6.
Trợ lý nhìn em bằng ánh mắt kì thị, chẳng phải vừa rồi bả mới nhờ Thuỳ Anh gửi đồ cho người kia sao? Giờ còn đòi mua thêm trà sữa? Xem người ta là heo à?
"em nghĩ là ngoại trừ trà sữa ra thì chị có thể tặng cái khác cho mọi người...quà lưu niệm chẳng hạn."
"tặng người chai nước hoa được không?"
"bị điên hả mụ già?"
"kiếm cớ tặng đồ chung nhưng đồ của chị Trang mà đặc biệt quá thì mấy bà bạn của chỉ sẽ sinh nghi."
"vậy chị phải làm sao?"
"chị mua bánh tặng mọi người đi, rồi lén bỏ phần của chị Trang nhiều hơn là được."
"bánh gì mới được?"
"bánh gì hạn lâu lâu xíu, chị nhờ người ta đóng vào hộp kín. nhìn bên ngoài thì phần nào cũng như nhau, chị chỉ cần lén bỏ thêm một chút quà vào trong hộp. sẽ không ai để ý đâu."
Lan Ngọc gật gù đồng ý, ý kiến này cũng không tồi, quan tâm như thế này...Thuỳ Trang có thấy vui không nhỉ? Em nghĩ đến cảnh Thuỳ Trang lại ríu rít bên tai em những điều mà em làm cho nàng, tâm trạng có chút vui vẻ.
Sau khi trợ lý giúp em chuẩn bị 5 phần quà, em liền háo hức muốn chạy hẳn qua phòng tập của người ta nhưng chưa kịp đi thì đã bị trợ lý kéo lại.
"Nè bà kia, bà đi đứng cho đàng hoàng một chút, không được tỏ vẻ như thế."
Lan Ngọc khẽ gật đầu, em để trợ lý cầm hết 4 hộp quà kia, còn hộp của Thuỳ Trang thì đương nhiên là em giữ rồi. Em muốn đích thân tặng cho nàng...tiện thể...xem lý do vì sao mà nàng lại không trả lời tin nhắn em.
*Cốc cốc
Lan Ngọc gõ cửa phòng tập rồi vặn tay nắm cửa đẩy vào. Cả năm cặp mắt kia đều bất ngờ khi cái người mà mình nói xấu nãy giờ kia lại chủ động tìm đến...đúng là một lời khó nói hết.
"em chào mấy chị, chào Bảo Anh nhé."
Lan Ngọc lễ phép chào hỏi rồi ngoắc tay ra hiệu trợ lý đem quà vào.
"ủa Lan Ngọc? nay chị cũng đi tập à?"
"ừ nhưng mà là tập cho event khác."
Lan Ngọc trả lời Bảo Anh xong lại quay sang nhìn nàng.
"em nghe nói hôm nay mọi người cũng có lịch tập nên ghé qua chơi một chút, em cũng có một ít quà muốn tặng mọi người."
Lan Ngọc nói rồi nhét hộp quà đang cầm trên tay vào người nàng, Thuỳ Trang còn đang ngơ ngác, nàng nghĩ ai cũng có phần nên định đưa nó cho Quỳnh Nga trước vì chị lớn nhất nhưng bị Lan Ngọc cản lại.
"Trang...khoan đã...cái đó là quà của chị...ai cũng có phần cả...chị cứ cầm của chị trước đi."
Thấy Lan Ngọc có vẻ lúng túng, trợ lý đành thở dài mà thay em giải thích.
"mỗi phần quà đều có quà lưu niệm tương ứng với mỗi chị. không có cái nào giống cái nào đâu ạ..."
Năm người kia nghe thế liền ồ lên một tiếng, thì ra là như thế...còn tưởng ngọc nữ kia có ý với Thuỳ Trang...suýt thì có chuyện để ghẹo rồi.
Lan Ngọc để ý đến từng chi tiết nhỏ trên gương mặt nàng, hình như hôm nay nàng có gì đó không được ổn cho lắm. Hay là không thích đồ ăn em mua cho nàng?
"tụi chị bóc ngay luôn được không?"
Ngọc Huyền nghi ngờ nhìn hộp quà trên tay, nếu Lan Ngọc có điều gì mờ ám chắc chắn sẽ ngăn cản. Nhưng dường như Huyền nghĩ quá nhiều rồi, Lan Ngọc không những không cản mà còn vui vẻ gật đầu.
"được chứ ạ, quà của mọi người mà..."
"vậy chị đây không khách sáo."
Bốn người kia đều unbox ngay tại chỗ hộp quà của ngọc nữ. Chỉ trừ Thuỳ Trang...nàng không nỡ...
"chị Trang, chị không mở quà sao?"
"ờ...tí về nhà chị sẽ mở ra sau."
Lan Ngọc không biết từ lúc nào đã đứng cạnh nàng, mùi hương trên cơ thể em quanh quẩn nơi đầu mũi khiến nàng ngẩn ngơ đến giật mình.
Là Caron Poivre...Lan Ngọc hôm nay sử dụng cùng một loại nước hoa với nàng.
"chị Trang? chị ổn không ạ?"
Chắc chỉ trùng hợp thôi, Thuỳ Trang cười khổ...đúng rồi...người ta là ngọc nữ hàng thật giá thật. Làm sao có thể chứ? Là do nàng tự mình đa tình thôi...
"Trang ơi..."
"Trang ơi..."
Sao mà cái giọng điệu này nghe quen quá?
"chị khờ quá Trang ơi...Ninh Dương Lan Ngọc từng đóng vai Ms.Q...bộ phim đó chị làm giám đốc âm nhạc đó..."
"hết nước chấm thiệt chứ. trần đời chưa thấy ai khờ như mẻ."
Những lời nói của hội chị em Ưng Quá Chừng ban nãy vẫn cứ lảng vảng bên tai nàng. Đúng rồi, Lan Ngọc từng đóng vai có nhân vật tên là Ms.Q...và nàng còn được Bảo Anh bổ vào đầu thêm cái thông tin rúng động nữa...
Ninh Dương Lan Ngọc và nam chính của bộ đó phim giả tình thật....
Đau lòng đến muốn ứa nước mắt, lần đầu tiên nàng có cảm giác với phụ nữ...nhưng tại sao lại là Lan Ngọc cơ chứ? Huhu...
"chị có ổn không? em đưa chị đi bệnh viện nhé?"
Lan Ngọc lo lắng không thôi, Thuỳ Trang cứ đứng im một chỗ như thế...không thèm để ý đến em...cũng không muốn nói chuyện với em...rốt cuộc em đã chọc giận gì nàng cơ chứ?
"chị Trang ơi..."
Lan Ngọc gọi đến lần thứ 5 nàng mới phản ứng lại, nàng trơ mắt nhìn cô rồi lại lùi về sau vài bước. Bàn tay Lan Ngọc đưa lên muốn sờ trán nàng lại bơ vơ giữa khoảng không...em ngại ngùng rút tay về...dường như Thuỳ Trang giận em thật.
"chị không sao. quà chị nhận rồi, mai mốt chị tặng lại em cái khác nha...dù gì cũng không thể nhận không được."
"không sao đâu..." tặng chị cho em là được...
"mà Lan Ngọc này..."
"hửm?"
"em có biết ai tên Q mà quen với Thuỳ Anh không?"
Thuỳ Trang lại đưa ra một phép thử, nàng muốn thử xem Lan Ngọc sẽ giải thích như thế nào. Nhưng dường như Lan Ngọc đã chuẩn bị trước, em nghiêng đầu nhìn nàng rồi ngạc nhiên hỏi.
"chị không biết Q là ai sao?"
"không biết..."
"..."
"sao vậy?"
"chị Trang...em từng đóng nhân vật đó mà...chị còn làm giám đốc âm nhạc phim em đóng nữa. chị quên rồi hả?"
Lan Ngọc bĩu môi tỏ vẻ giận dỗi, biết Thuỳ Trang thích mình...em không ngại mà vào vai.
"không...ý chị là Q..người nhắn tin với chị mấy tháng nay."
"???"
"không phải em à?"
"chị nghĩ sao? tại sao em lại phải ẩn danh để nhắn tin với chị?"
"vậy em không phải Q à?"
"chị muốn nói Q nào? nếu là Ms.Q thì đúng là em, ngoài Ms.Q ra thì em không biết Q nào hết."
Lan Ngọc cảm thấy bản thân mình phải được đề cử giải Oscar cho mảng diễn viên nữ xuất sắc nhất. Không biết là do em lươn lẹo hay do Thuỳ Trang khờ nữa.
"vậy...em là người đặt đồ ăn cho chị?"
"gì vậy bà? em với chị có thân đến vậy đâu."
Trợ lý nghe em nói thế thì xem không nhịn được mà cười thành tiếng. Đúng là NGỌC NỮ MÀN ẢNH VIỆT, diễn như không diễn.
"chết rồi...nếu em không phải Q...vậy là chị giận bà í vô cớ rồi...phải đi xin lỗi..."
"ơ..."
Lan Ngọc dở khóc dở cười, không phải nàng giận Q...nàng là đang giận em...nhưng em vẫn chưa biết bản thân mình chọc gì nàng...nếu mà vụ thân phận...thì thôi đi. Chắc chắn là giận vụ khác.
trang_phap
Q
xin lỗi nhé, ban nãy hơi bận
đồ ăn ngon lắm...
ăn hết rùi
Q
vậy được rồi.
trang_phap
Q giận hả?
hồi nãy người ta bận thật.
Q
em biết Trang bận.
trang_phap
ban nãy tui hiểu lầm Q là ẻm..
nên có hơi giận một chút.
ai ngờ không phải...
Thuỳ Trang nhắn xong ngước mắt nhìn Lan Ngọc đang vui vẻ trò chuyện cùng Bảo Anh. Em không có cầm điện thoại...vậy có lẽ là nàng hiểu lầm thật...Q không phải là Lan Ngọc.
Q
đó là điều vô lý nhất mà em từng nghe á
trang_phap
Trang xin lỗi...
mà hồi nãy
Trang ngửi thấy mùi nước hoa của ẻm
ẻm xài cùng hãng với Trang
chắc chỉ là trùng hợp thôi.
Q
biết đâu được...
cố tình đó
trang_phap
không phải đâu
vì Trang nghe đồn là ẻm có người yêu rồi.
Q
...
Trang nghe ai đồn thế?
trang_phap
không phải ẻm quen anh chàng nam chính trong Gái Già Lắm Chiêu sao?
Q
không đâu.
trang_phap
nghe bảo về ra mắt gia đình rồi
Q
...
Thuỳ Anh đổ mồ hôi hột khi đọc tin nhắn, không biết Lan Ngọc đọc xong sẽ cảm thấy thế nào. Chứ cô là cô thấy Lan Ngọc sắp phải mệt não dỗ dành người này rồi.
Q
Q đang ở ngoài đường, lát về Q cho Trang xem cái này.
trang_phap
Aukayyyy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co