Truyen3h.Co

notice me.

01

hjskdr_



22 giờ 6 phút tối

kwon ohyul với thân thể mệt mỏi rã rời lê từng bước chân nặng nề về tới căn hộ. anh uể oải bấm từng con số mật mã khi đang ngáp ngắn ngáp dài.

việc làm báo cáo trong nhiều giờ đã rút cạn mọi nặng lượng của anh

"cạch"

tiếng cửa mở vang vọng khắp hành lang im lìm, nơi đây là khu căn hộ chỉ khá gần trung tâm nên từ chập tối mọi thứ đã bao trùm một khoảng vắng lặng khó đoán.

căn hộ của ohyul cũng không ngoại lệ, mọi thứ trong nhà thậm chí còn tạo nên sự phẳng lặng hơn thế. ohyul khẽ thở dài, thực lòng mà nói anh đã trông chờ nhiều hơn là cái im lìm đến tẻ nhạt này.

nhưng sự thất vọng ấy không khiến ohyul để tâm quá nhiều, mí mắt anh đã dần nặng trĩu mọi thứ cứ nhoè dần đi trong tầm mắt.kèm theo cơn đau nửa đầu cứ nhói lên dần.

lê từng bước nặng nề về phòng, ohyul một lần nữa lại khẽ thở dài,

không rõ là do tiết trời đã vào thu khiến thời tiết dần gộp cả những cơn gió đầu mùa vào chút "nóng" còn xót lại cuối hè hay do anh đã thực sự cạn năng lượng sau một ngày dài làm việc mà ohyul nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

————————————-

3 giờ 18 phút

ohyul choàng tỉnh giấc, cảm giác nhói nhói nơi thái dương ập đến khiến anh nhất thời bị choáng, anh quờ quạng tìm điện thoại lấy chiếc điện thoại của mình trong bóng tối.

có lẽ do cơn buồn ngủ ập tới khi anh đang lướt những đoạn video ngắn, điện thoại đã sập nguồn từ lúc nào.

sự mù mịt về thời gian khiến anh cảm thấy có chút bất an, nỗi sợ bỏ lỡ cứ từ từ len lỏi trong anh. cơn đau đầu lại ập tới và lần này còn mãnh liệt hơn.

1 phút

2 phút

ohyul ngồi chờ điện thoại lên nguồn trong một trạng thái thấp thỏm, anh sợ - sợ rằng trong lúc mình ngủ công việc lại bị đẩy nhanh tiến độ, có một task gấp giữa đêm khuya hay một báo cáo cần sửa đổi và ti tỉ thứ tương tự.

nhưng rồi sự thấp thỏm của ohyul đã bị bỏ ngỏ vì vốn dĩ chẳng có khả năng vô lí nào hơn những giả tưởng của anh. giờ là 3 giờ sáng hơn, ohyul đã kiểm tra từng trang mạng xã hội công việc để chắc chắn rằng anh không bỏ lỡ bất kì thông tin quan trọng nào.

ohyul dần thả lỏng, những gánh nặng mà anh tự áp lên chính anh giờ cũng đã tan biến và điều tuyệt hơn là ngày mai chính là chủ nhật.

không chần chừ, ohyul leo ngay lên giường về lại với chăn ấm và đệm êm.

mắt nhắm chưa được 2 giây bên tai ohyul lại văng vẳng những tiếng cười nói lạ lùng. trong thoáng chốc anh đã cảm nhận được mồ hôi lạnh đang rịn ra trên trán, nhưng may cho anh đó chỉ là chút hiệu ứng nhất thời của cơn đau nửa đầu .

nghiêm túc "phân tích" thì đây chính là tiếng của một bộ sitcom.

mà đi cụ thể hơn là bộ sitcom hài lãng mạn luôn tồn tại trong mục " watch it again " trên tài khoản netflix đã được gia hạn 2 tháng trước bởi anh.

nghĩ tới đây ohyul như vừa được bơm thêm chút dopamine, một sự khấp khởi kì lạ đang bùng lên trong anh khiến ohyul bật dậy khỏi giường nhanh chóng phi tới phòng khách - anh cá chắc đây là nơi phát ra những âm thanh kia.

và sự phấn khích khó hiểu vừa rồi của anh cũng đã có lời giải đáp, anh thấy lim jiho đang nằm ườn trên sofa tay thuần thục mở một bịch snack 

" về rồi đấy à "

lin jiho - bạn cùng nhà aka người yêu kém 4 tuổi của kwon oyul, đang ngồi chễm chệ trên chiếc sofa mới cóng .

em tiện tay bóc thêm một gói snack vừa mới lôi được về từ CU,có vẻ là vị đang viral, vừa quăng cho ohyul một ánh mắt sắc lẹm kèm một câu hỏi không thể chát chúa hơn.

" anh cũng nhớ ra ở nhà anh có người yêu hả hay là trên công ty nuôi không nổi anh nên giờ mới lết được cái xác về tới đây "

jiho nhồm nhoàm nhai snack vừa tranh thủ móc mỉa người yêu , còn người yêu jiho thì đau nửa đầu và vừa mới tỉnh sau một giấc ngủ dài nghe được chữ có chữ không lọt qua tai.

anh cứ gà gật vậy cho tới khi giọng nói the thứ của lim jiho lại truyền đến bên tai

"này có nghe thấy tôi nói gì không đấy"

"thì em hỏi anh không nuôi nổi người yêu à hay sao mà phải lên công ty ở "

lim jiho cạn lời, em chẳng thèm để ý tới cái gã workaholic này nữa , cãi nhau với tên này đã khiến em lỡ bao nhiêu là đoạn quan trọng.

jiho im lặng vì cậu lười để ý tới ohyul, còn ohyul nghĩ jiho im lặng là vì muốn được mình để ý.

ngay lập tức ohyul ngồi cái phịch xuống bên cạnh người yêu.

" anh bận mà "

jiho chỉ thấy tên này thật tâm cơ đúng là hắn đoán đúng tim đen của cậu.tính jiho dễ ngại nên bị bắt bài làm cậu từ ngồi sạt rạt ohyul chuyển hẳn qua ngồi cách anh người yêu cả cái ghế.

người yêu jiho thì có vẻ quyết tâm để cho em người yêu ngại đến cùng nên jiho cứ lùi thí anh lại tiến cứ anh tiến tôi lùi đến khi em đã ngồi tới mép ghế lúc nào không hay.

" jiho nhìn anh"

vừa nói tay vừa áp vào hai má người yêu buộc jiho phải quay đầu về phía mình.

kwon ohyul giỏi nhất là trò tấn công bằng mắt, mà nếu là kwon ohyul của khi người yêu dỗi thì sẽ là gấp đôi công lực.

jiho cảm nhận được ánh mắt người yêu nhìn muốn lủng cái mặt thì càng thêm ngại, rõ ràng hắn biết cậu dễ ngại mà lần nào cũng nhìn em như muốn ăn tươi nuốt sống.

nghĩ đến đây tai em đã đỏ lựng hết cả lên , một cơn nóng ran  theo đó mà xuất hiện, phản ứng đầu tiên của jiho là cố gắng che giấu nó trước mặt kwon ohyul.

ohyul thừa tỉnh táo để thấy em người yêu trông lúng túng thế nào mỗi khi em ngại và anh cũng thừa cả thông minh để biết cách làm em ngại hơn.

tay anh đặt lên bàn tay người yêu,khẽ nhấc từng ngón tay đang cố che lấy một đôi tai đang dần chuyển màu.

nếu phải gặp tên kwon ohyul trên thương trường thì chắc jiho đã thua sạch. hắn quá đỗi gian xảo và nắm được mọi điểm yếu của em.

" jiho là đang dỗi anh đấy à ? "

giọng nói trầm thấp của người yêu khẽ vang lên khiến jiho có chút giật mình cậu nhanh chóng bình tĩnh lại để không bị kwon ohyul nắm được.phương châm của jiho là "dỗi tới cùng"

nếu là khi mới yêu ohyul sẽ lúng túng trước em người yêu như vậy lắm nhưng anh là dân dỗ người yêu lành nghề mà, có gì anh lại không thể dỗ được lim jiho.

anh không nói chỉ khẽ rướn người đủ để khoảng cách từ môi anh tới má phính của jiho cách nhau vài cm.

như cảm nhận được mùi cam chanh nồng nặc đang bao quanh mình, jiho im bặt chỉ còn tiếng thở đều đều.

"em không nói thì anh thơm đấy nhé, thơm khi nào e hết giận thì thôi"

jiho biết người yêu sẽ không chỉ thơm má hắn muốn thơm cả môi mềm của em cả xương quai xanh cả phần cổ trắng ngần kia của em nữa.

"có"

giọng em truyền đến nhỏ như muỗi kêu nhưng ohyul đủ gần em để nghe rõ hết, mới nãy chính em còn đang trì chiết với anh mà giờ đã thu mình như mèo thế này.

tuy jiho đã mở lời nhưng kwon ohyul vẫn cơ hội thơm cái chóc vào má em . jiho giật mình thon thót phải quay phắt sang nhìn anh người yêu bằng một ánh mắt khó hiểu.

"thế anh không thơm thì cũng chẳng chịu ngẩng lên nhìn anh à"

"em không muốn nhìn người cuồng công việc"

jiho lập tức trở lại sự đanh đá ban nãy mà đốp chát với anh người yêu.

"anh bận, anh phải nuôi một người yêu ở nhà thì sao mà rảnh được đây"

"thì ai khiến mà nuôi"

jiho vừa nói vừa hếch hàm lên với anh, hai tay khoanh lại trước ngực con mèo cuộn tròn ban nãy đã biến đi đâu giờ chỉ còn là một jiho đang "xù lông" lên với anh người yêu.

jiho tưởng mình đã nắm chắc phần thắng thì ohyul lại không nói không rằng rướn người hôn lên môi em,tay ghì chặt lấy bàn tay đang định phản kháng của người yêu.

"anh va nhầm"

ohyu đúng là xảo trá phải biết chiếm tiện nghi người khác xong thì hẳn phủi mông đi và thả một câu nghe rất chi gợi đòn, jiho đã nghĩ như vậy đấy.

như lại cảm nhận được ánh mắt kia của người yêu dành cho mình.

"sao? muốn va nhầm vào lần nữa hả?"

câu nói đó của ohyul khién jiho ngại chỉ muốn đào hố chui xuống, sao cậu lại yêu phải một tên cuồng công việc và đam mê thoại sảng thế này.

chút bình tĩnh cuối cùng khiến jiho ép mình bật ra một câu đáp trả ohyul.

"thế anh đi mà nhầm với cô nào trên công ty anh hộ tôi"

mạnh miệng thế chứ cậu đã ngại đến chữ cứ dính hết vào nhau.

"nhưng mà anh chỉ muốn nhầm với mỗi người yêu anh thôi"

jiho thua rồi, ohyul đúng là tên mồm mép cậu không đấu lại được hắn bao giờ cả.không chỉ mồm mép hắn còn hành động nữa chứ

ohyul lại nhích gần về phía jiho hơn nữa để cậu cảm nhận được một cơ thế đang nghiêng về phía mình.mùi cam chanh cứ tấn công tới tấp như tạo thành một rào chắn quanh cậu vậy, nó gần tới mức jiho khẽ chun mũi

anh tiến sát hơn nữa đủ để đặt lên môi mềm một nụ hôn rất nhẹ để không khiến jiho bị ngợp, tay mân mê những lọn tóc mềm thoang thoảng hương cam chanh .

"anh bận thì cũng để ý em tí chứ"

jiho ngại rồi , giọng nhỏ như muỗi kêu, mấy lần muốn nói nhưng câu chữ cứ tới họng là như kẹt lại.

ohyul nhìn người yêu trước mặt mà miệng cười thầm, rõ là em jiho nhớ anh chết đi được còn anh thì vô tâm quá đỗi.

end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co