Truyen3h.Co

NOVA: THỨC TỈNH

Chương 13: Tìm Cách Khác

treiu_tinhyeutokyo


Bọn hải tặc chửi rủa ầm ĩ, giọng khàn khàn đầy giận dữ.
Chúng mất công đi một chuyến về lại tàu, xuống boong dưới, và trước sự chứng kiến đầy hoảng loạn của những người khác, chúng kéo lê một đứa trẻ ra, xích sắt loảng xoảng trên sàn gỗ ướt. Ánh mắt như dã thú rình mồi, soi mói tìm kẻ thế chỗ cho Rin.

Tên hải tặc mặt sẹo – vai xăm kín những hình thù kì dị – nắm phắt lấy tóc một nhóc thú nhân khác.
– "Tên này! Kéo nó ra ngoài thay!"

Đứa trẻ bị kéo lê, móng tay cào mặt sàn gỗ, mắt hoảng loạn đầy tuyệt vọng.
Mira nghiến răng, toàn thân run lên, cổ họng nghẹn lại.

Kai bước lên một bước.

Xích sắt trên cổ tay khẽ rung, phát ra tiếng kêu khô khốc giữa không khí đặc quánh mùi mồ hôi và muối biển.

– "Để tôi đi thay." – Giọng Kai trầm thấp, có chút run vì hơi thở gấp, nhưng ánh mắt lại bình tĩnh đến lạ thường.

Tên mặt sẹo khựng lại, con mắt độc ác nheo lại.
– "Mày?!" – Giọng hắn vỡ ra đầy khinh miệt và ngờ vực.

Kai không lùi, chỉ gật đầu một cái, mái tóc đen còn ướt dính bết vào trán.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cậu quay đầu nhìn về phía Serena và Elysia.
Ánh mắt cậu dừng lại, như gửi gắm hết tất cả: "Đừng sợ. Anh sẽ quay lại."

Serena mím chặt môi đến bật máu, đôi vai nhỏ run lên vì cố nén tiếng nấc.
Elysia nín thở – cô bé hiểu: đó là kế hoạch.

Tên mặt sẹo gằn giọng, liếc Kai từ đầu đến chân, rồi thô bạo hất đứa trẻ nhóc kia ra, tay siết mạnh vai Kai:
– "Đi!"

Tiếng xích kéo lê trên sàn gỗ nặng nề như tiếng gõ tang.
Hai tên hải tặc khác xộc tới, tròng thêm chiếc xích mới lên cổ và tay Kai, khóa lại bằng ổ khóa lớn khắc đầy phù văn đỏ quạch.

Kai bị kéo đi.
Ánh mắt cậu không rời khỏi nhóm một giây nào, cho đến khi cánh cửa sập nặng trịch khép lại, che mất hoàn toàn.


_____________

Khi Kai bị lôi xềnh xệch ra khỏi khoang tối, thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là cảnh tượng tàn nhẫn đến nghẹt thở:
Bọn hải tặc đang quất roi chan chát lên lưng những đứa trẻ khác – nô lệ mới bị gom từ bến cảng. Tiếng roi xé gió, "CHÁT!" vang lên, để lại những vệt đỏ tươi và tiếng rên đau đớn.

Ánh nắng sớm len qua kẽ lá, rọi xuống sàn tàu ẩm mùi rong rêu và máu khô, càng làm nổi bật vẻ nhơ nhớp của thứ "thương vụ" sắp diễn ra.

Mira – bị đè gập người xuống sàn, mái tóc dài rũ trước mặt – ngước lên nhìn, mắt cô đỏ hoe vì nước mắt:
– "Kai..." – cô khẽ gọi tên cậu, giọng nghẹn, hơi thở đứt quãng. Trong tiếng gọi ấy chất chứa bao lo lắng và cả một chút bất lực.

Kai chỉ kịp nhìn thoáng thấy ánh mắt của Mira – trước khi đầu cậu bị bẻ gập xuống, gáy dí sát sàn gỗ thô ráp.
Hai tên hải tặc lực lưỡng đè chặt vai và cánh tay Kai. Xích sắt lạnh ngắt siết vào da, nặng như chì.

Bọn chúng thận trọng hơn hẳn – có lẽ đã rút kinh nghiệm từ vụ Rin chạy trốn.
Chúng mở khóa xích cũ – loại xích đặc chế khắc đầy cổ ngữ cấm phép – rồi thay bằng xích mới: to, nặng, rỉ sét, thuộc loại "xích chủ nô" để giao dịch.
Dù xích chủ nô không kiềm chế phép mạnh bằng xích của lũ hải tặc, nhưng vẫn đủ khiến nạn nhân kiệt quệ, chỉ còn là "hàng hóa" ngoan ngoãn.

Kai cắn chặt răng, hơi thở dồn dập – nhưng ánh mắt vẫn giữ vẻ kiên định, gần như lạnh lùng.
Đây chính là điều anh cần

Đến gần hơn với bọn buôn nô, đến gần đất liền. 

Chúng đẩy Kai đứng dậy, xích sắt loảng xoảng kéo lê trên boong tàu.
Lũ trẻ khác cũng bị áp giải theo, tay chân run rẩy.
Ánh mắt chúng lấp lóe sợ hãi và tuyệt vọng – duy chỉ Kai giữ nguyên một tia sáng âm ỉ bên dưới vẻ cam chịu.

Đoàn người rời tàu, băng qua một đoạn cầu gỗ ọp ẹp dẫn vào bến.
Không khí bên bờ khác hẳn – mùi gỗ mục pha lẫn mùi cỏ ẩm và sương sớm, xa xa là những dãy lán tạm của lái buôn.
Phía trước, rìa bến cảng lẩn khuất sau rặng cây thấp và những lùm cỏ mọc um tùm – báo hiệu họ sắp đi qua một đoạn rừng ngắn trước khi vào "chợ đen".

Ánh mắt Kai quét qua hàng hải tặc đang áp giải.
Chỉ còn chừng mười tên lực lưỡng canh giữ trên tàu, phần còn lại đã đi theo đoàn.

Tiếng xích va vào nhau, loảng xoảng như chuỗi lời nguyền giam cầm.
Kai hít sâu một hơi, lòng bàn tay siết chặt đến bật máu, anh sẽ kết thúc "ván cờ".


_____________________________


Đêm tối.

Tiếng sóng đập ì ầm bên ngoài, hòa lẫn mùi ẩm mốc của gỗ mục và mùi máu khô.
Serena và Elysia ngồi co ro trên nền sàn lạnh buốt, tay chân bị xích nặng trĩu, da trầy xước và rớm máu.
Ánh đèn dầu le lói lắc lư, hắt lên những vệt sáng vàng đứt quãng trên mặt gỗ.

Serena khẽ hỏi, giọng khàn khàn:
– "Kai... liệu anh ấy có... thành công không?"

Elysia chỉ im lặng, mắt cụp xuống, hàng mi trắng khẽ rung.
Ngay lúc ấy, tiếng bản lề cửa gỗ kẽo kẹt vang lên. Một tên hải tặc lực lưỡng bước vào, trên tay kéo lê một sợi xích khác.

Phía sau hắn là Jane – mái tóc rối bù, áo rách tả tơi, mắt đỏ ngầu mệt mỏi.
Jane bị đẩy mạnh ngã dúi xuống cái lồng cạnh Serena và Elysia, mặt đập xuống sàn gỗ.
Serena khẽ kêu lên, định đỡ nhưng xích kéo giật lại, cổ tay đau nhói.

Tên hải tặc khạc nhổ, đóng cửa "RẦM!" rồi bỏ đi.
Trong bóng tối ngột ngạt, ba đứa trẻ nhìn nhau - tiếng thở dồn dập. 


__________________________________


Hiện tại....

Trong khoảnh khắc u ám, khi những lời thì thầm tuyệt vọng còn vương trên môi, "ẦM!" – một tiếng nổ rung chuyển cả khoang tàu.

Sàn gỗ dưới chân chao đảo dữ dội, bụi mùn rơi như mưa từ trần boong mục nát.
Tiếng kim loại va chạm loảng xoảng, dây xích rung lên, kéo giật cổ tay hai cô bé đau nhói.

– "Gì... gì vậy?!" – Serena bật thốt, mắt mở to, tim đập hỗn loạn.

- ''Cái gì đó vừa nổ à!!! Chắc chắn có đệ mình đến cứu rồi'' - Jane nói xong câu đó thì Elysia lập tức quay sang nhìn, vẻ mặt khó nói...

Trái ngược với sự sợ hãi bao trùm khắp boong thì Jane lại khá phấn khích.

Khắp khoang vang lên tiếng bước chân chạy rầm rập trên boong, tiếng la hét hoảng loạn, tiếng kim khí chạm nhau chan chát như sấm dội.


Xen lẫn trong đó là tiếng đổ vỡ – thùng gỗ vỡ toang, cột buồm rung bần bật – và tiếng kêu đau đớn xé ngang không khí.


Cả con tàu dường như rơi vào cơn hoảng loạn, bị nhấn chìm bởi hỗn loạn và nỗi sợ hãi.

Một mảng gỗ mạn tàu vỡ toang, mảnh vụn bắn tung tóe.
Từ trong đám khói đen dày đặc và hơi nước mặn chát, một bóng người, hay nói đúng hơn là sóc nhỏ nhắn lao thẳng vào khoang giam: Risu.

Bé sóc hồng đã đến, đôi tai thú cụp xuống, lông ướt sũng, rong biển còn mắc trên tay áo, hơi thở gấp gáp như vừa bơi rất lâu từ đáy biển lên.
Đôi mắt mở to hoảng hốt đảo quanh, rồi dừng lại khi thấy Jane đang bị trói chặt trong góc.

Không kịp do dự, Risu loạng choạng chạy tới, bàn tay bé nhỏ run rẩy chạm vào vai Jane, cô bé ''Chít'' lên một tiếng như để gọi– "Jane!!!"

Ngay khoảnh khắc đó, từ lồng ngực Risu tỏa ra một ánh sáng mờ ấm áp, như một mảnh trăng vỡ.


Ánh sáng ấy chạm vào vầng sáng nhạt phát ra từ ngực Jane, rồi Serena và Elysia cũng kinh ngạc khi cảm nhận lồng ngực mình khẽ rung, tỏa ra ánh sáng lấp lánh yếu ớt, phản chiếu lên gỗ ướt dưới sàn. Nhưng nó chỉ xuất hiện chớp nhoáng, rồi vụt biến mất như thể không muốn ai nhìn thấy.

Tiếng ầm ầm của phép thuật, tiếng gầm giận dữ và tiếng hét kinh hoàng vẫn vang vọng phía trên – như báo hiệu trận chiến trên boong đang nổ ra dữ dội, và bên ngoài kia – ai đó đang đến.

Ngay sau Risu, một dòng nước lạnh tràn vào khoang qua vết vỡ trên mạn tàu. Từ dưới mặt biển đen kịt, San ngoi lên – mái tóc đẫm nước dính sát vào mặt, đôi mắt xanh đen lóe sáng. Trong tay cậu là một chùm chìa khóa còn nhỏ nước biển.

– "Nhanh lên! Chúng ta không còn nhiều thời gian!" – San thở dốc, quăng chùm chìa khóa cho Risu. Trong tay mình còn cầm một cái nữa.

Risu chụp lấy, nước nhỏ tong tỏng, tay run vì lạnh. Cô bé lật đật chạy lại phía Jane-mở khóa thành công, Elysia và Serena nhìn thế thì bất ngờ, Elysia giọng khàn đặc:
– "Cái đó.. sao cậu có nó vậy?!"

Risu khựng lại một nhịp, rồi khẽ nheo mắt, giơ tay vuốt "râu" tưởng tượng dưới cằm.

Jane lập tức hiểu ra, mắt lóe sáng, cô bé lùi lại chút lấy đà, lao đến huých một phát mạnh vào cửa sắt khiến nó bung ra:
– "Dunia...L-là ông của bọn mình..ông đến đây sao??"

Risu nghe vậy lập tức gật đầu. San, trong lúc tháo xích cho bọn trẻ, bổ sung thêm 

-''Có cả cảnh binh Đế Quốc đến nữa, họ đang chiến đấu trên kia..'' 

Jane nghe vậy lập tức vui sướng rõ. Nhưng ngay sau đó, Risu thở phì, mặt hơi xịu xuống:
– "Ơ nhưng ma...Chết rồi... vụ này về chắc bị mắng xé xác mất..." – Jane lẩm bẩm, vẻ tội nghiệp. 

Risu luồn vào lồng, tay run run tra chìa vào ổ khóa xích của Serena.

Chiếc xích bật "cách!", rơi xuống sàn gỗ ướt.
Serena khẽ rên, xoa cổ tay đỏ bầm, mắt sáng rỡ lên vì phấn khích:
– "Tốt quá! Tớ lên đấm vỡ mặt mấy tên kia luôn!" – Cô bé bật dậy, máu nóng bốc lên tận óc. Hai tay lập tức bẻ vỡ lồng sắt của mình trước sự ngỡ ngàng của Risu và hào hứng của Jane.

– "Tớ cũng muốn đạp cho chúng nó một trận!" – Jane nghiến răng, ánh mắt sắt lại, như ngọn lửa bùng lên trong bóng tối.

Nhưng ngay lúc đó, San – vừa mở xích xong cho một người khác, mái tóc còn nhỏ nước, bước nhanh đến, giọng trầm thấp nhưng gấp gáp:
– "Không! Không được! Bây giờ không phải lúc!"

Elysia cũng kéo tay Serena lại, mắt vẫn còn hơi mờ vì mệt:
– "Chúng ta phải thoát đã. Không sẽ bị bắt làm con tin mất..."

Tiếng bước chân nặng trịch vang lên phía cầu thang.
Trên boong, tiếng gươm kiếm va chạm, phép thuật nổ đùng đoàng như sấm, ánh sáng đỏ xanh lóe qua khe gỗ.

San thở dốc, tóc ướt sũng dính lên má, tay vẫn run:
– "Nhanh! Theo lối bọn tớ đục bên mạn tàu!"

Cả lũ loạng choạng đứng dậy, xích rơi leng keng sau lưng. Khắp khoang vẫn nồng nặc mùi thuốc súng, muối mặn và bụi gỗ vỡ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co