[Novel] [Dịch]Người chơi mạnh nhất hồi quy lần thứ 100 [Phần 2]
Phần 222: Tổ chức KF
"Hehe. Không biết hôm nay là gương mặt mới nào đây?"
Montai, một thành viên của tổ chức luôn ở trạng thái tinh thần tốt nhất khi đến lúc nhận "hàng". Mỗi ngày luôn trông chờ việc được gặp gương mặt mới, nhưng hơn hết hắn thích việc mình là người đầu tiên hành hạ họ.
"Đây là lý do tại sao không thể ngừng làm việc cho tổ chức. Việc này thật phù hợp với mình mà."
Niềm vui của việc lựa chọn và có những cô gái hắn muốn mỗi ngày làm hắn quên rằng bản thân là một con quái vật.
"Có vẻ họ khá tuyệt vọng. Thậm chí tên khó tính đó còn hạ giá 20%."
"Vậy sao? Hắn ta hẳn là bị đạn bắn vào đầu hay sao đó."
Mà sao cũng được. Trước khi chuyển hàng hắn sẽ chọn một cô gái hắn muốn, rồi tấn công cô ta, sau đó chỉ cần đưa cô ta đến tổ chức.
"Tới rồi. Xuống thôi người anh em."
"Ừ, được."
Sade, cộng sự và là trợ lý của hắn, hỏi với một nụ cười.
"Hôm nay anh cũng chọn một người sao?"
"Tất nhiên. Chú mày có bao giờ thấy anh nghỉ ngơi chưa?"
"Họ nói rằng có 3 phụ nữ và 1 đàn ông mà?"
"Ừ. Chúng ta sẽ trói tên đàn ông lại và chọn trong số phụ nữ. Tao sẽ làm trước thôi."
"Đương nhiên. Em có bao giờ không nhường anh đâu?"
"Phải đó, cảm ơn mày nhá. Hí hí."
Mỉm cười ngượng ngùng, hai người cầm súng bước qua cổng của cơ sở buôn người.
"Hở? Người đâu hết rồi? Không ai ra đón khách."
"Không ai gác cổng luôn?"
Hay là hắn đi vệ sinh?
Chúng thoáng nghĩ vậy và tiếp tục tiến lên cho đến lúc...
"Hử? Gì vậy?"
Họ nhìn thấy ai đó đứng giữa khu vực. Một người châu Á da ngăm.
"Đó là thằng quái nào?"
Trước khi họ kịp hỏi, Ryu Min đã trang bị lưỡi hái. Hai người lập tức giương súng vào anh ta, cảnh giác cao độ.
"Thằng đó...là một người chơi!"
"Khốn nạn. Bởi vậy mới yên tĩnh như vậy... Chúng bị hắn hạ gục sao?"
Không thể có một gã Châu Á trong số những kẻ buôn người. Chỉ có thể là bọn buôn người đã bị hắn giết.
"Giết nó!"
Pằng- pằng - pằng- pằng- pằng-
Tiếng súng xé toạc bầu không khí khi súng của họ bắn. Ryu Min không kịp phản ứng, trúng làn đạn và gục xuống.
"Khốn nạn, chuyện gì vậy?"
"Chúng ta hạ hắn chưa?"
Lúc này một giọng nói phát ra từ phía sau chúng.
"Chậc chậc, lãng phí đạn như vậy có ích gì không?"
"!!!"
Giật mình, họ quay lại và thấy.
Người Châu Á mà ban nãy họ xả đạn vào đang đứng đó như một bóng ma. Cùng với một cô gái.
Lũ buôn người có vẻ đang sẵn sàng nhắm súng vào họ lần nữa, lại nhanh chóng buông búng.
"Chúng bị mê hoặc chưa?"
"Vâng. Chủ nhân."
"Tốt. Đánh lạc hướng chúng thật xứng đáng."
Bản sao bị trúng đạn như mồi nhử đã biến mất. Rồi Ryu Min ra hiệu bằng mắt với Yamti tra khảo lũ buôn người.
"Kể mọi thứ mà tổ chức các ngươi làm."
"Đàn ông thì lấy nội tạng bán, phần còn lại thì bán như thịt. Phụ nữ thì lần lượt bị 8 thành viên tổ chức cưỡng hiếp, ép họ mang thai và bán những đứa bé..."
"Dừng lại, đủ rồi!"
Với mệnh lệnh của Yamti, những kẻ buôn người im lặng.
"Sao lại dừng?"
"Em không thể nghe tiếp."
Yamti quay đầu đi như là những gì cô nghe làm cô buồn nôn. Ryu Min cho cô chút thời gian để bình tĩnh lại trước khi tiếp tục ra lệnh.
"Hãy dùng chúng để thâm nhập vào tổ chức."
"Vâng, em xin lỗi chủ nhân, vì đã làm gián đoạn."
"Không sao, tôi hiểu."
"Cảm ơn. Em thật may mắn vì gặp được một chủ nhân rộng lượng, em sẽ phục vụ ngài cả cuộc đời."
"Tùy cô."
Ryu Min tin rằng, bám theo tổ chức này sẽ dẫn anh đến KF. Đây vẫn là một nhánh bắt nguồn từ KF.
***
Một thực tế khắc nghiệt là các cơ sở y tế ở Bắc Nigeria đều nghèo nàn với tình trạng thiếu bác sĩ trầm trọng. Ở một vài bang chỉ có 2 hay 3 bác sĩ làm việc
Có lẽ đó là lý do một người như Viktor Zaphiel, từ Lagos ở miền Nam Nigeria, lại đi đến miền Bắc xa xôi làm một bác sĩ.
"Xong rồi."
Sau khi chữa vết thương bằng kĩ năng cấp cứu, Viktorfa Zaphiel nhìn bệnh nhân của mình, một thành viên vũ trang của tổ chức. Là một người chơi, anh có thể giết hắn ta và xoay xở trốn thoát.
'Nhưng sau đó mới là vấn đề.'
Thề trung thành với tổ chức khủng bố KF. Với các nhánh lan rộng khắp nơi cùng vị trí chỉ huy là một ẩn số.
Nhưng chắc chắn là rất nhiều người đã bị bắt cóc, kể cả trẻ em từ một ngôi làng xa xôi ở bang Zamfara, được đưa đến đây. Không biết mục đích bắt cóc họ, nhưng là một nhân viên y tế Vitor không thể bỏ rơi họ và tự mình trốn thoát.
Anh đã quá gắn bó với họ.
'Mình chỉ cần giết toàn bộ thành viên tổ chức và trốn thoát với họ thôi mà? Giá mà mọi chuyện đơn giản như vậy.'
Nhưng KF không phải chỉ có người bình thường. Có rất nhiều người chơi trong số tội phạm. Chỉ trong khu vực này đã có 30 người chơi canh gác. Đây là lý do vì sao Viktor không chạy trốn.
"Ê Viktor. Nghĩ gì đấy?"
"Ơ? Không. không có gì."
Thấy Viktor ngơ ngác có thể đoán được cuộc sống của anh gần đây khá thoải mái.
"Có phải bọn tao dễ dãi quá rồi không? Đối xử với mày như bác sĩ vậy. Mày coi khinh bọn tao à?"
"Không, không hề."
Viktor nhanh chóng phủ nhận, nuốt xuống cảm xúc khinh thường của anh
'Đồ sâu bọ...'
Anh chỉ có thể chịu đựng. Với khả năng cảm nhận khu vực anh có thể nhận biết 5 người chơi xung quanh và khi cảm nhận xa hơn anh còn cảm thấy cả tá người nữa. Quan trọng là đã đề cập trước đó, anh không thể bỏ rơi những đứa trẻ và thường dân để bỏ trốn một mình.
"Anh nên cư xử cho đúng mực đi, Bác sĩ. Ngay cả khi không có anh, bất kỳ người chơi nào cũng có thể thực hiện cấp cứu,"
"..."
"Vậy anh nghĩ xem, tại sao lại để anh sống? Có đoán được không?"
"À, tôi..."
"Bởi vì sự gắn bó của chúng ta."
Viktor gần như bật cười.
'Gắn bó? Một trò đùa. Lũ quái vật...'
Suốt một năm bị KF giam giữ, Viktor hiểu rất rõ những hành động tàn bạo mà những kẻ này gây ra cho những người bị bắt cóc.
'Chúng gọi đó là gắn bó? Chúng giữ mình sống vì khả năng của mình.'
Chúng biết chức nghiệp của anh là nhà giả kim. Anh không muốn tiết lộ điều đó, nhưng khi anh sử dụng một lọ thuốc phép phục hồi để cứu một người phụ nữ hấp hối, chúng đã phát hiện ra. Từ đó, chúng liên tục thúc giục anh về cổ ngữ, kĩ năng, khả năng của anh, ép buộc anh chế tạo thuốc phép mỗi ngày.
Anh không biết chúng làm gì với thuốc phép đó. Có lẽ chúng bán trên chợ đen để làm đầy túi của chúng hay dự trữ để sử dụng.
'May mắn là mình đã nói dối chúng rằng mình chỉ có thể làm một lọ mỗi ngày và đó là ngẫu nhiên, nếu không thì thị trường đã đầy thuốc phép rồi.'
Cho nên lời nói về sự gắn kết thật nhảm nhí. Lý do duy nhất chúng không giết anh do anh là nhà giả kim. Đâu ai lại đi giết con ngỗng đẻ trứng vàng?
"Hãy chú ý. Mày không muốn kết thúc bằng cái chết đâu."
"Vâng. Tôi sẽ ghi nhớ."
Khi thành viên của tổ chức cười khẩy và bỏ đi cùng đồng đội, Viktor dù là một người chơi, vẫn cảm thấy nhục nhã khi bị một thành viên bình thường coi khinh.
"Chú ổn chứ?"
"Riki, cháu đã quan sát bao lâu rồi?"
"Từ đầu."
Viktor yêu quý lũ trẻ chúng như lũ trẻ yêu quý anh và Riki là đứa trẻ gần gũi với anh nhất.
'Thời điểm này mình sẽ lo lắng nếu không nhìn thấy Riki sau mỗi vài giờ.'
Viktor lắc đầu, cẩn thận hỏi.
"Cháu có thích ở đây không, Riki?"
"Dĩ nhiên là không. Ở đây dơ bẩn và buồn chán. Còn những người cầm súng đều đáng sợ."
Nghe vậy Viktor cẩn trọng nhìn quanh. Sau khi đảm bảo không có ai ở trong tầm nghe và không bị phát hiện bởi khả năng cảm nhận của anh, anh thì thầm.
"Giả sử rằng, nếu như chúng ta có thể cùng nhau rời đi, cháu có muốn theo ta không?"
"Vâng! Cháu thích chú. Cháu sẽ đi cùng chú!"
"Suỵt, nhỏ tiếng thôi. Nếu ai đó nghe được, chú sẽ gặp rắc rối như lần trước."
"Vâng, Suỵt...."
Riki che miệng bằng lòng bàn tay nhỏ bé của mình, khiến Viktor mỉm cười. Nhưng nụ cười đó nhanh chóng biến mất khi Riki hỏi tiếp.
"Chú ơi, chúng ta thật sự sẽ rời khỏi đây sao?"
"Ơ? À không phải là chắc chắn..."
"Nếu chúng ta rời khỏi đây, những đứa trẻ khác có thể đi cùng không? Họ cũng muốn đi."
"..."
"Sao chú không nói gì? Chúng ta không thể đi cùng nhau sao?"
Viktor không trả lời
'Giá mà chúng ta có thể. Chỉ khi ...'
Nhưng anh không tự tin bỏ trốn mà không bị phát hiện khi có 10 đứa trẻ đi cùng.
'Haaa, bỏ trốn. Chỉ là một ý nghĩ viễn vông.'
Anh cũng lo lắng về việc sống sót ở vòng tiếp theo trong tình hình hiện tại, đừng nói đến trốn thoát ở thực tại.
'Thực tại hay thế giới khác đều là địa ngục theo cách của nó.'
Anh chỉ muốn về nhà. Trở về Lagos, quê hương anh. Anh thường xuyên nghĩ đến cha mẹ và em gái anh.
"Em mình cũng là một người chơi... Con bé thế nào? Có sống sót được đến vòng thứ 9 như mình không?"
Vì anh bị bắt cóc trước khi thức tỉnh nên anh không cách nào biết được.
'Giá mà biết biệt danh của con bé, có thể mình sẽ tìm được con bé ở thế giới khác...'
Rồi anh có thể nhờ giúp đỡ, phải không? Mãi suy nghĩ. anh tự bật cười.
'Làm sao mà có thể yêu cầu giúp đỡ khi mà mình còn chẳng biết mình ở đâu...'
Trong hoàn cảnh của anh, tìm kiếm sự cứu rỗi là một điều xa xỉ. Sau một năm bị thao túng, bất kỳ ai cũng sẽ nói như vậy.
Keng- Keng- Keng-
Đột nhiên, một tiếng chuông vang lên trong sân, báo hiệu tập hợp những người bị bắt cóc.
"Đi thôi."
"Vâng!"
Viktor và Riki bắt đầu bước đi. Khi họ đến nơi tập trung thì đã có nhiều người ở đó rồi. Mười trẻ em, mười lăm người lớn và số còn lại là năm mươi thành viên của KF.
Trong số năm mươi người đó, có ba mươi người là người chơi. Viktor là người chơi duy nhất trong những người lớn bị bắt cóc.
'Không thể trốn thoát.'
Đã từ bỏ việc trốn thoát từ lâu. Viktor chỉ tò mò lý do tập hợp mọi người.
"Mọi người tập hợp hết chưa?"
Daren, thủ lĩnh KF nhìn đám đông với ánh mắt sắc bén, rồi dừng lại nhìn Viktor.
"Viktor."
"Vâng???"
"Anh đã cố gắng lừa dối tôi suốt thời gian qua phải không?"
"Hả?"
Viktor hơi giật mình nhưng vẫn có tỏ ra bối rối.
"Tôi không hiểu anh đang nói gì..."
"Những lọ thuốc phép mà anh làm. Chúng không phải ngẫu nhiên, đúng không? Đúng không? Và thời gian hồi chiêu ngắn hơn 24 giờ."
"..."
Im lặng thường là đồng ý. Để lừa dối ai đó, ít nhất anh phải nói gì đó. Nhưng Viktor quá bối rối để nhớ đến điều đó.
"Tôi...tôi không biết anh đang nói gì. Tôi không lừa dối..."
"Anh tưởng cả thế giới chỉ có một mình anh là nhà giả kim sao?"
"..."
"Có những nhà giả kim khác. Chúng tôi biết được sự tồn tại của họ trong quá trình phân phối thuốc. Sau khi thẩm vấn một người, chúng tôi phát hiện ra anh đã nói dối chúng tôi."
"..."
"Bị bắt rồi sao? Sự im lặng của anh chứng tỏ nhiều điều."
Viktor thầm chửi rủa. Tại sao anh không nghĩ đến việc có những nhà giả kim khác?
'Mình đã quá kiêu ngạo khi nghĩ rằng mình có thể thoát bằng những lời nói dối...'
Nhưng Viktor không biết rằng tất cả chỉ là phép thử xem anh có nói dối không. Anh chỉ nhận ra điều này sau khi vô tình thú nhận.
"Tại sao anh lại nói dối?"
"Tôi xin lỗi..."
"Xin lỗi à? Haha!"
Ông trùm và các thành viên phá lên cười, thích thú trước thái độ của Viktor. Viktor không hiểu tại sao họ lại cười cho đến khi hắn tiết lộ sự thật. Anh đã ngu ngốc mắc phải một trò lừa đơn giản.
"Tôi nghĩ anh thông minh, là bác sĩ và tất cả, nhưng hóa ra anh chỉ là một thằng ngốc! Haha! Nghĩ rằng anh lại mắc bẫy của một trò lừa bịp cơ bản như vậy! Haha!"
"..."
Daren đột nhiên ngừng cười, bầu không khí trở nên nghiêm túc khi các thành viên khác cũng ngừng theo.
"Viktor."
"..."
"Anh dám lừa tôi sao? Ha, chắc là vui lắm nhỉ? Cười nhạo tên sếp ngốc nghếch đã tin vào lời nói dối của anh sao? Ha, được thôi. Tôi thừa nhận. Tôi là một kẻ ngốc. Nhưng anh thấy đấy..."
Ánh mắt nham hiểm của hắn hướng về phía bọn trẻ.
"Tôi không coi nhẹ sự lừa dối."
Theo hiệu lệnh, một thành viên đã túm lấy Riki.
"Ông làm gì thế! Buông tôi ra!"
"Riki!"
"Đứa trẻ đó có vẻ rất thích cậu nhỉ?"
Khi Daren cười khẩy, Viktor cảm thấy lo lắng. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, anh hối hận vì đã không cố gắng trốn thoát chỉ với hai người họ.
"Tại sao lại kết bạn với một đứa trẻ? Đây là cái gì, nhà trẻ à?"
"Làm ơn, tôi cầu xin anh. Tôi đã nói dối, và tôi xin lỗi."
"Ồ, tôi không làm điều này chỉ để nhận được lời xin lỗi."
Vù vù-
Một con dao găm xuất hiện trong tay Daren. Là một sát thủ cấp độ 40, anh ta có vị trí để ném con dao găm.
"Tôi đang tìm kiếm đền bù cho sự lừa dối của anh. Cái chết của đứa trẻ sẽ do anh gây ra."
"Chú!"
"Dừng lại, làm ơn...!"
Con dao găm được phóng ra khỏi tay chủ nhân trong nháy mắt, không có cơ hội nào để can thiệp.
Viktor, mặc dù là một người chơi, không có cách nào có thể cứu Riki từ khoảng cách 20 mét.
Anh ấy nghĩ rằng không thể cứu được đứa bé. Cho đến khi ai đó đẩy lùi con dao găm và xuất hiện.
Vù vù –
Trong chớp mắt, khi khuôn mặt Daren còn đang biểu lộ vẻ sốc, có người đã xuất hiện trước mặt Riki.
Một người đeo mặt nạ trắng, tay cầm lưỡi hái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co