[Novel] [Dịch]Người chơi mạnh nhất hồi quy lần thứ 100 [Phần 2]
Phần 201:Quán cafe tự phục vụ
Đêm khuya.
Ryu Min ngồi nhìn về phía nhà kho bỏ hoang. Dù có thể nghe thấy những tiếng la hét đáng sợ phát ra từ đó, anh chỉ cười. Dù sao thì họ chỉ là thứ rác rưởi đáng chết.
'Mình đã chọn được một địa điểm lý tưởng. Đây là nơi tuyệt vời như một lò đốt rác.'
Khu vực này được bao quanh bởi núi và có ít người qua lại, khiến cho nó là nơi lý tưởng để giấu xác.
Anh còn thuê được người dọn dẹp tốt nhất trong thành phố. Thực ra anh không biết Ma Kyung-rok có đồng ý với yêu cầu của anh hay không, nhưng không ngờ rằng anh ta lại làm chính xác những gì anh nói.
'Đó là một canh bạc. Vì khi bí mật bị bại lộ, anh ta tỏ ra thù địch là điều tất nhiên.'
Anh còn tính đến trường hợp tệ nhất là phải chiến đấu với Ma Kyung-rok. Cho dù có cho anh ta bao nhiêu năng lượng bóng đêm đi nữa, không ai vui khi bí mật bị bại lộ.
Cho nên anh quyết định tiếp cận trực tiếp. Vì nhiều người đã tiếp cận Ma Kyung-rok với sự giả dối, anh quyết định làm ngược lại.
'Không ngờ rằng điều đó lại có hiệu quả. Việc nói thẳng thắn và thành thật lại là một hành động ngoạn mục. Dù mình chỉ tỏ ra thành thật thôi.'
May mà mọi việc diễn ra suôn sẻ.
Nhưng cho dù anh không lấy được niềm tin của Ma Kyung-rok, anh vẫn tự tin rằng mình xử lý được. Được nhìn trước tương lai 7 giây nên anh có thể đổi hướng tương lai theo ý anh muốn. Nếu thất bại thì anh đã đánh nhau với Ma Kyung-rok rồi.
Ryu Min quay người lại. Một tiếng thét thảm thiết, chắc là không được chết nhẹ nhàng, nhưng anh không có ý định bước vào đó xem.
Cho dù họ đã chia sẻ bao nhiêu bí mật với nhau, anh không có ý định cắt ngang bữa ăn của Ma Kyung-rok.
Chỉ nghe tiếng thét là đủ.
'Năm người mỗi buổi sáng, trưa, chiều, khuya. Như vậy là một ngày 20 người, có lẽ Ma Kyung-rok sẽ có đủ năng lượng bóng đêm.'
Còn 28 ngày nữa là đến vòng 9.
Cho dù nhử và giết họ liên tục 28 ngày, chỉ có thể dọn 560 người, nhưng không thể làm gì khác nữa.
'Nhiều hơn nữa sẽ nguy hiểm. Phải làm gì với 471 người còn lại...'
Ăn quá nhiều sẽ tạo gánh nặng cho Ma Kyung-rok, nên họ dừng lại ở mức độ đó.
Một nửa số người đó cũng sẽ biến mất ở vòng tiếp theo. Tốt hơn là lấy vật phẩm của họ trước khi giết.
'Mình nên dọn dẹp phần mà Ma Kyung Rok không kịp xử lý.'
Ryu Min nghĩ như vậy và đi về nhà, nhặt điện thoại của anh lên. Khi xem danh sách kẻ giết người mà Yamti gửi để lựa chọn mục tiêu, anh nhận ra một cái tên.
'Người này...'
Trong đêm tĩnh lặng, mắt Ryu Min ánh lên lạnh lẽo.
***
Hè tháng tám.
Tám tháng kể từ khi thế giới bắt đầu đảo lộn. Rất nhiều việc đã xảy ra trong khoảng thời gian gọi là thời gian ngắn đó.
Suy thoái kinh tế và xảy ra khủng hoảng tài chính, tất cả cổ phiếu đều lao dốc. Đó là kết quả tất yếu khi những người trong độ tuổi 20, thành phần chính trong hoạt động kinh tế đã chết.
Những chủ doanh nghiệp vội vàng thay thế bằng những người ngoài 30, nhưng cả khách hàng và nhân viên đều sụt giảm.
Giờ đây, có thể tìm công việc bán thời gian chỉ bằng tin nhắn. Do đó, số lượng quán cafe và cửa hàng tạp hóa tự phục vụ tăng lên bùng nổ.
Quán cafe mà Seo Arin và Hong Sun Ah đang ngồi cũng là một quán cafe tự phục vụ.
"Đây, Arin. Caramel machiato thêm 2 shot đúng không?"
"Vâng. Cám ơn nhé."
"Thế giới thật sự đã trở thành một nơi tốt hơn. Chúng ta có thể đi cafe tự phục vụ rồi."
"Cậu có biết mình nói chuyện như thế hệ 8x không?"
Seo Arin mỉm cười. Gần đây không có bao nhiêu chuyện làm cô cười được.
Cô cảm thấy may mắn khi có thể ra ngoài và nói chuyện trong yên bình với bạn đồng nghiệp của mình.
Thế giới đã thay đổi rất nhiều.
Địa ngục cũng không xa. Nó ở ngay bên cạnh.
"Nghĩ lại thì thành phần fan hâm mộ chúng ta bây giờ là những người ngoài 30. Hầu như những người độ tuổi 20 đều đã chết."
"A...Sao bỗng dưng nói chuyện tiêu cực vậy."
Seo Arin đã ước mơ và mơ ước.
Cô ước thực tại cô đang ở chỉ là giả. Ước trò chơi sinh tồn mà phải giết hay bị giết chỉ là một giấc mơ.
"Mỗi lần trở về sau một vòng là mình lại nghĩ. Liệu đây có phải chỉ là mơ? Những người bạn đồng nghiệp thân thiết sẽ gọi cho mình và cùng nhau vui cười như trước đây phải không?"
Seo Arin luôn chân thành trong diễn xuất. Cô yêu nghề và tận hưởng việc phối hợp với bạn diễn.
Sau khi may mắn gặp được Ma Kyung Rok, cô được hỗ trợ nhiều mặt và sự nghiệp thăng tiến.
Một cuộc đời thành đạt.
Nhưng giờ không còn cuộc đời nào như vậy nữa. Như những ngành nghề khác, ngành giải trí bắt đầu suy thoái.
"Xin lỗi. Mình đã bắt đầu chủ đề chán nản rồi."
"Không đâu. Đó là thực tế."
"Khó khăn lắm sao? Sẵn đây có muốn bắt đầu hút thuốc không? Chúng mình có thể cùng hút một điếu đó?"
"Haha, cám ơn vì đã làm mình cười."
Cô bật cười với lời trêu đùa và hớp ly caramel machiato. Cô cảm thấy tốt hơn khi có vị ngọt trong miệng.
"Nhưng chúng ta khá hơn mà? Chúng ta đã sống sót. Vì chúng ta là người chơi."
"Đúng vậy."
"Mình vẫn còn hoang mang với cái chết của tiền bối Gong. Ai mà ngờ rằng anh ấy sẽ chết từ vòng đầu tiên? Mà là đàn ông nữa."
"Cho dù là nam hay nữ thì không thành vấn đề khi chỉ số là như nhau."
"Phải, thậm chí học sinh phổ thông cũng có sức mạnh như người lớn. Nghĩ lại thì, bọn goblin chỉ là rác rưởi phải không?"
Nghe tiếng bạn diễn chửi thề, Seo Arin nhắc nhở.
"Cho dù không có ai xung quanh, cũng phải chú ý lời nói của mình."
"Có sao đâu? Chẳng phải đó là sức hút của mình sao? Dù sao thì người hâm mộ cũng không biết đâu."
Hong Sun Ah ngước mũi lên trời cười khoái trá. Mặc dù là quán cafe tự phục vụ nhưng không có ai xung quanh.
"Cũng có mặt tích cực khi có ít người. Chúng ta có thể ra ngoài mà không cần che mặt."
"Nhưng thu nhập của chúng ta giảm."
"Phải. Nhưng trong thời buổi này, thu nhập có còn quan trọng nữa không? Sống sót là quan trọng hơn hết."
Seo Arin im lặng lắng nghe vì cô ấy nói đúng. Trong tình cảnh này, còn gì quan trọng hơn sống sót không?
"Arin may mắn thật đấy. Có được một chức nghiệp tốt để sống sót."
"Chức nghiệp Triệu hồi sư của mình sao?"
"Phải. Từ những gì mình nghe được, đó hoàn toàn là một chức nghiệp mất cân bằng. Golem đỡ đòn, những nàng tiên cấp khiên. Sau cấp 20 những nàng tiên còn giúp đỡ trong chiến đấu nữa? Thật tuyệt vời khi chúng lao lên và làm mọi thứ như một nô lệ. Mình ghen tị đấy, rất ghen tị."
"Chức nghiệp của em cũng tốt mà."
"Em á? Không hề. Chỉ mạnh một chút thôi, sát thủ chỉ là chức nghiệp thông thường. Dù có một kĩ năng tàng hình nhưng nó vô dụng lắm."
"Sao vậy? Có thể dùng kĩ năng đó trong chiến đấu mà?"
"Dù vậy. Nhưng nó không thật sự hữu ích trong chiến đấu. Sau một đòn là hiện hình ngay. Thời gian hồi chiêu thì lâu. Chỉ có tác dụng sinh tồn trong những tình huống khẩn cấp."
"Vậy thì tốt mà. Có gì quan trọng hơn sống sót không?"
"Đúng vậy. Nhưng trong thực tại có mấy khi gặp nguy hiểm đâu? Sử dụng nó rất kì cục. Mình cũng không phải một kẻ nhìn lén, thời gian gần đây đã có biện pháp khắc phục cướp ngân hàng, nên nó thật sự vô dụng."
"..."
"Chẳng phải quán cafe này cũng chỉ chấp nhận chuyển khoản và quét thẻ sao? Họ lo người chơi đến cướp tiền đó."
"Sun Ah, cậu không có định đó đấy chứ?"
"Mình đâu có ngu? Tại sao mình phải làm một việc ngu ngốc như vậy? Mà cậu còn không phân biệt được mình nói thật hay đang đùa."
Dù bị mắng, Seo Arin chỉ mỉm cười. Nghĩ về tình bạn của họ đã được xây dựng qua nhiều chương trình, dù chỉ nói chuyện như vậy cũng đã rất thoải mái.
Dù sao thì cô ấy là người bạn diễn viên duy nhất của cô còn sống.
"Nhưng chúng ta giỏi thật ấy? Sống sót đến vòng 8 luôn?"
"Phải."
"Mình nghe nói số người trong làng giải trí sống sót chỉ đếm trên đầu ngón tay."
"Nhiều người chết vậy sao?"
"Tất nhiên! Cậu vẫn không biết sao? Hầu hết những đàn anh đàn chị, đàn em, ca sĩ, idol đã chết. Khoảng 70% người nổi tiếng đã chết."
"Không đâu. Mình không nghĩ rằng nhiều đến vậy..."
"Chắc là cậu đi dự tang lễ nhiều đến mức mất trí rồi."
Hong Sun Ah tặc lưỡi.
"Cậu cũng không sao? Giá trị của chúng ta đã tăng vượt bậc rồi đó?"
"Hả? Giá trị của chúng ta tăng lên à?"
Ngành công nghiệp giải trí, với số lượng lớn người ở độ tuổi 20, sẽ sụp đổ.
Nhưng với những người chơi còn sống?
Chỉ là một nhóm nhỏ những người nổi tiếng ưu tú, họ độc chiếm sự chú ý của công chúng. Đó là tình trạng hiện tại của ngành giải trí sau khủng hoảng.
Seo Arin nghe Hong Sun Ah nói như vậy, cô tỏ ra đây là lần đầu tiên cô nghe thấy điều này.
"Giá trị của chúng ta tăng lên và chúng ta trở nên nổi tiếng hơn sao?"
"Cậu không biết sao? Cậu chưa từng tìm kiếm tên mình trên Internet sao?"
"Mình không tìm kiếm chính mình..."
"Làm liền đi mẹ."
Seo Arin nghĩ rằng bạn đang đùa mình nhưng vẫn làm theo và nhập tên mình lên thanh tìm kiếm.
Rồi cô thốt lên một tiếng bất ngờ.
"Hơ?"
Có nhiều bài báo hơn cô nghĩ.
[Danh sách những người nổi tiếng ở độ tuổi 20 sống sót sau vòng 8: Seo Arin, Hong Sun-ah, Gu Yeon-seung, Jang Bok-chul tổng cộng 19 người!]
[Seo Arin, Hong Sun-ah và những người chơi trong làng giải trí đã khẳng định bản thân trong tình cảnh ảm đạm này! Những hợp đồng quảng cáo đang đổ về!]
[Jang Bok-chul, diễn viên quần chúng 10 năm đã trở thành ngôi sao trong một đêm sau Seo Arin...]
[Jang Bok-chul, diễn viên vô danh nổi tiếng, bất ngờ thú nhận mẫu người của mình là Seo Arin.]
[Giá trị Seo Arin và những người chơi khác sống sót qua vòng 8 đã tăng lên tổng cộng 2,8 lần]
Đó là những bài báo có tên cô. Seo Arin trợn mắt ngạc nhiên, cô không ngờ rằng mình được chú ý như vậy.
"Cái gì vậy? Giá trị của mình tăng lên từ khi nào?"
"Khi những người nổi tiếng giảm đi, doanh thu quảng cáo và lương của chúng ta sẽ tăng. Tên nhóc Jang Bok-chul đó chỉ là một diễn viên quần chúng, nhưng vì sống sót qua vòng 8, hắn đã được chú ý."
"..."
"Cậu không biết gì sao? Cậu nói vậy là đang trêu mình phải không?"
Seo Arin xua tay xấu hổ.
"Ồ không. Mình thật sự không biết. Mình đã không tìm kiếm tên mình một thời gian..."
"Dù vậy, cũng phải có quản lý hay ai đó ở công ty đề cập đến."
"Quản lý..."
Seo Arin nghĩ đến Ann Sang-cheol và lắc đầu.
"Không ai nói gì với mình..."
"Có nhiều bài báo như vậy, mà cậu không biết gì hết? Giám đốc công ty cậu là ai vậy?"
Dù không có công ty chính thức, nhưng đại diện đơn vị hỗ trợ cô là Ma Kyung Rok...
Anh ta cũng không nói gì với cô.
Seo Arin lắc đầu chua chát.
"Không ai nói với tôi tình hình hiện tại là như vậy hết."
"Ha, tin được không? Một ngôi sao không biết giá trị bản thân mình."
Seo Arin nhìn Hong Sun Ah đang thở dài. Nhìn lại giống như cô ta đang cười, có phải vì cô ấy đang có tâm trạng tốt không?
"Cậu nên nhanh chóng thoát khỏi công ty đó. Một lũ khốn, bưng bít thông tin để thu lợi từ hợp đồng."
"..."
"Bài báo về việc giá trị tăng cao đã đăng được 3 tháng rồi. Nghĩa là họ đã biết việc này ít nhất là 3 tháng nhưng họ lại không nói gì hết. Làm sao họ lại làm như vậy?"
"Mình không muốn nói nhưng...Cậu cũng không nói gì hết. Chúng ta đã không liên lạc với nhau nhiều tháng qua và cậu chỉ đột nhiên liên lạc hôm nay."
"Này! Mình nghĩ là cậu biết rồi! Trên đời này ai lại không đọc báo chứ? Đặc biệt là người nổi tiếng."
Seo Arin không nói được lời nào. Cô đưa ra vấn đề nhưng lại không giải quyết được gì.
"Mình rất bận rộn. Cậu cũng biết thế giới đã trở nên nguy hiểm như thế nào, nên mình đã không liên lạc với ai trong một thời gian..."
"Thật vậy sao! Thật ngốc quá! Quá ngốc!"
Hong Sun Ah luôn gay gắt đột nhiên nói một cách thiện ý.
"Vậy sao không qua công ty của mình đi?Giám đốc bên mình tốt lắm. Arin, cậu sẽ được đối đãi tử tế. Cậu là diễn viên mới có chút danh tiếng."
"Không sao đâu. Giờ chuyển công ty thì có ý nghĩa gì? Thời hạn hợp đồng vẫn còn."
"Hủy hợp đồng khốn nạn đó đi. Mình liên hệ với giám đốc nhé? Mình nghĩ rằng anh ấy sẽ đền bù hợp đồng cho cậu."
"Mình ổn mà, mình không muốn đi vòng quanh như chim di cư."
Thái độ của Hong Sun Ah bỗng dưng lạnh lùng.
"Cậu đang phớt lờ mình sao?"
"Hả? Ý cậu là sao?"
"Thôi bỏ đi. Thật xấu hổ mà. Chỉ là việc làm cùng công ty rất tốt thôi."
"Làm gì nữa? Cuộc sống của một người nổi tiếng không còn nữa. Mình thậm chí còn không chắc là sẽ sống sót qua vòng tiếp theo, nên mình không thể làm những dự án dài, dù là phim truyền hình hay là gì đi nữa..."
"Cậu chỉ biết một mà không biết hai. Sao mà không có việc làm được? Chỉ cần kiếm được một quảng cáo tử tế là đã có thể kiếm được số tiền tương đương với 10 năm lương của một nhân viên văn phòng trung bình. Mà có phải chỉ quảng cáo đâu? Chi dù cậu không tham gia phim truyền hình hay điện ảnh, cậu cũng có thể tham gia chương trình thực tế hay những chương trình khác."
Cô cảm thấy hợp lý.
"Nhưng công ty cậu đã chặn tất cả những công việc đó sao? Cậu thật sự không có một việc gì kể từ thảm họa sao?"
Seo Arin chậm rãi gật đầu, sợ rằng sẽ bị mắng.
"Ừ hử..."
Hong Sun Ah vỗ lên đầu cô.
"Rõ ràng chỗ cậu có vấn đề. Sao cậu lại đi làm cho một chỗ như vậy..."
"Sun Ah, dù sao thì cậu cũng nói gay gắt quá..."
"Đi thôi!"
"Hả?"
Hong Seon-ah đột nhiên đứng dậy và nắm lấy cổ tay Seo A-rin.
"Đi thôi, tôi có người có thể giới thiệu cho cậu."
"Ai?"
"Người có thể kéo cậu ra khỏi cái mớ này!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co