[Novel] [Dịch]Người chơi mạnh nhất hồi quy lần thứ 100 [Phần 2]
Phần 259: Vị cứu tinh
Khi được hỏi muốn chết hay không, Tử Linh Sư không thể trả lời.
Hắn hoàn toàn choáng ngợp, đông cứng vì sát khí.
'Hoặc là do cuộc tấn công thất bại?'
Hoàn toàn có thể thông cảm. Bởi vì toàn bộ 30 xác sống triệu hồi đã bị tiêu diệt trong một đòn. Mặc dù có lý do chính đáng để giết hắn, giờ Ryu Min không có ý định đó.
'Tử Linh Sư vẫn còn hữu dụng. Giết hắn bây giờ sẽ rất tiếc.'
Sau vòng 11 một vài người sẽ tiếp cận Tử Linh Sư với đề nghị. Họ sẽ thành lập một liên minh gọi là Messiah.
'Để kết nối với những người đó, Tử Linh Sư phải sống.'
Và ở vòng 12 sẽ có lúc kĩ năng triệu hồi của Tử Linh Sư có ích. Sử dụng hắn vào lúc đó sẽ làm vòng chơi dễ dàng hơn.
Không biết Ryu Min không định giết hắn, Tử Linh Sư vô cùng căng thẳng.
- Mình phải giết hắn. Nếu đứng yên, mình sẽ chết.
Dù đọc được ý nghĩ của hắn nhưng Ryu Min giả vờ đe dọa.
"Sao không trả lời? Mày thực sự muốn chết.."
Tử Linh Sư thay vì trả lời chĩa gậy về phía Ryu Min. Hắn sử dụng kỹ năng hồi sinh xác chết.
"Gào..."
Quay người lại, xác chết Douglas đứng dậy như còn sống.
Rắc!
Xác sống đó quay cái cổ lại vị trí đúng của nó làm Christine giật mình.
Đó không phải xác sống triệu hồi.
Mà là một xác sống với hình dạng vật lý. Không như xác sống triệu hồi, xác sống vật lý miễn nhiễm với pháp thuật.
'Vì tưởng mình là pháp sư nên triệu hồi thứ này để đối phó sao?'
Ryu Min cười khúc khích. Có vẻ Tử Linh Sư định dùng xác sống này để đối phó anh, nhưng vô ích
"...Bình Minh..."
Bụp!
Xác Douglas định sử dụng kỹ năng nhưng đầu nó đã nổ tung trước khi kịp làm gì.
Xoẹt- Thịch-
Lưỡi hái của Ryu Min dài ra, rồi trở lại kích thước ban đầu.
"..."
Tử Linh Sư ngỡ ngàng, có vẻ hắn không nghĩ rằng lưỡi hái có thể dài ra.
"Mày nghĩ như vậy là có thể thắng tao à?Dù mày có triệu hồi bao nhiêu như vậy, kết quả cũng thế thôi."
"Mày là ai... Á!"
Tử Linh Sư thét lên khi Ryu Min chặt tay hắn không thương tiếc.
"Mày mất thăng bằng rồi. Để tao cắt luôn bên kia."
Trước khi hắn kịp nói gì, tay kia của hắn đã bị chặt.
"A! Aaa!"
Cùng chân trái của hắn.
Bịch!
"Mày lại mất thăng bằng kìa? Vậy..."
Anh cắt phăng chân còn lại của hắn.
"Aaa!"
Khi các chi đều cụt, Tử Linh Sư giống như sắp chết đến nơi.
Ryu Min giơ lưỡi hái lên dầy đe dọa.
"Khoan đã! Xin đừng giết hắn!"
Lời cầu xin của Christine làm Ryu Min dừng lưỡi hái lại.
"Sao cô lại không muốn giết hắn?"
"Thuộc hạ của hắn và đồng đội của tôi đang giao chiến ở gần đây. Nếu bắt sống hắn, có thể ngăn trận chiến lại."
Nhìn cô tha thiết như vậy, Ryu Min hạ lưỡi hái xuống.
'Nhưng trận chiến đã kết thúc rồi.'
Với thấu thị, Ryu Min đã biết tình hình bên đó. Những tín đồ của Thánh Nữ đã bị giết, chỉ còn khoảng 170 tín đồ của Giáo Hội Tuyệt Vọng.
Không hề biết điều này, Christine vẫn tin cô có thể cứu họ.
'Dù sao thì mình cũng chưa định giết hắn.'
Ryu Min gật đầu, giả vờ đồng ý với cô.
"Nếu cô tha thiết như vậy."
Một ánh sáng ấm áp tỏa ra từ tay anh, phủ lên phần cụt chi của Tử Linh Sư.
Dòng máu đang chảy như vòi nước dừng lại, nét mặt tái mét của tên Tử Linh Sư sắp chết cũng dịu lại. Kĩ năng cấp cứu đã vớt được sinh mạng của hắn/
"Tôi đã nhân từ tha mạng cho anh."
"..."
"Sau này nhớ cẩn thận lời nói khi gặp người lạ. Biết đâu lại gặp một thằng điên như tôi."
Dù đã lấy lại ý thức, Tử Linh Sư không đáp lại. Hắn định nối lại các chi khi có cơ hội.
"Mày đâu cần cái này nữa nhở?"
Xẹt!
Để ngăn những ý tưởng không cần thiết, Ryu Min đốt phần chân tay bị cắt rời.
Nhìn cơ hội của mình cháy thành than, sắc mặt Tử Linh Sư trắng bệch. Không thể ghi thêm điểm, hắn chỉ có thể trông chờ vào nhóm của mình. Chỉ cần hắn sống sót qua vòng, thân thể hắn sẽ lành lặn.
"Vậy được chứ? Tôi đâu có giết hắn đâu?"
Ryu Min quay lại và hỏi, Christine cúi đầu.
"Cảm ơn anh."
Cô liếc nhìn Tử Linh Sư với vẻ thù địch.
"Tôi sẽ đưa anh đến chỗ tín đồ của anh. Khi đến đó, hãy ra lệnh cho họ ngừng giao chiến ngay."
"Sao tao phải làm vậy?"
"Vì nếu không, tôi sẽ giết anh."
"Hừ..."
Dù nhăn nhó, Tử Linh Sư không thể xem nhẹ lời của Christine. Không có chân tay, hắn không thể chống lại đòn tấn công của một đứa trẻ. Và Christine có vẻ không hề nói đùa, cô rất cương quyết.
"Thế nào? Anh sẽ chết dưới tay tôi bây giờ hay sẽ dừng trận chiến?"
"Tôi...sẽ dừng trận chiến."
Christine nhận được câu trả lời của Tử Linh Sư và định nhấc hắn lên.
"Chờ đã."
Ryu Min kéo cô về phía mình. Anh cảm nhận được hiện diện trong kĩ năng của anh. Với thấu thị, anh nhìn thấy một nhóm 30 người đang tiếp cận.
Đó là tín đồ của Giáo Hội Tuyệt Vọng.
"Đứng sau tôi."
"Hả? Tự dưng anh làm..."
Christine nhanh chóng nhận ra nhóm người đang lại gần và lặng lẽ trốn sau Ryu Min.
"Thủ Lĩnh! Thủ ...."
Những tín đồ chết lặng khi thấy thủ lĩnh của họ bị chặt toàn bộ chân tay.
Họ trừng mắt nhìn Christine và Ryu Min.
"Là các người đã làm thủ lĩnh ra như vậy sao?"
"Đồ khốn nạn!"
Hai trong số chúng tuốt gươm và lao lên. Thấy chúng không do dự, Ryu Min không hề nao núng.
Xoẹt!
Với một nhát vung lưỡi hái, anh chặt đầu cả hai. 28 kẻ còn lại ngần ngại và dừng bước.
"Sao lại dừng? Lại đây, nếu các người muốn chết."
"..."
Họ nhận ra mình đang đối đầu một đối thủ không thể thắng, những tín đồ lùi lại.
"Lũ đần! Dừng lại. Không nhận ra mình đang chiến đấu với ai à? Đó là Hắc Liêm.:
"H-Hắc Liêm?"
Thấy thủ lĩnh lên tiếng, bọn tín đồ trừng mắt nhìn Ryu Min lần nữa. Đúng như biệt danh, anh đang cầm một cái lưỡi hái. Khí thế cảu anh thật đe dọa, đúng với một người cấp độ 90.
Nhận ra mình đã chọc vào tổ ong bắp cày, những tín đồ toát mồ hôi lạnh.
"Mày, lại đỡ tao."
"Vâng."
Một tín đồ cẩn thận bế Tử Linh Sư.
"Sao các người lại đến đây?"
"Chúng tôi đến để thông báo trận chiến đã kết thúc."
"Trận chiến đã kết thúc? Ý các người là sao?"
Christine xen vào và Tử Linh Sư trả lời.
"Có nghĩa là đồng đội của cô chết hết rồi."
"A..."
Christine há hốc kinh ngạc. Một trăm tín đồ đều đã bị Giáo Hội sát hại?
"Thiệt hại của chúng ta thế nào?"
"Khoảng 45 người bị thương và 30 người chết.:
Xét đến việc họ đối đầu 100, tổn thất của họ không đáng kể. Dù muốn tuyên dương tín đồ của mình, Tử Linh Sư không nói gì.
Nếu Hắc Liêm cảm thấy bị xúc phạm, anh ta có thể đổi ý.
'Một bước sai thôi là mình chết chắc.'
Nuốt khan, Tử Linh Sư cẩn thận lời nói khi quan sát thái độ của Ryu Min.
"Như anh thấy, mọi chuyện kết thúc rồi. Tôi không thể làm gì hơn. Nên, làm ơn để..."
"Cút đi cho khuất mắt tôi."
Quay đầu lại, Ryu Min nhìn Thánh Nữ đang thất thần vì mất đi đồng đội.
'Dù không giết được Thánh Nữ, mình đã tiêu diệt được thế lực của cô ta.'
Đạt được mục đích, đây là kết quả xứng đáng.
"...Chúng ta đi."
Làm theo mệnh lệnh Tử Linh Sư, họ rời đi ngay lập tức. Không ai ngu ngốc đến mức đề nghị trả thù.
Nhìn thấy thủ lĩnh rơi vào tình cảnh như vậy, làm sao họ dám nghĩ đến trả thù? Ai cũng biết họ không thể thắng cho dù tất cả lao lên cùng một lúc.
"..."
Khi chúng rời đi, chỉ có sự yên lặng giữa Ryu Min và Christine. Cô vẫn còn sốc từ việc mất đi đồng đội mà không thể ngừng nghĩ về nó.
'Tại vì tôi... Mọi người chết là do tôi.'
Dù là tín đồ của cô, cô chưa từng coi họ là tay sai. Cô đối xử bình đẳng như những người đồng đội. Như Douglas mô tả, đó là một mối quan hệ lợi ích nhưng họ đã trải qua sinh tử cùng nhau.
'Nhưng giờ... Chỉ vì tôi...'
Cô muốn khóc nhưng nước mắt không chảy ra.
"Này, biệt danh của cô là gì?"
"Chrissy..."
"Vâng Chrissy. Tôi có thể hình dung chuyện đã xảy ra. Mất đi đồng đội đã gắn bó với cô là rất khó khăn. Cô thậm chí cảm thấy đó là lỗi của cô."
"Không phải là tôi cảm thấy như vậy. Đó LÀ lỗi của tôi. Nếu không phải vì tôi, chuyện như vậy đã không xảy ra."
"Nếu cô nhìn nhận mọi việc như vậy thì sẽ không thể kết thúc. Nếu như tên chiêu hồn kia không ở đó? Hay nếu trò chơi sinh tồn này không tồn tại?"
Christine chăm chú nghe Ryu Min một cách bình tĩnh.
"Vậy, không phải tại tôi..."
"Phải rồi. Cô có ép buộc những người đó tập hợp lại không?"
Christine lắc đầu.
"Không, đúng chứ? Họ tự đến với cô. Nếu cô nhìn nhận như vậy, đó không phải lỗi của cô."
"Nhưng..."
"Họ đã lựa chọn khi quyết định đi theo cô. Nên đừng quá kích động và tự trách bản thân nữa."
"..."
"Không có gì ngu ngốc như việc dồn nén bản thân vì sai lầm trong quá khứ. Cho nên...:
Ryu Min dừng lại một chút trước khi tiếp tục.
"Đừng tự trách bản thân và hãy thả lỏng gánh nặng trên vai cô. Cô không có nghĩa vụ phải gánh vác sự sống còn của mọi người."
"..."
Christine không phải là người ủy mị. Cô không cảm thấy gì khi xem những bộ phim tình cảm lãng mạn. Cô chỉ chảy nước mắt khi ngáp.
Nhưng giờ...
"Hả..."
Nước mắt bắt đầu tuôn rơi không ngừng.
Giật mình vì nước mắt của chính mình, Christine nhận thấy Ryu Min giả vờ không thấy và quay mặt đi.
'Mình được ...an ủi sao?'
Christine đã dẫn dắt rất nhiều người mà không dựa dẫm vào ai. Co không có ai để chia sẻ gánh nặng, nhưng người đàn ông này hiểu và an ủi cô. Vừa ngạc nhiên và an tâm khi có người hiểu được cảm xúc của mình.
"Tôi có làm phiền cô không?"
"Không phải vậy. Tôi xin lỗi vì đã cho anh thấy bộ mặt xấu xí này..."
Christine lau nước mắt rồi cười gượng.
"Cảm ơn đã cứu tôi. Tôi là Christine. Anh là Hắc Liêm phải không?"
Ryu Min không hề che giấu.
"Đúng vậy. Cô có tin không?"
"Dĩ nhiên. Sao lại không tin khi đã chứng kiến kĩ năng của anh?"
Anh đã đánh bại 30 xác sống triệu hồi, mỗi con mạnh ngang một người chơi chỉ bằng một đòn. Ai lại tin anh chỉ cấp 40? Chỉ có người cấp độ 90 như Hắc Liêm mới làm được như vậy.
'Nhưng chức nghiệp của anh ấy là Tử Thần, lại sử dụng ma thuật sao?'
Christine không biết về kĩ năng của Tử Thần nhưng chắc chắn một điều: Người này là vị cứu tinh của cô. Anh là người duy nhất cô có thể tin tưởng trên thế giới này.
"Cảm ơn vì đã cứu mạng tôi, Hắc Liêm. Tôi không biết phải báo đáp anh thế nào..."
"Tôi cứu cô khi nào vậy?"
"Sao cơ?"
"Tôi chỉ chỉnh lại thái độ thiếu tôn trọng của anh ta thôi."
"À haha."
Dù anh nói vậy, Christine có thể cảm nhận được. Hắc Liêm đã có ý xen vào để cứu cô. Bất kể anh nói gì, cô biết anh là một người tốt.
Và người này...
'Mình chắc chắn. Hắc Liêm là ... vị cứu tinh mà mình phải bám lấy.'
Như nhà tiên tri đã nói, anh là sợi dây cứu mạng mà cô phải giữ lấy.
"Anh Hắc Liêm."
"Sao thế?"
Christine ngại ngùng, cúi đầu và lấy hết can đảm để nói
"Tôi có thể đi cùng anh trong thời gian còn lại không?"
"Tại sao?"
"Vì anh đã cứu tôi. Tôi muốn đền đáp anh bằng cách nào đó."
"Tôi từ chối."
"Cái gì..."
Christine sững sờ trước lời từ chối thẳng thừng của anh.
'Mình không nghĩ là sẽ bị từ chối trong chớp mắt..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co