Truyen3h.Co

NOVA: THỨC TỈNH

Chương 1: Lửa Và Hoa

treiu_tinhyeutokyo


Rừng Sylvalune

Dưới cơn mưa rào xối xả, tiếng bước chân dồn dập hòa lẫn tiếng thở dốc – như thể báo hiệu cho một điềm gở sắp xảy ra. Trên cao, bầu trời phủ kín mây đen, sấm chớp vang rền như thể một vị thần đang giáng cơn thịnh nộ xuống mặt đất. Đây không còn là một cơn mưa bình thường, mà giống như một trận bão cuồng nộ đem đến tai họa.

Một thân ảnh đơn độc lao đi dưới màn mưa, khoác trên mình chiếc áo choàng màu nâu đã sũng nước, đầu đội nón tre vành rộng che khuất khuôn mặt. Ông đang vội vã – nhưng không phải trốn chạy, mà là hướng đến một nơi nào đó. Dọc đường, cành cây gãy đổ do sét đánh lao thẳng xuống, va mạnh vào người ông. Nhưng với thân thủ dẻo dai và phản xạ sắc bén, ông tránh được hầu hết chướng ngại vật. 

Một tia chớp xé ngang bầu trời rồi giáng thẳng xuống thân một cây cổ thụ bên cạnh. Trong tích tắc, ánh sáng loé lên và âm thanh vang dội, cành cây to như cánh tay khổng lồ gãy rạp, rơi thẳng xuống đất với lực va đập kinh hoàng. Khi đang né tránh nó, một vật thể mềm nhũn bất ngờ từ trên cao rơi thẳng vào mặt ông. Cú đập khiến ông nhăn mặt vì đau, còn "vật thể" kia – chính xác là một sinh vật nhỏ màu hồng – lăn tròn vào vòng tay ông và ngất lịm. Ông ngạc nhiên nhìn sinh vật tí hon, cau mày lẩm bẩm:

- "Một... con sóc màu hồng?"

Không có thời gian để thắc mắc, ông nhanh chóng cất nó vào túi áo rồi tiếp tục chạy. Phía trước, làn khói đen đang cuồn cuộn bốc lên từ đường chân trời, một nỗi lo lắng, bất an khiến lòng ông trùng xuống, báo hiệu một điểm chẳng lành.

-------------

Chỉ cách đây ít phút, ông còn đang thong thả pha trà thì bị rung chuyển bởi một tiếng nổ lớn đến mức cả ngôi nhà lay động. Ngoài trời, mưa trút xuống không báo trước. Một hồi chuông khẩn cấp vang lên – ông bắt máy. Ở đầu dây bên kia là giọng nói căng thẳng:

- "Cấp báo! Phía rìa vương quốc người lùn vừa có một vụ nổ lớn. Phiền ngài lập tức đến đó, ngài Dunia!!!"

Dunia nhíu chặt đôi mày khó hiểu hỏi lại 

- ''Vụ nổ?''

- ''Vâng thưa ngài, chúng tôi nhận được tin báo, có vẻ là âm mưu của một phe chống đối thưa ngài! Vài ngày trước, tình báo bên tôi báo rằng, có một nhóm quỷ giả dạng trà trộn vào vương quốc người lùn, bọn chúng có vẻ không nhắm đến hoàng gia, nhưng lại nhắm đến dân thường.'' 

Không do dự, ông vội mặc áo choàng, trước khi rời khỏi nhà, ông lớn tiếng gọi vào trong: ''San à, nhớ trông nhà, ta có chuyện gấp cần rời đi''

rồi lao vào cơn mưa, chạy thẳng vào rừng sâu, con đường nhanh nhất dẫn tới vương quốc người lùn.

------------

Trở lại thực tại, khi ông vừa tiến gần điểm đến thì thêm một vụ nổ nữa rung trời chuyển đất, lần này có vẻ vụ nổ lớn hơn rất nhiều. Ông lập tức tung ma pháp tạo khiên chắn, nhưng vụ nổ quá mạnh – tấm khiên vỡ vụn dưới áp lực của sóng xung kích. Dunia bị văng ra xa rồi bị tổn thương, khiến ông thổ huyết.

Khi khói tan, ông cố gắng gượng dậy, tiến về phía trước. Nhìn thấy trước mặt mình là một cảnh tượng kinh hoàng,  cả một ngôi làng nằm ở rìa vương quốc người lùn giờ chỉ còn lại tro tàn. Những ngôi nhà cháy rụi, lửa vẫn âm ỉ cháy lan. Không khí ngột ngạt và đau thương.

Mặt ông biến sắc. Không kịp nghĩ ngợi, ông lao mình vào đống đổ nát, chạy đi tìm bất kỳ ai còn sống sót...


Cơn mưa đã tạnh, nhưng bầu trời vẫn phủ một màu tro xám lạnh lẽo. Dunia, toàn thân lấm lem bùn đất và bụi than, vẫn lặng lẽ băng qua những đống đổ nát tàn khốc. Ông đã tìm kiếm suốt đêm, không cho phép mình dừng lại dù chỉ một khắc.

Từ xa, một đoàn người của Vương quốc được cử đi sau khi nghe thấy hai tiếng nổ lớn cũng đã có mặt. Họ lập tức chia nhau truy vết dấu chân lũ quỷ tộc, đồng thời tìm kiếm người sống sót. Nhưng dù lục soát đến tận tia nắng đầu tiên, vẫn không tìm thấy bất kỳ ai, chỉ còn những dấu vết tro tàn.

Một luồng sáng nhè nhẹ phát ra từ trong áo choàng. Con sóc hồng nhỏ đang run rẩy, thân thể nó tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ kỳ lạ. Dunia cau mày, đưa tay vén áo,  và cùng lúc đó, mặt đất dưới chân ông... cũng phát sáng. Không phải ánh lửa. Không phải phép thuật thông thường. Là một dấu hiệu.

Không do dự, ông giơ tay – một luồng gió xoáy nhẹ cuốn tung lớp tro bụi và mảnh vụn. Một thân hình nhỏ nhắn hiện ra. Một đứa bé. Mái tóc đỏ lấm lem, khuôn mặt bẩn thỉu, nhưng đôi môi khẽ mấp máy. Dunia quỳ xuống, lặng lẽ đặt tay lên ngực nó. Một nhịp thở yếu ớt, nhưng ông vẫn có thể cảm nhận được.

Ông ôm đứa bé vào lòng, bàn tay run nhẹ. Mặt ông đã nhẹ nhõm hơn một chút.

Lúc ấy, đoàn quân đã tiến đến nơi. Người đi đầu là một chỉ huy trẻ tuổi, cao ráo – anh chỉnh lại gọng kính rồi nghiêm giọng báo cáo:
- "Thưa ngài Dunia, không có người sống sót nào. Chúng tôi đã tìm khắp nơ.."

Nhưng ngay khi nhìn thấy đứa bé trong tay Dunia, mắt anh thoáng sững lại. Dunia chỉ khẽ liếc nhìn, nhưng ánh mắt ông đủ khiến anh nuốt khan một tiếng, rồi tiếp tục nói:

- "Sau khi điều tra sơ bộ, chúng tôi phát hiện vụ nổ đầu tiên có vẻ là do một loại phép thuật cực kỳ lạ, rất có thể có liên quan đến âm mưu của quỷ tộc. Nhưng vụ nổ thứ hai lại hoàn toàn khác biệt – năng lượng phát ra tinh khiết hơn, mạnh hơn, như thể là một luồng ma lực tích tụ rồi bất ngờ bùng phát..."

Dunia lặng thinh, ánh mắt trầm tư như đã hiểu được điều gì đó. Sau vài giây im lặng, ông khẽ gật đầu:
- "Cảm ơn. Các cậu đã vất vả rồi."
Ông dừng lại một chút, rồi nhìn thẳng vào mắt viên chỉ huy:
- "Chuyện về đứa trẻ này, hãy giữ kín. Đừng ghi vào bất kỳ báo cáo nào. Từ giờ... nó sẽ đi cùng ta."

------------------------------------

         Buổi Sáng Trong Lành Tại Nhà Dunia

Trong gian phòng yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng lửa lách tách từ lò sưởi, Jane khẽ cựa mình. Mí mắt nhăn lại, toàn thân căng cứng như vừa thoát khỏi một giấc mơ đè nặng. Thứ đầu tiên cô bé nhìn thấy là trần nhà bằng gỗ, những lớp bụi mờ nhạt và ánh sáng nhẹ nhàng rọi qua lớp rèm lụa bán trong suốt.

Một lúc sau, cô bé ngồi bật dậy. Đôi mắt mở to, đảo nhanh quanh căn phòng lạ lẫm, ngực phập phồng. Nhưng chẳng có lửa, chẳng có tiếng nổ, chẳng có xác người nào cả. Chỉ có mùi trà thảo mộc thoang thoảng, một cây đèn phát sáng bằng đá reylin âm ấm và chiếc ghế bập bênh đang khe khẽ chuyển động.

Ngồi đó, là một ông lão tóc bạc — tóc buộc gọn sau gáy, ánh mắt hiền lành như thể chẳng biết nổi giận là gì. Ông không lập tức nói gì. Chỉ gật nhẹ đầu, chậm rãi rót trà, rồi đưa tay chỉ chiếc chén nhỏ trên bàn gỗ gần giường.

– "Ồ! sau 3 ngày thì cũng tỉnh rồi à?"

Giọng ông không lớn, cứ đều đều và trầm ổn.

Jane không đáp. Cô bé siết nhẹ tấm chăn, nhìn ông chằm chằm với đôi mắt phòng bị — nhưng không có sự thù địch, chỉ là một kiểu ngờ vực bản năng.

Dunia không thúc ép. Ông tiếp tục khuấy trà. Bên cạnh bàn, Risu – cục bông hồng sóc – đang nằm lăn lóc như một cái gối lông sống. Thấy Jane ngồi dậy, nó bật dậy theo bản năng. Nhìn cô bé một hồi, Risu nghiêng đầu, cái đuôi khẽ ve vẩy.

Jane vẫn không nói gì. Cô bé chỉ nhìn chăm chú vào một khoảng không vô định, suy nghĩ hồi lâu.

Và rồi – như một kẻ bị bẫy cảm xúc – ký ức tràn về. Những mảnh vỡ âm thanh, hình ảnh và mùi máu... Ngọn lửa nuốt trọn căn nhà, tiếng kim loại va vào đất, tiếng người la hét rồi lịm đi. Bóng người ngã gục. Trái tim nhỏ bé giờ như có gai nhọn đâm vào mỗi lần nó đập.

Cô bé bật khóc.

Không phải kiểu gào thét, mà là những tiếng nấc nghẹn bị nuốt ngược vào họng. Mặt cô đỏ bừng, hai bàn tay siết lấy nhau như thể tự trách vì mình yếu đuối. Nhưng cô không thể ngừng. Không ai có thể ngừng khi cơn đau bị ép lại quá lâu cuối cùng cũng tràn ra như nước vỡ đê.

Dunia đặt tách trà xuống, không nói một lời, cũng không tiến lại gần. Ông chỉ ngồi im, mắt nhìn xuống sàn, như thể đang canh chừng một thứ rất mong manh: sự riêng tư của một đứa trẻ đang đau.

Đúng lúc đó, Risu lục đục nhảy khỏi bàn. Con sóc nhỏ bò lên tủ gỗ gần đó, kéo xuống một chiếc khăn tay sạch sẽ màu hồng, rồi lết lại gần giường. Nó đứng bằng hai chân sau, giơ chiếc khăn bằng hai tay bé xíu về phía Jane, không nói gì. Jane nhìn, mắt vẫn đầy nước, sững người vì hành động đó.

Risu... bắt đầu lau mặt cô bé.

Một bên khăn, một bên tay lông lá cọ cọ. Vụng về vô cùng, nhưng cũng vô cùng nghiêm túc. Biểu cảm của nó giống như thể đang làm một nghi thức trang trọng, khiến Jane không kìm được – bật cười qua hàng nước mắt. Vừa nấc, vừa cười, tiếng cười bé tẹo, nhưng trong căn phòng yên ắng, nó vang lên rõ lắm.

Dunia khẽ gật đầu, rồi bước lại ngồi xuống cạnh giường. Ông vuốt nhẹ lưng cô, chậm rãi như đang dỗ một con mèo nhỏ, để mặc nước mắt tự chảy, không ép.

Chỉ đến khi hơi thở cô bé đã đều hơn, ông mới nhẹ giọng:

– "Con tên gì?"

Jane lắc đầu. Không phải vì không hiểu, mà vì cô... không còn tên nữa. Hoặc ít nhất, là không còn muốn nhắc đến cái tên cũ.

Risu lắc lắc cái tay nhỏ với Dunia như đang ra hiệu. Dunia ngẫm nghĩ một lúc, rồi khẽ cười:

– "Vậy thì... ta gọi con là Jane, được không? Một cái tên mới, cho một nơi ở mới. Nếu con đồng ý, đây sẽ là nhà của con – và ta, Risu, cả San nữa, sẽ là gia đình."

Cô bé ngước mắt lên nhìn ông, chớp chớp. Miệng hơi mở ra, rồi khẽ khàng đóng lại, như đang cân nhắc.

– "Jane..." Cô lặp lại. "Con thích tên đó... Con thật sự sẽ... có gia đình sao?"

Dunia không trả lời bằng lời ngay, chỉ đặt tay lên đỉnh đầu cô bé và gật nhẹ.

– "Đương nhiên rồi. Chào mừng đến nhà Nova."

Risu chít lên một tiếng như pháo ăn mừng, rồi nhảy tọt vào lòng Jane, lăn vài vòng khiến tóc cô bé rối tung. Không khí trong phòng như sáng hơn hẳn chỉ vì tiếng cười bé xíu ấy.

Vừa lúc đó, cánh cửa mở ra lần nữa. San, tuy dáng vẻ nhỏ con nhưng nét mặt lạnh nhạt thường thấy, bước vào với bát thuốc đang tỏa khói.

Cậu nhóc định nói gì đó, nhưng rồi khựng lại khi thấy cảnh tượng trước mặt: một bé gái vừa cười vừa khóc, một ông già ngồi xoa đầu và một cục bông hồng đang nhào lộn trên đùi cô bé.

Cậu... không biết nên đặt thuốc xuống hay đi ra.

Dunia phì cười, rồi giơ tay đón bát thuốc:

– "Tốt lắm, San. Để đó cho ta. Bây giờ là phần uống thuốc rồi."

Jane trợn tròn mắt, nụ cười vụt tắt. Risu lập tức... chui vào trong trăn, mà thật ra đã chuồn đi từ lúc San bước vào.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co