cảm thấy nàng thú vị. E ngại nàng biết thân phận của em sẽ không thoải mái nữa nên đành phải hợp tác với Thuỳ Anh giấu diếm nàng. Lúc em nghe tin nàng phải lòng em...em đã rất shock...không ngờ Thuỳ Trang vậy mà lại thích em...thậm chí đòi lập cả bàn thờ để thờ em...suýt tí nữa là em gọi báo công an rồi. Nhưng dần dà sau đó...em lại thích nàng...những lần quan tâm của Q không phải chỉ dưới danh nghĩa là người bạn. Lan Ngọc biết...Thuỳ Trang biết Q thích nàng...nhưng nàng chọn cách làm ngơ....

"Lan Ngọc này..."

"Hửm?"

"Nếu một ngày...một người bạn mà em chơi rất thân...em rất tin tưởng người đó...nhưng người đó đột ngột quay sang thích em...em sẽ xử lý như thế nào?"

Đúng như Lan Ngọc đoán, nàng từ lâu đã phát hiện ra tình cảm của Q dành cho nàng.

"Chị có thích người ta không?"

"Không thích."

"Vậy thì cứ mặc kệ, người ta chưa tỏ tình thì chưa có gì để mất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co