Truyen3h.Co

[Novel] [Dịch]Người chơi mạnh nhất hồi quy lần thứ 100 [Phần 2]

Phần 242: Sao hắn lại ở đây?

LyChanh2

"Thất Ngưu."

Min Juri ngạc nhiên.

"Biệt danh của cậu là Thất Ngưu sao? Mình không biết đấy."

Đến mức này, anh phải tiết lộ biệt danh. Anh không thể che giấu mãi.

'Dù sao đó cũng không phải biệt danh thật.'

Vẫn còn quá sớm để tiết lộ anh là Hắc Liêm. Không có ích gì khi thu hút sự chú ý không cần thiết.

'Sẽ có người mang ác cảm với Hắc Liêm, cho nên việc tiết lộ danh tính sẽ nguy hiểm.'

Nếu không cẩn thận, em trai của anh có thể trở thành mục tiêu.

Cho nên anh quyết định sử dụng biệt danh Thất Ngưu. Tiết lộ biệt danh cũng không làm người khác truy vết anh ở thế giới thực.

Để truy vết, họ phải biết ngoại hình của anh nữa. Họ cũng không thể tìm biệt danh của một người đã chết.

"Chào mừng cô Min Juri, anh Thất Ngưu. Xin mời ngồi. Hãy thong thả trò chuyện trước khi những tín đồ khác đến."

"Ai khác sẽ đến sao?"

"Tất nhiên rồi. Có nhiều người tin theo Giáo Phái Tử Thần."

Bốn người ngồi xuống và bắt đầu trò chuyện.

"Các bạn sống ở Seoul sao?"

"Vâng. Chúng tôi mất đúng một tiếng lái xe đến đây."

"Ra là vậy. Cảm ơn các bạn đã vượt đường xa đến đây. Hẳn là các bạn phải có tình cảm và sự tôn trọng to lớn với ngài Hắc Liêm mới đi xa đến vậy."

"A, không hẳn là tình cảm..."

Hầu như chỉ có Heo Taeseok và Min Juri nói chuyện với nhau. Ryu Min chỉ yên lặng lắng nghe. Anh không có nhiều điều để nói và cũng không có ai chú ý đến anh.

"Cô Min Juri, tôi muốn hỏi cô một điều."

"Chuyện gì vậy?"

"Cô có bằng cách nào đó, đang trong một mối quan hệ lãng mạn với ngài Hắc Liêm hay không?"

"C-Cái gì?!"

"Phải không?"

"KHÔNG! Không thể nào!"

Min Juri đang hét lên, liếc nhìn Ryu Min.

Heo Taeseok gãi đầu gãi tai và hỏi lại.

"Thật sao? Không có ư?"

"Dĩ nhiên không!"

"Và cô không có bất kì liên lạc nào với Ngài Hắc Liêm?"

"Không. Tôi gặp Hắc Liêm ở thế giới khác."

Cô bối rối như vậy, cuối cùng Heo Taeseok cũng tin cô.

"Haha, tôi xin lỗi. Từ lần đầu gặp mặt, có vẻ cô luôn ở cùng với Ngài Hắc Liêm, nên tôi tưởng hai người là một cặp... May là không phải như tôi nghĩ."

Min Juri có chút thay đổi khi nghe từ 'may là' nhưng có vẻ Heo Taeseok không chú ý.

"Vậy người đồng hành với Ngài Hắc Liêm đến Nigeria không phải cô sao?"

"Cả đời tôi chưa từng đến Nigeria."

"Là vậy sao. Thật nhẹ nhõm..."

"Nhưng sao tòa nhà lại cũ như vậy? Tôi đã mong chờ một nhà thờ lớn..."

Có vẻ khó chịu với những lời anh ta nói. Min Juri bắt đầu phê bình căn nhà.

"Căn nhà này thuộc về người bà quá cố của tôi. Chúng tôi đã phải đập bỏ một số bức tường để có nhiều không gian hơn."

"Ồ... Ra là vậy."

Min Juri ngại ngùng tìm thứ gì đó để nói thì từng người một bước vào.

Đó là những người xa lạ nhưng từ ngoại hình cho thấy họ là người chơi. Chẳng bao lâu, hơn mười người bước vào lấp đầy căn phòng.

Rồi một nhóm người cùng lúc tiến vào. Đó là nhóm của Jo Yong-ho.

"Chúng tôi đến gia nhập Giáo Phái Tử Thần!"

"Ồ! Hoan nghênh mọi người!"

Với nhóm của Jo Yong-ho, không gian trống trải ban nãy trở nên đông đúc. Ngoại hình thực tế của Jo Yong-ho giống hệt ở thế giới khác.

Ryu Min bất ngờ gặp một người quen.

"Đó là diễn viên Seo Arin đúng không?"

"Ôi! Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ được tận mắt nhìn thấy cô ấy."

Là một ngôi sao đang lên, nhiều người lập tức nhận ra cô.

"Ôi. Cô Seo Arin đến rồi sao?"

"Anh Già?"

"Vâng. Vẻ ngoài của tôi không khác gì khi ở thế giới khác phải không? Cô nói cô sẽ đến và giờ cô ở đây! Tôi tin tưởng cô!"

"Lời hứa là lời hứa."

Seo Arin đang ngượng ngùng trả lời, bỗng nhìn về phía Ryu Min.

"Ồ? Ờ...ngài Ryu Min?"

Seo Arin định gọi nhà Tiên tri nhưng nhanh chóng sửa lại. Ryu Min mỉm cười vụng về với cô.

"Aha..."

"Điều gì đưa ngài đến đây? Ngài cũng quan tâm đến Hắc Liêm sao?"

"Tôi chỉ ghé qua."

"Tôi không nghĩ rằng sẽ gặp ngài ở đây. "

"Tôi cũng vậy."

"Nhưng người bên cạnh ngài trông rất quen..."

Khi cô nhìn Min Juri và thì thầm, Eom Jun-seok chen ngang.

"Đây là cô Min Juri."

"Min Juri? Hỗ trợ sao?"

"Vâng. Là tôi, Min Juri."

"A, hân hạnh được gặp cô. Chẳng trách. Ngoại hình của cô khá giống với ở thế giới khác."

Seo Arin nói vậy và khẽ thì thầm với Min Juri.

"Ừm. Tôi có điều muốn hỏi..."

"Dạ vâng?"

"Cô có liêm hệ với ngài Hắc Liêm ở thực tại không?"

"Không. Tôi chưa từng gặp anh ấy."

"Ồ? Vậy sao?"

Seo Arin tỏ ra thất vọng. Ryu Min thay đổi chủ đề.

"Cô Arin, Quản lý Ann và giám đốc Ma đâu rồi? Họ không đi cùng cô sao?"

"Tôi có đề nghị nhưng họ không quan tâm, nên tôi đi một mình."

Ryu Min gật đầu với câu trả lời của cô.

'Phải rồi, họ coi Hắc Liêm là đối thủ và cảnh giác với anh ta. Họ không đến là phải.'

Min Juri bất ngờ hỏi.

"Làm sao cậu biết diễn viên Seo Arin vậy?"

"Chúng tôi là hàng xóm, cô ấy sống ở tầng trên nhà tôi. Cô ấy cũng là một nghệ sĩ thuộc công mà tôi đầu tư."

"Vậy ư?"

Min Juri im lặng nhìn Seo Arin. Đọc suy nghĩ của cô, Ryu Min nhận ra cô đang cảnh giác.

'Đừng lo Juri. Mình quá già để hẹn hò rồi.'

Nhìn quanh, anh nhận thấy đã tập trung khoảng 30 người, tất cả đều đang trò chuyện.

Giáo Phái Tử Thần không phải thứ gì đó to lớn. Đây chỉ là một buổi tụ tập của những người hâm mộ Hắc Liêm.

'Mục đích của buổi tụ tập chỉ là để thu hút thêm tín đồ.'

Vì đây là nhóm thần tượng một người, không phải một vị thần thật sự, không có gì nhiều hơn họ có thể làm ngoài trò chuyện.

Tích- tắc-

Nhìn đồng hồ, thời gian tập trung đã trôi qua từ lâu. Cảm thấy đã đến lúc bắt đầu, Heo Taeseok bước lên một cái bục tự chế.

"E hèm, chào mừng mọi người. Tôi là Heo Taeseok, thủ lĩnh và người sáng lập Giáo Phái Tử Thần. Biệt danh của tôi là Anh Già Không Đồng Tính tôi là một Pháp sư Bóng tối cấp 45."

Khi anh bắt đầu nói, tiếng thì thầm lắng xuống và không khí im lặng bao trùm căn phòng.

"Cảm ơn các bạn đã đến buổi sinh hoạt đầu tiên của giáo phái. Như mọi người đã biết, giáo phái này là nhóm những người hâm mộ Ngài Hắc Liêm. Đầu tiên, tôi sẽ kể cho mọi người việc tôi đã bắt đầu hâm mộ Ngài Hắc Liêm như thế nào..."

Dù anh kể một câu chuyện dài, không ai rời mắt khỏi Heo Taeseok. Kể cả câu chuyện dài dòng về hoàn cảnh gia đình khó khăn và bị bắt nạt ở trường cũng không ai cảm thấy buồn chán.

Giọng nói của anh có sức lôi cuốn và chân thành. Ryu Min thầm ấn tượng với khía cạnh mới này của Heo Taeseok.

'Anh ta có tài diễn thuyết một cách bất ngờ.'

Anh cho rằng Heo Taeseok là một người hướng nội nhưng không phải.

Khi liên quan đến Hắc Liêm, anh nói chuyện trôi chảy, biến thành một người khác.

"Ngài Hắc Liêm đã cho tôi hiểu biết nhiều hơn. Tôi tin rằng anh ấy là vị cứu tinh sẽ kết thúc sự tuyệt vọng của thế giới và là ánh sáng duy nhất. Tôi phát hiện rằng nhiều người cũng tin như vậy.  Cho nên tôi thành lập giáo phái Tử Thần..."

Lúc đó.

Cộp - cộp - cộp -

Giữa buổi sinh hoạt, một âm thanh khó chịu thu hút sự chú ý của mọi người khi một người đàn ông chống nạng bước vào phòng.

Ryu Min ngạc nhiên khi thấy người đó.

'Ju Seong Tak?'

Kẻ giết người hàng loạt cạnh tranh vị trí thứ 2 với Ma Kyung-rok. Hắn đã cụt chi và đang đeo chân tay giả.

'Sao hắn lại ở đây?'

Có thể Ju Seong Tak đã thấy bài quảng cáo trên Player's Place và đến

'Nhưng mình không nghĩ hắn là một người hâm mộ Hắc Liêm.'

Nghi ngờ hắn có động cơ khác, Ryu Min đọc nội tâm của hắn.

Hóa ra là vậy.

'Thằng chó. Nó đến tìm mình.'

Chính xác thì hắn đến đây để tìm Hwang Yong-min.

Hắn muốn trả thù Hwang Yong-min, kẻ đã khiến hắn trở thành người tàn tật.

'Hắn đến đây vì nghĩ rằng có thể tìm thấy anh ta ở nơi tập trung người chơi như vậy.'

Dĩ nhiên anh ta chả quan tâm gì đến Hắc Liêm.

"Một tín đồ mới đã tham gia cùng chúng ta. Chào mừng. Tôi là Heo Taeseok, thủ lĩnh của giáo phái Tử Thần."

"..."

Ju Seong Tak không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn lướt qua căn phòng. Trong đầu nó chỉ có một ý nghĩ.

- Một trong số những thằng ở đây là tên khốn đã làm điều đó với tao.

Trả thù.

Cơn thịnh nộ của Ju Seong Tak chỉ nhắm vào Hwang Yong-min.

"Anh ổn chứ? Anh trông tệ quá."

Eom Jun-seok lo lắng về thái độ thù địch của hắn, đặt tay lên lưng nó, nhưng-

Chát-

“Đừng chạm vào tôi. Tôi sẽ giết anh.”

Phản ứng gay gắt của Joo Seong-tak khiến Eom Jun-seok mỉm cười ngượng ngùng và lùi lại.

Mọi người phản ứng khác nhau trước hành vi của nó.

Một số người tặc lưỡi chê trách, có người lại nhìn với vẻ thương hại, nghĩ rằng hắn đang trải qua thời kỳ khó khăn.

Nhìn ánh mắt và bầu không khí, cơn giận của Ju Seong-tak càng lớn hơn, giống như thêm củi vào lửa.

- Lũ khốn nạn, chúng thấy mình đáng thương sao? Mình đáng thương hại với chúng sao? Tức điên lên rồi, có nên giết hết chúng luôn không?

Nó có quyền để tức giận.

Trong tình huống như vậy, người ta có thể muốn giết ai đó.

'Vấn đề là, gã đó là một kẻ giết người hàng loạt và dễ dàng giết người.'

Hắn không chỉ nghĩ vậy mà còn thực sự hành động.

'Nếu hắn sử dụng Vụ Nổ Xác ở nơi chật hẹp này, sẽ có rất nhiều thương vong.'

Mọi người đều có thể chết ngay lập tức.

Vụ Nổ Xác là một kỹ năng mạnh mẽ như vậy.

'Điều này nguy hiểm lắm….'

Anh có nên để yên cho cái gã giống như quả bom hẹn giờ này không?

Hay nên ngăn hắn lại?

Quyết định này không mất nhiều thời gian. Ryu Min cảm nhận được những suy nghĩ méo mó trong đầu hắn ta.

- Khốn nạn, thằng đó không có ở đây. Mình đã nhìn mặt tất cả, nhưng không có thằng khốn đó. Chết tiệt, thật mất thời gian. Hay là mình giết mấy đứa phiền phức này rồi bỏ đi thôi?

Hắn ta có vẻ nghiêm túc.

'Chiến đấu ở đây thì thật nguy hiểm.'

Ryu Min quyết định lừa hắn ra ngoài. Anh thì thầm với Min Juri.

"Mình đi vệ sinh một lát."

"Ừ, đừng lâu quá nhé."

Mọi người đều tập trung vào bài diễn thuyết của Heo Tae-seok mà không hề biết đến ý định của Ju Seong-tak.

- Nếu mình nhanh chóng giết ba người để lấy xác, sau đó sử dụng kỹ năng [Lưu trữ linh hồn] mới học được để tăng cường Kỹ năng Vụ nổ xác, mình có thể giết tất cả tụi nó.

Dù có nhiều người nhưng họ cũng chỉ cùng cấp độ với hắn. Họ không có đủ thời gian và năng lực để phản ứng với một vụ phục kích bất ngờ.

'Chỉ cần mọi chuyện thuận lợi, mình có thể giết tất cả bọn nó và rời đi gọn gàng.'

Ju Seong-tak gần như không đạt được gì khi giết người. Hầu như nó chỉ thu thập được linh hồn để sử dụng cho việc nâng cấp kĩ năng mà không cần phải tìm linh hồn.

Dù có rủi ro phải chống lại nhiều người, Ju Seong Tak vẫn muốn giết mọi người, chỉ vì nó không thích ánh mắt thương hại mà họ nhìn hắn.

- Khốn nạn. Bọn chúng nghĩ mình đáng thương vì bị tàn tật ư? Cứ chờ đi. Bọn mày sẽ hối hận vì xem thường người tàn tật. Hehe.

Nghĩ đến vẻ kinh hoàng của mọi người sau Vụ nổ xác, hắn mỉm cười một cách u ám. Đang cười toe toét và suy nghĩ sẽ giết ai trước, nét mặt của hắn đông cứng.

"MÀY! THẰNG CHÓ!"

Đó là người hắn đang tìm, đứng ở cửa và vũ trang đầy đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co