Truyen3h.Co

[Novel] [Dịch]Người chơi mạnh nhất hồi quy lần thứ 100 [Phần 2]

Phần 248: Lo lót

LyChanh2

Kẹt-

Hai người nước ngoài bước vào quán cafe nhìn quanh một cách lo lắng. Đây là một quán cafe bình thường, thích hợp cho những cuộc trò chuyện.

"Jeffrey, nhà tiên tri đâu?"

"Anh ấy không ở đây, có lẽ là chưa đến."

"Phải rồi, 30 phút nữa mới đến giờ hẹn."

Nathan và Jeffrey đến thẳng quán cafe mà nhà tiên tri hẹn gặp ngay khi vừa xuống sân bay Hàn Quốc. Dù Nathan không uống cafe, ông vẫn không ngần ngại ngồi vào quán cafe.

Hôm nay, ông định xoa dịu nhà tiên tri, người ông đến để xin lỗi.

"Ngồi đi."

"Vâng. Con gọi nước uống nhé?"

"Ta ổn. Con gọi cho mình cafe đi."

"Nếu ngài không uống, con cũng không."

Nathan cười mãn nguyện trong giây lát.

'Ta thật không thể ngờ rằng một chàng trai lịch thiệp như vậy lại mất bình tĩnh và làm mọi việc trở nên căng thẳng như vậy.'

Nghĩ đến đoạn ghi âm anh ta đe dọa nhà tiên tri làm nụ cười của ông vụt tắt.

"Sao cậu lại làm vậy?"

"Sao cơ? Con không hiểu..."

"Ta nghĩ rằng con là một sát thủ máu lạnh. Nhưng con đã mất bình tĩnh. Tại sao vậy?"

"Thưa ngài, như con đã nói. Là để giúp Christine..."

"Nên con dùng một cách thức man rợ như vậy? Con giống như một con thú hoang dã hơn là một kẻ máu lạnh."

"..."

"Liệu con có dành tình cảm cho con gái ta không?"

Tim của Jeffrey chùng xuống nhưng anh cố giữ bình tĩnh.

"...Không có chuyện như vậy."

“Vậy tại sao anh lại mất bình tĩnh như vậy? Giống như một kẻ ngốc bị tình yêu làm cho mù quáng.”

“Con không có lý do gì để bào chữa…”

Jeffrey chỉ có thể cúi đầu. Anh biết rằng tiếp tục giải thích chỉ giống như lời bào chữa.

Kẹt-

Nghe tiếng mở cửa, Jeffrey thờ ơ ngẩng đầu lên và lên tiếng.

"Anh ấy đến rồi."

Nathan quay đầu lại và nhìn thấy một người châu Á nhỏ bé đang tiến về phía họ.

'Ấn tượng ban đầu không có gì đặc biệt.'

Nhỏ nhắn và không có nhiều cơ bắp, một người châu Á bình thường yếu đuối.  Đó là đánh giá của Nathan nhưng ông không quan tâm lắm.

Vẻ ngoài thì đã là gì?

Cậu ta là Nostradamus của thời đại này, người có khả năng nhìn thấy tương lai.

"Kính chào, nhà tiên tri."

Nathan mở lời trước với nét mặt thân thiện, Ryu Min gật đầu đáp lại.

"Ngài là Nathan Craig, cha của Christine."

"Vâng, đúng vậy. Mời ngồi."

"Hân hạnh được gặp lại ngài, nhà tiên tri."

Ryu Min liếc nhìn Jeffrey đang chào anh và đáp cộc lốc.

"Tôi không hân hạnh lắm."

"Tôi xin lỗi vì việc lần trước. Tôi đã phạm trọng tội với ngài."

Jeffrey lập tức xin lỗi để cố xoa dịu nhà tiên tri. Anh cúi đầu thật sâu để thể hiện sự chân thành. Đây là thông tin anh biết từ phim truyền hình Hàn Quốc.

'Người ta nói ở Hàn Quốc, cúi đầu xin lỗi như vậy sẽ  làm dịu cơn giận của đối phương.'

Nhưng nó không có tác dụng với người có khả năng đọc nội tâm như Ryu Min.

"Vậy chết đi."

"Sao cơ?"

"Anh nói anh đã phạm trọng tội. Vậy hãy chết đi."

"Nhà tiên tri, anh nói khắc nghiệt..."

"Khắc nghiệt sao? Thật kì quặc. Mới vài ngày mà anh đã quên rồi sao? Anh dùng dao đe dọa tôi, nói rằng anh sẽ giết tôi. Không phải như vậy còn khắc nghiệt hơn sao? Anh không nhớ à? Có cần tôi bật bản ghi âm không?"

"..."

Jeffrey đông cứng với phản ứng gay gắt bất ngờ. Anh tưởng rằng sau khi cúi đầu xin lỗi như vậy, nhà tiên tri sẽ cười và nói, 'Được rồi, chuyện cũng đã qua rồi.'

Nathan cũng vậy, bất ngờ khi nhà tiên tri cao giọng, không nhỏ bé như bề ngoài của anh.

"Ư, tôi xin lỗi... tôi vô cùng xin lỗi."

"Anh cứ liên tục xin lỗi như vậy sao? Tôi chẳng thấy chút chân thành nào cả."

"..."

Đó là một sự khiêu khích, như một bài kiểm tra. Để dễ dàng đọc được cảm xúc thực sự của Jeffrey.

Quá rõ ràng.

- Nhà tiên tri bé nhỏ này thật phiền toái. Nhưng không thể giết hắn.

Jeffrey chả có vẻ gì là biết lỗi. Anh ta chỉ tỏ ra bình tĩnh vì Nathan ở đây.

'Chặc. Đây là lý do tại sao không tin được mấy khứa tóc vàng.'

Không có gì bất ngờ. Anh đã lường trước sự oán giận còn lại.

'Mình không thể bỏ qua một biến số khó lường như vậy.'

Anh đã quyết định loại bỏ biến số này. Ý định thực sự của anh không phải là việc nhận lời xin lỗi.

Không biết điều này, Nathan cố gắng làm cho bầu không khí vui vẻ hơn bằng một nụ cười gượng gạo.

“Ha ha… Nhà tiên tri đang rất tức giận. Đúng là như vậy. Ngay cả tôi cũng tức giận khi nghe đoạn ghi âm… Nhưng chẳng phải tốt hơn cho cả hai chúng ta nếu bỏ qua chuyện này sao? Tôi đã mắng anh ta thậm tệ và bắt anh ta thề sẽ không bao giờ tái phạm nữa. Là một người phục vụ Chúa, sức nặng của lời thề…”

Mấy lời dài dòng của Nathan không đến được tai Ryu Min.

Ryu Min, biết rằng có quà hối lộ, muốn ông ta đi thẳng vào vấn đề.

Nathan dường như nhận ra vẻ mặt không quan tâm của Ryu Min nên vội vàng lấy thứ gì đó ra khỏi túi.

“Một viên kim cương 5 carat. Trị giá khoảng 300 triệu won. Xin hãy nhận lấy.”

“Để làm gì?”

“Như một lời xin lỗi.”

"Nhưng không phải lỗi của ngài Nathan."

“Không, đó là lỗi của tôi. Jeffrey giống như con trai tôi vậy, tôi đã nuôi nấng nó từ nhỏ. Nuôi dạy con không tốt thì là lỗi của bố mẹ, đúng không?”

Ryu Min lặng lẽ nhìn viên kim cương.

Đối với một người có nhiều tiền thì đó không phải là một khoản hối lộ lớn, nhưng đối với người khác thì nó là quá đáng, thậm chí là quá đáng hơn cả mức bình thường.

'Không có lý do gì để không nhận. Mình sẽ đưa nó cho Min Juri.'

Nếu anh đưa nó cho Min Juri, có thể cô ấy sẽ coi đó là một món nợ và sẽ trung thành với anh hơn.

Nếu anh có thể chiếm được trái tim cô chỉ với 300 triệu won thì cũng không phải là lãng phí.

“Được rồi. Tôi chấp nhận lời xin lỗi.”

Ryu Min mỉm cười khi nhận viên kim cương. Có thể trông có vẻ thực dụng, nhưng anh không quan tâm.

Nathan không chỉ xin lỗi mà còn yêu cầu anh chăm sóc con gái mình thật tốt.

'Đó là một thỏa thuận, một giao dịch.'

Anh ta đã nhận hối lộ, nhưng vẫn còn một điều nữa phải nhận.

“Tôi cần đi vệ sinh.”

Khi Ryu Min rời khỏi bàn, biểu cảm của Jeffrey nhanh chóng trở nên bất mãn.

“Nhà Tiên tri đó có gì tuyệt vời mà lại khó làm hài lòng đến vậy?”

“Đừng nói thế. Nếu không có Nhà Tiên Tri, Christine sẽ không sống sót.”

“Anh ta đang che giấu thông tin quan trọng, vậy làm sao cô ấy có thể…”

“Jeffrey.”

Nathan trừng mắt nhìn anh ta một cách dữ tợn.

“Ta không quan tâm con phàn nàn việc gì. Nhưng hãy giữ im lặng trước mặt Nhà Tiên Tri. Đừng phá hỏng mối quan hệ mà chúng ta vừa mới hàn gắn được. Hiểu chưa?”

“Vâng. Đừng lo lắng.”

Jeffrey nói đừng lo lắng, nhưng trong lòng anh vẫn còn oán giận.

Ít nhất là cho đến khi một người chen ngang xuất hiện.

"Cho hỏi."

"Sao vậy?"

"Xin lỗi nhưng các vị đang làm ồn. Các vị có thể trật tự chút không?"

Cô xuất hiện và biến mất nhanh chóng, nhưng vậy là đủ. Để mê hoặc Jeffrey.

"Đó là ai vậy? Người quen của anh à?"

Jeffrey nhìn cô và lắc đầu khi cô ra hiệu một cách tinh tế.

“Tôi không biết cô ấy.”

“Tôi không hiểu một từ nào cả.”

Đúng lúc đó, Ryu Min quay trở lại từ phòng vệ sinh.

Anh nhìn Jeffrey, nhưng thái độ thù địch trước đó đã biến mất.

'Vậy là cô ấy đã nắm quyền kiểm soát.'

Biến số đã được loại bỏ. Mệnh lệnh chi tiết sẽ được đưa qua điện thoại.

Ryu Min cười và nói vui vẻ.

“Vậy thì chúng ta cùng uống cà phê để làm hòa nhé? Tôi sẽ mời.”

"Vâng tất nhiên."

Chỉ có Nathan, người không uống được cà phê, là có vẻ mặt cay đắng.

****

Sau vòng thứ 10, Thiên giới náo loạn.

Vì sự mất tích của một trong Bảy Tổng lãnh thiên thần, Remiel.

[Nói thật đi. Đúng là vậy sao?]

[Vâng. Tôi thấy ngài ấy bước vào Hồ sơ Akashic.]

[Và đó là lần cuối cùng cậu nhìn thấy anh ta?]

[Vâng.]

Nghe lời khai của thiên binh, Michael, một trong Bảy Tổng lãnh thiên thần, khẽ nhíu đôi lông mày thanh tú của mình.

[Ta hiểu. Ngươi có thể đi.]

[Vâng!]

Michael gập cánh lại và đứng đó chìm đắm trong suy nghĩ.

Ông đã thu thập mọi thông tin có thể từ lời khai của những thiên binh.

'Mình đã nghe tin về một người chơi đã triệu hồi các thiên thần đến Bàn thờ Thần và giết chết họ. Nhưng…'

Thật trùng hợp, Remiel đã mất tích vào thời điểm đó.

Lần cuối cùng những thiên binh nhìn thấy anh ta xuất hiện từ Hồ sơ Akashic và đi đâu đó.

'Anh ấy đã xuống Bàn thờ Thần sau khi biết các thiên thần bị giết sao?'

Nếu vậy, tại sao sau nhiều ngày anh ấy vẫn chưa quay trở lại Thiên giới?

Tại sao anh ta lại không đáp lại lời kêu gọi của Michael, người nắm giữ quyền lực tuyệt đối trong Bảy Tổng lãnh thiên thần?

Chỉ còn lại một giả thuyết sau tất cả những câu hỏi này.

'Anh ta chết rồi sao? Remiel?'

Không lẽ anh ta đã bại trận dưới tay người chơi săn lùng thiên thần sao?

'Thật khó tin. Một trong Bảy Tổng Lãnh Thiên thần bị một người chơi chỉ mới qua vòng 10 giết sao?'

Nhưng không có giả thuyết nào khác.

'Lựa chọn duy nhất còn lại là đến Hồ sơ Akashic.'

Ông đã biết Remiel thường xuyên ghé thăm Hồ sơ Akashic.

Remiel thường nói rằng ông buồn chán và sẽ đi nghe những câu chuyện từ những chiều không gian khác.

'Anh ấy rời khỏi Hồ sơ Akashic và đi xuống Bàn thờ Thần như là đã nghe tin về việc các thiên thần bị giết.'

Chỉ có một cách duy nhất để lấy tin tức trong Hồ sơ Akashic, nơi đã cắt đứt các kết nối bên ngoài.

'Chắc hẳn anh ấy đã nghe được điều gì đó từ Luvaiah.'

Thực thể đó thích buôn chuyện và có thể đã kể cho Remiel nghe về những sự kiện trên Trái đất.

Tách-

Trong chớp mắt, Michael dịch chuyển đến lối vào Hồ sơ Akashic và mở cửa.

Rầm!

Khi bước vào, ông thấy Luvaiah đang đứng đó như thể đang chờ đợi.

[Kính chào, Tổng lãnh thiên thần của các  thiên thần, Michael.]

[Ngươi biết là ta sẽ đến sao?]

[Đúng vậy. Hồ sơ Akashic, kho lưu trữ thông tin siêu chiều không gian vô song, cho chúng ta biết nhiều điều.]

[Vậy thì ngươi biết tại sao ta ở đây rồi.]

[Đó là về Remiel.]

[Thật vậy. Như đã biết, anh ấy mất tích. Hãy cho ta biết chuyện gì đã xảy ra.]

[Ngài đã nghe nói đến Hắc Liêm chưa?]

Lông mày của Michael giật giật trước lời nhận xét bất ngờ.

[Đó là cái gì?]

[Ngài chưa biết. Đó là người chơi xếp hạng số một hiện tại.]

[Hắn ta là kẻ giết những thiên binh sao?]

[Phải.]

[Tên khốn vô lại. Sao hắn dám nghĩ đến việc giết thiên thần.]

[Không chỉ thiên binh. Remiel cũng bị hắn hạ gục.]

[…!]

Mặc dù đã lường trước được điều này, nhưng khi nghe trực tiếp vẫn thấy sốc.

[Một trong Thất Đại Thiên Thần, có khả năng đối phó với một trăm thiên thần hạng nhất, lại bị giết bởi một con người tầm thường. Liệu điều đó có thể xảy ra không?]

[Cho dù có thể hay không thì điều đó cũng đã xảy ra rồi.]

[…!]

Luvaiah không nói dối.

'Hắc Liêm … Một con người phi thường.'

Để phát triển đủ mạnh mà giết một Tổng Lãnh Thiên thần khi chỉ mới qua 10 vòng.

'Nhưng mọi chuyện sẽ kết thúc vào hôm nay.'

Michael không thể bỏ qua chuyện này vì không chỉ thiên binh mà cả một Tổng Lãnh Thiên Thần đã chết.

[Trước khi hắn phát triển thêm nữa, ta phải giết hắn ngay lập tức.]

[Hắc Liêm vẫn còn ở Trái Đất. Vòng 11 sẽ bắt đầu sau vài ngày nữa.]

[Vậy thì ta sẽ nhắm vào hắn vào đầu vòng thứ 11. Mở cánh cửa không gian và hiện hình ngay lúc này sẽ phải chịu hình phạt rất nặng.]

[Thật là sáng suốt. Nhưng tôi khuyên ngài nên đợi lâu hơn vòng thứ 11.]

[Tại sao?]

Luvaiah dừng lại một chút trước khi nói.

[Vì nó sẽ phục vụ tốt hơn cho mục đích tối thượng của ngài.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co