Truyen3h.Co

NOVA: THỨC TỈNH

Chương 3: Tia Lửa Nhỏ

treiu_tinhyeutokyo



Buổi tối ở Sylvalune

Những chiếc lá Alren nhẹ nhàng lay động trên cao tạo ra âm điệu leng keng đầy thanh thoát, nó tỏa ra một mùi hương dịu ngọt hòa với gió, luồn vào tận trong sân sau nhà Nova.

Dưới gốc cây, cạnh cái lò rèn nhỏ lắp bằng đá Terravane khắc Reylin cổ ngữ, Dunia đang làm việc. Người đàn ông già tóc bạc buộc sau gáy vẫn luôn giữ được một sự cẩn trọng kỳ lạ mỗi khi cầm búa. Đôi tay to lớn với khối cơ bắp cuồn cuồn giấu sau lớp áo hoàn toàn đối nghịch với vẻ ngoài của ông. Ngọn lửa từ lò bập bùng, ánh lên màu đỏ và xanh lam của Reylin hệ Hỏa, đốt nóng khối Umberix.

Từng nhịp búa, từng tiếng "keng" nhẹ nhàng, đều đều và chính xác

Một cái đầu nhỏ ló ra từ cửa.

Jane — tóc đỏ như lửa, cắt ngắn tới gáy cho gọn, khuôn mặt hơi mệt mỏi — khựng lại một lúc lâu khi nhìn thấy cảnh đó. Cô bé vẫn còn mặc chiếc áo len nâu hơi rộng do Dunia đan tạm, đứng nửa bước nơi hiên, im lặng theo dõi lò rèn như bị thôi miên.

Dunia không quay đầu lại, vẫn đều tay gõ lên đe, tiếng tinh thạch vang lên đều đặn, và những tiếng rền nhẹ phát ra từ lớp năng lượng Reylin đang luân chuyển dưới sàn.

– "Con chưa ngủ à?" – ông lên tiếng, giọng bình thản như thể biết rõ ai đang bước vào.

Jane không đáp ngay. Cô bé nhón chân bước qua những vết khắc ánh sáng trải hình xoắn ốc trên sàn — chúng vẫn đang phát ra những tia Reylin nhàn nhạt màu bạch kim – như những sợi dây thần kinh đang dẫn truyền nhịp sống cho căn phòng.

Tới khi đến cạnh ông, Jane mới ngẩng lên:

– "Ông đang làm gì đó ạ?"

Dunia dừng búa, chống nhẹ lên đe. Ông nhìn cô bé tóc đỏ đứng trước mặt, cười nhẹ.

- "Jane ta nói con nghe cho kĩ, ta đang rèn kiếm bằng Umberix, loại khoáng chất rất nhẹ và bền." – Ông liếc sang khối khoáng màu đỏ sẫm đang rực lên đỏ thẫm giữa lò nung.

– "Dùng tốt lắm, nhưng rất khó luyện."

-''Còn nữa Ruin là cốt lõi năng lượng, bản chất gốc của mọi dạng ma lực. Có thể tồn tại trong sinh vật, vật phẩm, hoặc tinh thể. Mỗi ruin có thuộc tính riêng. Còn Reylin là loại ký tự ma thuật cổ đại dùng để kích hoạt, truyền dẫn hoặc điều hướng sức mạnh của Ruin. Được khắc lên vũ khí, vật phẩm, cấu trúc để tạo hiệu ứng. Là một Luyện Kim, cháu phải nhớ rõ điều này''

Jane chăm chú nghe Dunia nói một tràng dài nhưng đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào khối tinh thể đang hừng hực cháy, lấp ló trong ánh Reylin xoáy quanh. Cô bé im lặng một lúc, rồi bất ngờ buột miệng:

– "Con cũng muốn làm thử!"

- ''Phụt... HAHAHAHAHAHAHAHHA""

Dunia bỗng nhiên bật cười lớn trước sự ngơ ngác của Jane. Ông là đang châm chọc cô bé? Suy nghĩ của một đứa trẻ trong Jane thấy vậy, cô bé mặt đỏ lên vì xấu hổ, lườm ông cháy cả mắt, tay chân đấm đá loạn xạ vào cơ thể đang quắn quéo của Dunia.

- ''Ông cười gì vậy chứ !!!! AAaAAaAAAaa''

Nhưng đây lại không phải cười giễu. Jane thuộc tộc người lùn, điều đó cho thấy cô bé có thể rất giỏi về việc rèn luyện, hoặc chế tác vũ khí. Nhưng muốn làm một Luyện Kim giỏi thì Jane cũng phải có một thể lực khỏe mạnh cùng lớp da cứng rắn để chịu đựng sự nóng bức trong lúc chế tác.

Dunia sở dĩ cho Jane ra tập luyện cùng San để xem thể chất của cô bé đến đâu. Và có thể nói rằng Jane dù nhỏ thua San một cái đầu thì thể lực không hề kém cạnh chút nào. Dunia đã liên tục thăm dò Jane trong suốt quá trình đó. Kết ngoài đúng là ngoài mong đợi của ông.

Câu nói của Jane đã là minh chứng về dòng máu của cô bé.

Tuy vậy, Dunia không phải kiểu người nhét một đứa bé mét rưỡi bẻ đôi vào giữa lò nung rồi bảo nó rèn vũ khí được.

Ông đặt nhẹ búa xuống bàn đá, khoanh tay nhìn cô bé.

– "Con muốn làm thật à?" Ông đã biết rõ câu trả lời, nhưng vẫn muốn thấy được sự kiên quyết của cô bé.

Jane gật đầu rất mạnh. Đôi mắt long lanh như thể ông chỉ cần gật là cô bé sẽ bay tới lò nung luôn.

Dunia hít vào một hơi, kết quả đúng như sự mong đợi. Ông dịu dàng mỉm cười nói:

- "Được thôi, ta sẽ dạy con... nhưng không phải bây giờ."

Jane tròn mắt: – "Sao ạ?!"

– "Rèn vũ khí không chỉ là đập vào khối kim loại cho tới khi nó ngoan, nghe lời cháu. Phải có sức, có kiên nhẫn, và có đầu óc. Cháu thì có đầu... đầu rất to, nhưng mấy cái còn lại thì..." – ông liếc nhìn cặp chân bé tẹo của cô bé – "...còn phải luyện nhiều."

Jane khoanh tay, xị mặt: – "Con có thể học mà...!"

Dunia đưa tay ra, nhẹ nhàng nhấc búa rèn nhỏ nhất trên bàn lên, đưa cho Jane.

Cô bé đón lấy, cố giơ lên... rồi cánh tay run run, lảo đảo một cái suýt rớt xuống chân.

Dunia giật lại ngay lập tức, chép miệng khinh bỉ: – "Thấy chưa?"

Thật ra đưa đứa trẻ nào cây búa này cũng sẽ như vậy, ngay cả San, bởi lẽ nó nặng gần nửa tạ. Để rèn những món vũ khí lợi hại nhất, thì đồ làm ra nó cũng vậy.

Jane lúng túng, mặt đỏ như trái lựu chín. "Con... con hơi mệt nên yếu chút..."

- "Thôi thôi.." Dunia cười nhạt, đưa tay xoa đầu cô bé.

- "Ta sẽ dạy. Nhưng trước tiên, con phải tập sức bền và tâm tính. Rèn vũ khí cũng là rèn người, không phải cứ đập mạnh là xong. Chạy theo San tập mấy buổi nữa đi. Khi nào ta thấy con đủ dẻo dai, đủ khỏe – ta sẽ đưa búa cho con cầm lại." - ông ngừng lại một chốc rồi nói tiếp - "Giờ điều cần thiết là sức khoẻ, con đi ngủ đi, thức đêm ỉu xìu sao cầm nổi cái búa haha.."

Jane nghe vậy liền nhanh chóng hừng hực khí thế, chạy vọt đi.

Dunia cười xong đứng lại một lúc, nhấc lại cây búa to nhất trên kệ, gõ tiếp lên khối Umberix đang đỏ rực.

Lửa lóe lên một tia. Tiếng đồ va chạm mạnh ngân vang.

- "Có thể sớm thôi," ông nói thầm, rồi cười nhẹ.

-----------------------------------------

Sáng hôm sau, trong gian bếp, Jane đang nhón chân trèo lên ghế, định là làm một cốc sữa từ hoa Lyn. Risu thì ngồi trên kệ bếp, tay cầm một thìa gỗ gặm gặm như thể nó là quả mắt sữa. Mắt nhỏ long lanh như sắp khóc đến nơi, sau hôm qua thì Dunia đã phạt tịch thu hết món khoái khẩu của bé rồi.

Jane hí hoáy trong bếp được một lúc lâu, Risu chán quá cũng trèo hết từ cái kệ này sang kệ khác.

– "Đừng có nghịch nhé Risu, nóng đấy" cô bé nhắc, nhưng chẳng rõ là với mình hay với Risu.

Risu đáp lại bằng cách... trèo lên đầu Jane, cuộn đuôi quanh cổ như khăn quàng, cọ cọ vào má cô bé. Jane suýt nữa lật ngược cái nồi nước sôi.

– "Trời ơi, đừng cọ nữa... buồn! Tớ đang nấu!"

Risu không nghe, tiếp tục cọ, rồi nhảy xuống đất, chạy vòng quanh chân Jane như con cún con. Không khí trong bếp rộn ràng một cách lạ kỳ.

San bước vào, áo sơ mi trắng đã dính vài vết cỏ, tóc hơi rối, vai đeo túi đựng đá ma thuật nhỏ – chắc vừa kiểm tra khu rừng phía ngoài về. Risu vừa thấy cậu thì cả người co rúm, nhảy tót lên giá bát, cuộn tròn vào, như thể che dấu sự hiện diện.

Jane thở dài:

– "Cậu ấy không đốt cậu nữa đâu..."

San chỉ lặng lẽ đặt túi đá xuống bàn. Không nói gì. Cậu chỉ đi làm bữa sáng cho mình, nhai nhai, mắt nhìn lên kệ nơi Risu đang nằm như một cục bông hồng cảnh giác.

Cậu nhóc rút ra một viên đá phát sáng mờ – loại mà Dunia gọi là Lunite, loại đá cảm ứng tâm trạng.

San thả viên đá vào lòng bàn tay, và đẩy nhẹ về phía trước.

– "Tớ không có ý làm cậu sợ đâu. Hôm đó tớ cũng lo lắm."

Risu chỉ khẽ động đậy nhưng rồi lại thụt vào trốn sau cái đuôi đang mọc lông một chút.

Một lúc sau, viên Lunite bỗng phát ánh sáng xanh nhạt — nghĩa là người đối diện đang cảm thấy... bớt sợ, một chút. San gật đầu, không nói gì thêm, chỉ đẩy viên đá tới gần hơn.

Risu chậm rãi bò xuống khỏi giá bát, nhảy lên bàn, rồi... ngồi xuống cách viên đá đúng một chiếc bánh.

San chìa tay ra, nhẹ như đang dụ dỗ:

– "Không nghịch lửa nữa. Hứa luôn."

Risu nhìn cậu. Rồi, rất chậm, nó chạm vào lòng bàn tay San một cái, rồi rụt lại, sau đó đút cả cái bánh vào miệng. Chứ sao nữa, Jane không biết làm đồ ăn sáng, giờ Risu cũng chỉ đành nhờ cậy người từng làm trụi lông mình.

San khẽ bật cười. Không phải kiểu cười to sảng khoái, mà là kiểu cười nhẹ, có phần ngượng ngùng — của một đứa bé đang học cách làm lành.

Sáng trôi qua êm ả.

Dunia bước qua nhìn cảnh hai đứa nhóc ngồi bên bàn, một đứa thì gặm bánh, một đứa thì ngắm đá phát sáng, gật gù như vừa khám phá ra điều gì to tát. Ông chẳng nói gì, chỉ rót trà, rồi rời đi.

Trong khoảng lặng đó, chỉ có tiếng chim ngoài sân và ánh sáng nhảy múa trên tường gỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co