Truyen3h.Co

Nous

Chương 26

GiangMai283


Chương 26: Một khoảng trời cao biển rộng khác.

"Tiểu Thiện, chưa ngủ sao? Ngày mai không phải đi làm à?" Thẩm Hiểu Tinh lên lầu đi ngủ, phát hiện đèn trong phòng con gái vẫn đang còn sáng, cửa cũng chưa đóng, ngó đầu vào hỏi thăm.

"Vâng." Kỳ Thiện đáp một tiếng, tiện tay nhét bao lì xì tiệc đầy trăm ngày của con trai Chu Tử Dực vào trong ngăn kéo.

Cùng lúc này, Chu Toản từ chối lời mời đi uống vài chén của một "người bạn mới", mất hứng tắt radio đang phát tình hình giao thông trên xe.

Bọn họ dường như đồng thời nghĩ đến một chuyện, ngày giỗ của Phùng Gia Nam chính là vào cuối tháng. Tám năm rồi, rất nhiều chuyện giống như bút mực bị nước làm cho thấm đẫm, không biến mất, chỉ là ngày càng hỗn độn mơ hồ.

Tro cốt của Phùng Gia Nam đặt ở chùa Vĩnh An, bốn năm trở lại đây Chu Toản và Kỳ Thiện đều hẹn nhau cùng đi bái tế bà. Kỳ Thiện từng hứa trước linh cửu của Phùng Gia Nam, rằng sẽ làm bạn với Chu Toản cả đời, nhưng sau đó quan hệ của bọn họ cũng trải qua một quá trình phục hồi tương đối dài, ít nhất theo Chu Toản thấy là như vậy.

Sau khi lo liệu xong chuyện của mẹ, Chu Toản cũng từng có dự định lập tức về nước, nhưng Kỳ Thiện không cho anh đứt gánh nửa đường, cô nói dì Gia Nam sẽ hi vọng nhìn thấy anh tốt nghiệp đàng hoàng. Vì vậy Chu Toản không thể không phấn chấn tinh thần nghiêm túc chuẩn bị cho việc xin vào trường đại học, may mà vận may của anh không tệ, được một học viện thương mại nhận vào học, tuy rằng không phải là trường đại học đứng đầu, nhưng tốt xấu gì cũng không đến nỗi phải rơi vào bước đường học trường chui để kiếm tấm bằng. Chu Khởi Tú vui mừng khôn xiết, lão tam không mặn không nhạt thủ thỉ với ông "Chẳng phải là lấy tiền trong nhà đi ra ngoài chơi vài năm sao", ông cũng chẳng để bụng.

Theo ý của Chu Toản, thực sự anh đã chán ở Canada rồi, mặc dù với thói chơi bời của anh thì ở đâu cũng sẽ tìm được niềm vui thôi, nhưng hiển nhiên cuộc sống trong nước đối với anh mà nói thì càng có sức mê hoặc hơn. Tiếc là trên đầu anh còn đội một chiếc vòng kim cô, chỉ riêng "di nguyện" của mẹ cũng đã ép anh đến mức không cựa quậy được rồi, huống hồ còn có mong đợi của người còn sống. Anh không dám khiến Kỳ Thiện thất vọng thêm nữa, cô là sự trói buộc cuối cùng của anh, thoát ra thì rất dễ, nhưng con ngựa hoang đứt dây cương trời đất bao la, không có nơi để trở về, anh càng sợ cô sẽ buông tay. Chu Toản dần dần hiểu được ý nghĩ về câu nói kia của mẹ anh, anh thà rằng Kỳ Thiện quản thúc anh, túm lấy anh, cằn nhằn anh, vậy thì dù anh có bay đi xa đến mấy cũng còn có nơi để trở về.

Chẳng qua đây chỉ là một ước nguyện xa vời của Chu Toản mà thôi. Đối với Kỳ Thiện mà nói, bảo anh học hành đàng hoàng chỉ là lời khuyên nhủ thiện chí của một "người bạn" mà thôi, chỉ vậy mà thôi. Kỳ Thiện là một người cứng đầu, khi thích một người thì toàn tâm toàn ý, không nghĩ đến điều gì khác, nhưng sau khi thu hồi lại phần tình cảm kia thì cũng tứ mã nan truy. Kể từ hôm cô hiểu rõ Chu Toản tuyệt đối không phải là mối lương duyên của mình, thì cô đã vạch rõ giới hạn trong lòng. Bạn bè chính là bạn bè, cô buông tay không phải là lấy lùi làm tiến, một khoảng trời cao biển rộng khác từ nay không còn quan hệ gì với anh.

Trong khoảng thời gian hơn một năm sau đó, Chu Toản một lần rồi lại một lần giở mánh khóe cũ, trong điện thoại nói hết những lời lẽ ngọt ngào đường mật, một năm chạy về ba lần, thủ đoạn mềm cứng đều dùng một lượt. Anh từng cho rằng Kỳ Thiện không thể nào thoát khỏi lòng bàn tay của anh, nhưng sau đó mới phát hiện, nếu như Kỳ Thiện là Tôn Ngộ Không, thì anh cũng chẳng phải là Như Lai Phật Tổ. Anh giống Bạch Cốt Tinh hơn, bất kể khoác lớp da nào, cũng đều không thể che giấu được đôi hỏa nhãn kim tinh. Cô hiểu rõ về anh như vậy, sự ngụy trang của anh, sự xấu xa bỉ ổi của anh. Hóa ra sự tin tưởng trước đây của cô, chỉ là bởi vì cô bằng lòng tin tưởng.

May mà thái độ của Kỳ Thiện không phải là sống chết không qua lại, phương thức liên hệ của Chu Toản được đưa ra khỏi danh sách đen, bọn họ khôi phục liên lạc như bình thường. Sau khi Chu Toản từ bỏ việc đeo bám lằng nhằng, anh gọi điện thoại về, Kỳ Thiện không còn trốn tránh nữa. Chu Toản biết quan hệ của Kỳ Thiện và Chu Tử Khiểm càng ngày càng tốt, trong lòng anh không thoải mái, nhưng ai bảo "Nước xa không cứu được lửa gần" cơ chứ. Anh cũng không dám lên tiếng, không muốn Kỳ Thiện lại mắng anh nhiều chuyện, càng không muốn đánh rắn động cỏ. Bất kể Chu Tử Khiểm có rắp tâm gì, bây giờ Kỳ Thiện chỉ xem anh ta như bạn bè, một người kín đáo, một người bị động, Chu Toản đoán bọn họ năm ba năm nữa cũng chẳng thể có chuyện gì, anh nhảy ra làm rối thì quá ngu xuẩn.

Khoảng thời gian đó, Chu Toản bận rộn bù đắp với Kỳ Thiện. Vốn dĩ anh có một dòng sông, nguồn nước dồi dào bất tận, nhưng nay dòng sông bỗng nhiên đổi hướng, anh nghĩ chỉ cần một con suối cũng được, vũng nước cũng xong, cuối cùng chỉ còn lại một ít nước anh cũng có thể cúi người xuống để liếm, dù sao thì giữ được bao nhiêu hay bấy nhiêu, cứ đảm bảo không bị khát chết trước đã rồi lại tìm cơ hội đào sau, nói không chừng còn có hi vọng để đào thành cái giếng. Trên phương diện này anh là người mang chủ nghĩa thực dụng một cách triệt để.

Trong tình cảm của bọn họ tồn tại tử huyệt, nhưng làm bạn bè thì hai người họ lại có sở trường cứ như bẩm sinh vậy. Năm Chu Toản học đại học năm hai, anh và Kỳ Thiện cơ bản đã hồi phục lại trạng thái nói cười như thường, ít ra thì ngoài mặt là như vậy. Tuy rằng có lúc Chu Toản hát "Giữ chặt lấy dây" với Kỳ Thiện trong điện thoại, còn Kỳ Thiện sẽ bảo anh "Cút", anh mua chiếc đồng hồ xuân cung tam vấn Blancpain, cô mắng anh là đồ thần kinh nặng. Nhưng Kỳ Thiện thỉnh thoảng cũng sẽ chủ động liên lạc với anh, hai người kể về những chuyện thú vị xung quanh mình, cô không chịu đựng sự "quấy nhiễu" đơn phương của Chu Toản nữa, điều này đối với Chu Toản mà nói là một tiến bộ nhảy vọt.

Đợi đến chuyến du lịch tốt nghiệp của Kỳ Thiện, lần đầu tiên đi nước ngoài, dưới sự kiến nghị mạnh mẽ của Chu Toản cô đã chọn đi Canada. Chu Toản mừng thầm, sau đó phát hiện Thẩm Hiểu Tinh cũng đi cùng, anh ân cần chu đáo tiếp đãi họ một tuần, vô cùng chu đáo, Thẩm Hiểu Tinh trực tiếp khen anh bây giờ hiểu chuyện hơn trước nhiều rồi, đâu hay Chu Toản đã âm thầm dốc biết bao nhiêu tâm huyết.

Chu Toản không phải là người chuyên tâm nghiên cứu học vấn, nhưng nếu không lấy được bằng tốt nghiệp thì không có mặt mũi để trở về, khổ sở chịu đựng bốn năm, khó khăn lắm mới học đủ học phần, lăn lộn đến khi tốt nghiệp lập tức về nước ngay, Long Huynh đại diện cho đám bạn bè lêu lổng và cuộc sống đặc sắc về đêm vẫy tay với anh. Kỳ Thiện bấy giờ chuẩn bị học nghiên cứu sinh năm hai, cô đến chi nhánh của trường ở một khu xa hơn, một tuần cũng chưa chắc về được một lần. Công ty của Chu Khởi Tú cũng dọn đến nơi mới, là trung tâm khu CBD mới mở, để tiện đi làm, phần lớn thời gian ông sống ở căn hộ gần công ty. Sau khi Chu Toản trở về, Chu Khởi Tú chính thức dọn ra khỏi ngôi nhà cũ, ông để Chu Toản tự do lựa chọn dọn theo ông hoặc là ở lại nhà cũ, nhưng Chu Toản chẳng chọn bên nào, tìm một căn hộ tự mình dọn ra ngoài sống.

Sau khi Chu Toản trở về thì chơi bời không kể ngày đêm liền tù tì một tháng, Chu Khởi Tú không nhìn nổi nữa, nhất quyết ép buộc anh đến công ty đi làm. Bấy giờ Tử Khiểm đã thực tập một năm ở công ty, anh học hỏi rất nhanh, làm việc cẩn thận và vững vàng không giống với lứa tuổi của mình, được các nguyên lão trong công ty đánh giá cao. Đặc biệt là khi so sánh với Chu Toản đi làm bữa đực bữa cái, mọi người ai nấy đều than thở ông chủ nửa đời cần mẫn nhưng lại có một cậu con trai công tử bột vô tích sự, ngược lại đứa cháu trai lại càng giống cánh tay đắc lực của ông hơn.

Ngoài mặt Chu Khởi Tú không nhắc, nhưng sau lưng nhiều lần thúc giục Chu Toản, muốn anh gắng sức lên. Chu Toản nói thẳng bản thân mình không có hứng thú với chuyện của công ty, Chu Khởi Tú mắng cũng vậy, mà chửi cũng thế, chưa đến ba tháng sau, anh chính thức chuồn khỏi công ty, đi mở quán bar đầu tiên với một người bạn. Chu Khởi Tú suýt tức chết, quả thực không còn cách nào khác, trước mặt người ngoài chỉ đành đóng vai người cha phóng khoáng nói "Tôn trọng quyền lựa chọn của con trẻ".

Chú ba tuy rằng đã không còn nắm chức quản lý chủ chốt của công ty nữa, thấy vui sướng khi người gặp họa mà hỏi Chu Khởi Tú: "Bây giờ anh còn dự định giao tâm huyết cả đời mình cho thằng nhãi kia nữa không? Nói mấy câu không may mắn ấy là, anh không sợ mình vẫn chưa kịp nhắm mắt thì công ty đã bị nó bán đi rồi sao?"

Lúc này Chu Khởi Tú đang vùi đầu vào đống văn kiện, nói với người em ruột của mình: "Tâm huyết cả đời cái gì, đợi tôi chết đi, sống không đem đến chết cũng chẳng mang đi được."

"Nói thì nhẹ nhàng. Anh hai, chẳng lẽ anh không nghĩ một chút cho Tử Khiểm sao? Nó cũng là con trai của anh."

"Chú khỏi cần lúc nào cũng nhắc nhở anh chuyện này, có khi nào anh bạc đãi Tử Khiểm chưa?" Chu Khởi Tú xoa ấn đường, sao ông lại không nhìn ra được, lòng của Chu Toản quả thực không ở đây. Tử Khiểm mới là người thích hợp tiếp nhận công ty hơn cả.

Lão tam thấy thế lại khuyên thêm một câu: "Em cũng chỉ là muốn tốt cho A Toản thôi. Anh không thể vì mẹ nó mất rồi, mà cứ nuông chiều nó mãi. Cũng có phải là anh đụng mẹ của nó chết đâu, lúc xảy ra chuyện bọn anh đã ly hôn rồi mà. Nếu là em, cũng nên để A Toản nếm mùi khổ sở mới..."

"Cho dù tương lai anh giao công ty cho Tử Khiểm, thì A Toản cũng là một trong những cổ đông lớn." Giọng điệu của Chu Khởi Tú vẫn ôn hòa nhưng ánh mắt đã trở nên lạnh lùng, "Chúng ta đều đã từng chịu khổ, cần gì phải bắt con cái phải chịu khổ nữa chứ? Còn nữa, chú ba, anh không muốn nghe thấy chú còn nhắc đến chuyện của mẹ nó nữa, chuyện chú phải lo đã đủ nhiều rồi."

Chu Khởi Tú từng mong rằng Kỳ Thiện có thể thuyết phục Chu Toản, nhưng chuyện này, Kỳ Thiện cho rằng chú A Tú và Chu Toản quả thực không cần làm khó lẫn nhau. Giống như cô thích đắm mình vào đống sách vậy, Chu Toản thích mở quán bar thì mở, anh đã là người trưởng thành, chỉ cần không phạm pháp thì chẳng có gì cần phải lo nghĩ nữa.

Hôm quán bar của Chu Toản khai trương Kỳ Thiện cũng đến, Chu Toản bớt chút thì giờ ngồi bên cạnh cô, hỏi: "Cậu cảm thấy chỗ này thế nào?" Từ khi Kỳ Thiện lọt lòng đến nay đây là lần đầu tiên ngồi ở một nơi ồn ào thế này, cô cười mỉm đáp: "Cũng tạm." Chu Toản cố ý chọc cô, cười hì hì rồi lại hỏi thêm một câu, "Vậy tôi thì sao, bây giờ cậu thấy tôi thế nào?" Ánh sáng trong quán bar quá mức u tối, anh không nhìn rõ Kỳ Thiện có đỏ mặt hay không, có lẽ là không, ánh mắt của cô vẫn yên tĩnh và rõ ràng, ngay cả ý cười cũng không hề khác biệt gì với khi trả lời câu hỏi trước, "Cậu hả? Cũng tạm."

Chu Toản cười cho qua chuyện, sau đó đi tiếp đón người bạn khác. Đến tối, anh trở về căn hộ trên tầng thượng của mình, ngồi dựa vào tựa lưng của sô pha trước cửa sổ sát đất, ngoài kia là ánh đèn không bao giờ tắt của muôn ngàn hộ gia đình, nhưng ánh mắt của anh lại không hề có tiêu cự. Anh rất khó để không hồi tưởng, nếu như Kỳ Thiện của mười năm trước, cô sẽ trả lời thế nào, rất có thể cô sẽ nói: "Cậu là tên ngốc." Nếu như bốn năm trước, cô sẽ ngoảnh đầu đi giả vờ như không nghe thấy, hơi thở sẽ loạn nhịp. Còn bây giờ anh làm gì, cô đều cảm thấy "cũng tạm". Không phải anh đã sửa đổi lại hình tượng của bản thân mình trong lòng Kỳ Thiện, mà là cô đã không còn yêu cầu gì đối với anh nữa.

Đến nay Chu Toản cũng không cách nào trả lời câu hỏi khi ấy của Kỳ Thiện, cô là gì đối với anh? Cô chẳng phải là gì cả, mà cái gì cũng phải. Chu Toản không muốn nghiên cứu sâu thêm nữa, anh chỉ khẳng định một điều, sau khi mẹ anh mất, Kỳ Thiện chính là người thân nhất đối với anh. Nghĩ đến đây, anh nhấc chiếc điện thoại đang đặt bên chân lên gọi điện thoại cho Kỳ Thiện, nói: "Ngày mai khi nào cậu về lại trường? Vừa hay, buổi sáng tôi đến bãi xe gần trường học bọn cậu để thử xe, có thể tiện đường đưa cậu một đoạn... không cần cảm ơn, tối mai tôi đến căn tin trường cậu tìm cậu ăn cơm."

Sau khi Kỳ Thiện tốt nghiệp nghiên cứu sinh thạc sĩ thì thuận lợi được giữ lại trường nhậm chức quản lý thư viện, vị trí công tác lại chuyển về trong thành phố, mỗi ngày một tuyến đường với hai điểm đầu và cuối là trường học và nhà. Tần suất gặp mặt của Chu Toản và cô lại trở nên thường xuyên hơn, anh ba ngày hai lượt chạy đến nhà cô, còn chăm chỉ hơn so với về bên chỗ Chu Khởi Tú. Căn gác nhà Kỳ Thiện lại một lần nữa bị đủ loại đồ chơi của anh công chiếm, máy game, dụng cụ lặn, xe đạp leo núi... Còn có đủ loại đồ chơi cổ quái kỳ lạ mà những cô bạn gái chính thức hoặc không chính thức tặng cho anh. Máy tính của Kỳ Thiện cũng không đơn thuần thuộc về sở hữu của cô nữa, trong hệ thống thường xuyên có những phần mềm mà cô căn bản không biết dùng để làm gì, có lúc đi làm tan ca về nhà thì thấy màn hình máy tính đã bị thay cái mới rồi, anh còn nói rất hay ho rằng giúp cô "thay cũ đổi mới". Kỳ Thiện cứ mãi kháng nghị với bố mẹ đã mở cửa nghênh địch, lý do của bọn họ mãi mãi đều là: "Chu Toản cũng đáng thương, nó đã không còn mẹ nữa!" Nói như thế nếu cô còn so đo tính toán thì biến thành có tội rồi.

Nơi ở của Chu Toản cách trường học của Kỳ Thiện không xa, cô cũng quên mất là đợt anh đi công tác lần nào, bảo cô đến căn hộ của anh tưới nước cho đám cây xanh, từ đó Kỳ Thiện liền có chìa khóa nhà của anh, chuyện tưới nước này nghiễm nhiên trở thành nhiệm vụ trong cuộc sống của cô, những việc như mở cửa cho người làm vệ sinh theo giờ đến dọn dẹp, tan ca tiện thể giúp anh lấy thư càng không cần phải bàn đến.

Nếu như nói là bạn bè bình thường thì bọn họ dường như quá mức thân mật, nhưng trừ việc thâm nhập sâu vào cuộc sống của cô, thì Chu Toản cũng không có hành động gì vượt quá giới hạn. Cuộc sống ở bên ngoài của anh vô cùng đặc sắc, bóng hồng quanh mình chưa từng gián đoạn, lâu lâu còn giật dây Kỳ Thiện bảo cô cũng đi tìm một người đàn ông nếm thử hương vị của tình yêu, mấy lần liền còn đề xuất giới thiệu đối tượng cho cô. Kỳ Thiện đối với đám bạn bè của Chu Toản chính là tránh xa được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, mấy năm gần đây bố mẹ bắt đầu quan tâm đến đời sống riêng tư của cô, cô không mặn không nhạt ứng phó qua loa. Khi Chu Toản và vợ chồng Thẩm Hiểu Tinh đều cho rằng Kỳ Thiện muốn gả cho một đống sách, thì gốc cây sắt là cô đây không hề báo trước mà nở hoa, người cô tìm chẳng phải ai xa lạ, lại chính là Chu Tử Khiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co