Truyen3h.Co

[Novel] [Dịch]Người chơi mạnh nhất hồi quy lần thứ 100 [Phần 2]

Phần 227: Tình thế của Viktor

LyChanh2

Viktor muốn kể cho gia đình anh nghe mọi thứ, từ việc anh bị KF giam giữ trong một năm qua, sự sỉ nhục anh đã chịu đựng và vô số cảnh tượng tàn bạo anh đã chứng kiến. Anh muốn chia sẻ mọi thứ mà anh đã trải qua với gia đình mà không giấu giếm bất cứ điều gì.

Nhưng anh vẫn chưa thể làm được.

"Con biết không, Sophia đã tiếp tục xếp hạng nhất khu vực của con bé."

"Thật tự hào, con bé còn có được chức nghiệp Hộ vệ, một chức nghiệp hiếm."

Người em gái mà anh lo lắng sẽ tụt lại phía sau lại sống tốt hơn anh mong đợi.

'Không, không chỉ là tốt hơn, con bé hoàn toàn làm chủ cuộc sống của nó."

Cô bé dễ dàng đạt được hạng cao trong khu vực, điều mà anh chưa từng làm được.

'Đó không phải là nói dối chứ? Sophia luôn ghét những lời nói dối.'

Anh nhìn bố mẹ và thấy gương mặt rạng rỡ của họ, khi biết con gái mình đang phát triển mạnh mẽ ở thế giới khác, họ rất vui mừng.

'Nhìn cha mẹ vui vẻ như vậy, làm sao mình có thể nói mình đã bị KF bắt và trải qua địa ngục...'

Điều đó giống như ném tro vào nồi cơm chín, anh không thể nói ra được. Rồi cha mẹ hỏi anh một cách thẳng thừng.

"Viktor, chuyện gì đã xảy ra với con? Tại sao chúng ta không nghe thấy gì từ con trong suốt một năm trời?"

"À...vâng, là..."

Viktor không biết có nên chia sẻ câu chuyện của mình không, và anh quyết định tốt hơn là không nên phá hỏng bầu không khí.

"Con... Ờ, đã đi du lịch."

"Sao? Du lịch?"

Bất ngờ trước câu trả lời, cha mẹ anh thốt lên.

"Có thật không? Chúng ta đã nghĩ con đã bị KF bắt cóc và chết rồi!"

"Haha...KF à? Mẹ nghĩ giờ là lúc..."

"Vậy con chỉ đi du lịch sao?"

"Vậy sao con không gọi điện?"

"Con làm mất điện thoại..."

"Làm sao con không liên lạc với chúng ta? Chúng ta đã rất lo lắng!"

Victor cúi đầu thật sâu.

"Con xin lỗi. Con có quá nhiều thứ trong đầu, tự hỏi liệu mình có nên tiếp tục làm bác sĩ và những mối quan tâm khác, con chỉ muốn trốn thoát. Bố mẹ biết đấy, cứ bỏ mọi thứ lại và đi"

Khuôn mặt của bố mẹ ngay lập tức lộ rõ ​​sự lo lắng.

"...Trầm cảm hay gì đó?"

"Vâng...con đã cảm thấy bối rối. Thật xấu hổ ở tuổi con, độ tuổi sau 20 ."

"Vậy con chỉ đi du lịch đó đây?"

"Vâng. Con đi bất kì đâu mà đôi chân đưa con đến. Khi hết tiền thì làm việc. Khi có tiền thì tiếp tục đi..."

Khi đã bắt đầu thì lời nói dối tuôn ra mượt mà. Từ sự bàng hoàng ban đầu, có vẻ cha mẹ anh dần chấp nhận khi anh giải thích. Đó là những lời nói dối vô hại, mong rằng gia đình anh sẽ ít lo lắng hơn.

'Đúng vậy, tốt hơn là nói mình đi du lịch vì bị trầm cảm hơn là thừa nhận bị KF bắt cóc.'

"Vậy thì tốt rồi. Con đã cảm thấy cảm xúc của mình ổn hơn chưa?"

"Vâng. Con sẽ không đi đâu nữa. Cuối cùng thì không đâu bằng ở nhà."

"Con nhận ra điều đó thì thật tốt."

"Sophia đang làm tốt trong vai trò người chơi, con cũng nên tập trung và gắng hết sức mình."

"Vâng, con sẽ làm vậy."

Viktor trả lời trong tâm trạng day dứt lẫn hạnh phúc.

"Nhưng Sophia đi đâu rồi?"

"Con bé nhận được hợp đồng quảng cáo và đi thu hình rồi."

"A...vậy sao?"

"Không biết con bé sẽ vui thế nào khi con trở về, hihi."

Nhìn thấy bố mẹ mình cười tươi như vậy làm Viktor cảm thấy an tâm hơn về quyết định của mình.

"Con sẽ đi xem phòng mình, đã một thời gian rồi."

"Đi đi."

Trở về phòng sau một năm, Viktor khép cửa lại và thở dài.

'Mọi thứ đều ổn. Em gái và cha mẹ không phải chịu đựng nhiều như anh nghĩ.'

Anh khát khao muốn gặp lại gia đình mình trước khi chết và giờ khát khao của anh đã được thực hiện. Anh không còn cảm thấy tiếc nuối gi nữa.

Thay vào đó, mọi chuyện đang tốt đẹp. Anh không còn tiếc nuối gì và sẵn sàng ra đi.

'Mình phát bệnh với trò chơi sinh tồn vô tận này. Mình chỉ muốn nghỉ ngơi.'

Thà kết thúc trong vòng tay gia đình còn hơn vật lộn để sống sót. Một năm giam cầm đó đã suy yếu thể chất và tinh thần của Viktor. 

"Con trai, chắc con đói lắm; mẹ đã nấu đồ ăn cho con rồi. Ăn đi."

"Vâng!"

Thưởng thức một bữa ăn tử tế lần đầu tiên sau một thời gian dài, họ chia sẻ những câu chuyện mà họ chưa kể được. Và vào buổi tối, Victor đã có thể đoàn tụ với người em gái đã trở về vào lúc nửa đêm.

"Ôi, anh !"

"Sophia!"

Họ ôm nhau, nước mắt trào ra. Thật hiếm thấy nhưng họ luôn hòa thuận, hầu như không bao giờ cãi nhau.

"Anh đã đi đâu vậy! Em đã tìm kiếm khắp nơi!"

"Ahaha, ừm, thì..."

Đổ mồ hôi đầm đìa, Victor lại dùng đến một lời nói dối vô hại.

"Thật là một cái cớ bất thường! Anh biến mất trong một chuyến đi mà không để lại một lời nhắn nào!"

"Ờ, Em nói y hệt cha mẹ vậy?"

"Cả nhà đã lo lắng! Ai cũng chắc chắn anh đã chết! Đặc biệt là với tất cả những biến động này!"

"Anh cũng nghĩ cũng em khó vượt qua được. Ai mà nghĩ rằng em có thể sống sót đến Vòng 9..."

"Anh trai, anh không biết sao? Em xếp hạng nhất từ ​​Vòng 1. Tất nhiên, chỉ trong khu vực của em. Xếp hạng tổng đã bị một ai đó tên là Hắc Liêm chiếm. Anh cũng biết Hắc Liêm mà."

"Ồ? À..."

Anh có biết không á?

Anh còn đã nói chuyện với Hắc Liêm, được sức mạnh đáng sợ của anh ta cứu và tận mắt chứng kiến sức mạnh đáng sợ của anh ta.

"Anh nghĩ rằng người chơi Hắc Liêm thật ấn tượng không? Em nghe nói cấp độ của anh ta cực kì cao."

"Phải, thật sự ấn tượng."

"Nghe nói anh ta là người chơi Hàn Quốc, anh đã đến đó chưa?"

"Hàn Quốc ư? Hắc Liêm là người chơi Hàn Quốc sao?"

"Phải. Anh không biết sao? Nó đầy trên các mặt báo. Anh ta là đội trưởng của một đội đặc nhiệm gọi là đội chống người chơi, bắt giữ người chơi phạm tội."

"Vậy sao?"

Cả năm qua anh ở một nơi mà thậm chí điện thoại còn không thấy.

'Vậy anh cũng tiêu diệt tội phạm ở đó sao?'

Anh có thêm một sự tôn trọng khác cho Hắc Liêm, người đã thậm chí tiêu diệt cả tội phạm ở quốc gia của anh ấy.

"Còn anh thì sao? Làm sao anh sống sót đến giờ? Chức nghiệm của anh là gì?"

"Anh á? Anh là nhà giả kim?"

"Nhà giả kim? Có chức nghiệp vậy luôn hả?"

"Anh cũng muốn hỏi em, chức nghiệp hộ vệ là như thế nào vậy?"

Họ trò chuyện về những điều họ không biết khi thời gian dần trôi. Vốn là anh em thân thiết, sự gắn kết của họ càng sâu sắc hơn khi họ cùng là người chơi. Khi niềm hạnh phúc qua đi và màn đêm buông xuống, Viktor nằm xuống giường, suy nghĩ về tương lai của mình.

'Qua cuộc trò chuyện, có vẻ không cần phải lo lắng gì về Sophia. Con bé có thể tự lo cho chính mình.'

Trong khi anh đang vật vã trong tuyệt vọng, em gái anh đã đạt được sự tôn trọng từ cả thế giới thực và thế giới khác.

Riki đã được Marcus chăm sóc và những đứa trẻ khác đều an toàn, Hắc Liêm đã tiêu diệt toàn bộ lũ khủng bố KF hành hạ anh. Mọi thứ có vẻ đã vào đúng vị trí của nó. Không còn gì phải lo lắng nữa.

'Vậy sao tim mình lại thấy trống rỗng như vậy?'

Có phải do sự khắc nghiệt dưới trướng KF không? Hay là tâm hồn anh đã kiệt quệ sau khi chứng kiến những gi lũ quái vật đó làm mỗi ngày?

Viktor nhìn chằm chằm lên trần nhà khi suy nghĩ đến nỗi anh không để ý đến tiếng gõ cửa sổ.

Thình thịch- thình thịch-

"Hả?"

Nhận ra tiếng động, Viktor nhìn ra cửa sổ và giật mình.

'Hắc Liêm?'

Anh nhận thấy ám hiệu gọi anh ra ngoài, anh vội ra ngoài và tất nhiên nhìn thấy Hắc Liêm đang chờ. 

"Điều gì đưa anh đến nhà tôi... Ồ! Không lẽ anh cần thêm thuốc..."

Khi anh lục lọi kho đồ, Hắc Liêm lắc đầu với chiếc mặt nạ trên mặt.

"Không phải, có điều tôi cần nói với anh."

"Anh muốn nói gì với tôi? Tôi mong là không phải về KF..."

"Đừng lo về KF, chúng đã được xử lý. Anh sẽ nghe tin tốt từ các phương tiện truyền thông vào ngày mai." 

"Ồ, vậy thì may quá. Vậy anh muốn nói..."

"Victor Zaphiel."

Hắc Liêm bắt được trạng thái với giọng điệu nghiêm túc.

"... Đừng từ bỏ."

"Xin lỗi? Tôi chưa hiểu?"

"Đừng từ bỏ cuộc sống."

"..."

"Tôi biết anh đã chịu đựng những gì với KF, những điều khủng khiếp. Nhưng..."

Dừng lại một lúc, Ryu Min nhìn quanh nhà và tiếp tục.

"Không phải anh có một gia đình để bảo vệ sao?"

"Tôi không biết tại sao anh lại đột ngột nói vậy... nhưng  gia đình tôi không có vấn đề gì cả. Em gái tôi cũng thế, họ có thể sống ổn mà không có tôi. Tôi đã đạt được mục tiêu của mình và tôi không còn hối tiếc gì hết..."

"Thật ngạo mạn."

"Xin lỗi?" "

"Đạt được mục đích của anh à? Anh nghĩ cuộc sống chỉ đơn giản là một trò chơi  kết thúc khi anh hoàn thành một nhiệm vụ sao?"

"..."

"Cuộc sống là một trò chơi không kết thúc cho đến khi anh chết. Giống như trò chơi sinh tồn mà chúng ta đang chơi vậy. Nó không kết thúc cho đến khi anh hoàn thành vòng thứ 20 hoặc chết. Anh phải tiếp tục tiến lên cho đến lúc đó. Và anh nói rằng anh đã xong vì anh đã đạt được một mục tiêu nhỏ? Rằng anh không còn hối tiếc gì nữa? Anh coi nhẹ cuộc sống đến mức nào khi nói những điều như vậy? Đó không phải là đỉnh cao của sự ngạo mạn sao?"

Victor chỉ im lặng lắng nghe. Không có gì để tranh cãi với những lời chính xác đó.

"Đừng từ bỏ cuộc sống. Nếu anh từ bỏ trò chơi sinh tồn, anh nghĩ điều gì sẽ xảy ra với gia đình anh?"

"Ai mà biết được. Họ sẽ sống tốt mà không có tôi..."

"Anh thật sự nghĩ rằng gia đình anh sẽ ổn dù không biết anh con sống hay đã chết? Anh không biết rằng mỗi ngày họ đều lo lắng ngó ra cửa, không biết khi nào anh quay về?"

"..."

"Họ có thể chịu được vì họ kì vọng và hi vọng rằng anh, Viktor, sẽ trở về. Nếu anh chết trong vòng tiếp theo, hi vọng đó sẽ mất. Gia đình anh khi đó sẽ ra sao? Họ có thể sống tiếp như bình thường không?"

"..."

Cảm thấy đã đến lúc kết thúc, Ryu Min nhấn mạnh vào vấn đề chính.

"Viktor. Anh chỉ muốn nghỉ ngơi. Sau một năm gian khổ, giờ anh muốn được yên nghỉ trong cái chết."

Điều đó đấm Viktor như một cái búa.

"Tôi hiểu nhưng đó không phải cách anh quan tâm gia đình anh. Điều đó hoàn toàn ngược lại, nó chỉ thỏa mãn sự ích kỉ của bản thân anh thôi."

"..."

"Tôi mong anh có thể tiếp tục chiến đấu đến vòng 20. Em gái anh, Sophia. Anh biết cô ấy là một người có xếp hạng cao ở Nigeria. Nhưng anh nghĩ cô ấy có thể đi đến vòng 20 mà không có anh không?"

Nhận thấy nội tâm Viktor dao động như một chiếc lá, Ryu Min biết rằng "thông não chi thuật" của anh sắp thành công.

"Hãy bảo vệ Sophia. Là một nhà giả kim, chức nghiệp chuyên về hỗ trợ độc nhất trên thế giới. Nếu có anh hỗ trợ, cô ấy có thể sẽ không gục ngã trước vòng 20. Tôi sẽ giúp anh nếu có thể. Hãy xem đó là định mệnh. Cho nên, hãy sống sót."

"Cảm ơn lời khuyên của anh, nhưng tôi không biết liệu người như tôi có thể bảo vệ con bé..."

"Anh có thể. Tôi cho anh xem thứ này như một bằng chứng."

Ryu Min lấy một vật phẩm từ kho đồ, Viktor ngạc nhiên khi thấy thông tin vật phẩm. 

Một vật phẩm huyền thoại, thuốc phép sự sống, có khả năng hồi sinh người chơi đã chết.

"Tôi may mắn ạt được vật phẩm này. Cho nên anh có thể bảo vệ Sophia nếu sử dụng vật phẩm này. Nhà giả kim có thể chế tạo bất kì thuốc phép nào phải không? Nhưng do giới hạn sử dụng, anh phải đạt cấp 60 mới có thể chế tạo thuốc phép này."

"A..."

Như Hấc Liêm nói, nếu anh đạt cấp 60, anh có thể chế tạo thuốc phép sự sống. Khi đó, thậm chí Sophia chết, anh vẫn có thể cứu sống cô.

"Nếu anh muốn cứu Sophia khỏi cái chết, hãy đạt cấp 60. Nếu không có mục tiêu hãy tìm một mục tiêu mới. Đừng từ bỏ cuộc sống như một ông già đã biết mọi thứ. Vì anh không hề."

Mắt Viktor sáng lên với mục tiêu mới khi anh nhìn lọ thuốc.

"Cảm ơn anh. Tôi đã cảm thấy băn khoăn và mơ hồ, nhưng có vẻ giờ mọi thứ đã ổn. Ngoài Hắc Liêm, không ai nói những điều này với tôi. Tôi rất biết ơn."

"Nghe vậy tôi cũng an tâm."

"Làm sao anh hiểu cảm xúc của tôi đến như vậy?"

"Tôi có năng khiếu trong việc tìm hiểu con người. Anh có thể gọi đó là sự thấu hiểu."

Thấu hiểu?

Một từ đơn giản vậy dường như không đủ. Nó như tìm ra ánh sáng trong bóng tối, như được kéo ra khỏi vũng bùn.

'Hắc Liêm là một người thật sự đáng khâm phục.'

"Tôi đã nói những gì tôi muốn nói. Thật tổn thương khi thấy người mình cứu biến mất vì mất đi động lực."

"Tôi xin lỗi... vì đã cho anh thấy mặt tệ hại nhất của tôi. Đừng lo, giờ tôi đã có một mục tiêu mới."

"Nghe anh nói vậy thật tốt. Tôi sẽ tin lời anh."

 Ryu Min thấy tâm trí của Viktor hoàn toàn thay đổi, anh mỉm cười sau chiếc mặt nạ.

"Trước khi tôi đi, một lời khuyên cuối cùng: hãy cởi mở và trung thực với gia đình của anh. Điều đó sẽ giải quyết mọi cảm giác ngột ngạt."

Mắt Victor mở to.

"Anh thậm chí còn biết là tôi chưa nói với gia đình mình... Chính xác là như thế nào...?"

Ngay lúc đó.

"Anh!"

Sophia đột nhiên xuất hiện, tay cầm kiếm và khiên.

"Anh đang nói chuyện với ai vào giờ này vậy?"

"Ồ, người này là... Hả?"

Viktor quay đầu lại, nhưng Hắc Liêm đã biến mất.

"Anh, đó là ai vậy? Anh vừa nói chuyện cùng một người đáng ngờ đeo mặt nạ."

Suy nghĩ về câu hỏi của Sophia, Viktor khẽ thì thầm.

"...Liêm."

"Hả?"

"...Là Hắc Liêm."

"Cái gì?"

Nhìn thấy khuôn mặt ngạc nhiên của Sophia, Viktor quyết định.

Anh sẽ nghe theo lời khuyên của Hắc Liêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co