[Novel] [Dịch]Người chơi mạnh nhất hồi quy lần thứ 100 [Phần 2]
Phần 264: Ma Kyung-rok giận dữ
Người chơi sẽ thức dậy cùng một lúc khi họ quay trở lại.
Vì vậy, gia đình họ chỉ có thể chờ đợi trong lo lắng.
Họ không biết tại sao con mình không thức dậy hoặc tại sao chúng ngủ liên tục 24 giờ mà không hề hay biết gì.
"Hơ..."
"Con tỉnh dậy rồi!!!"
Christine khẽ mở mắt và quay người lại nhưng cô giật mình. Cha cô ngồi đó như một điều dưỡng, trông có vẻ kiệt sức.
"Cha?"
"Thật nhẹ nhõm khi con không sao."
"Sao vậy? Cha thức chờ con ư?"
"Con nghĩ ta có thể ngủ sao? Con gái ta đã ngủ liên tục 24 giờ."
Là cha cô, nỗi lo lắng của Nathan là hiển nhiên. Đặc biệt là với lời tiên tri cô sẽ gặp nguy hiểm ở vòng 11, ông càng lo lắng hơn. Nathan lau những giọt nước mắt đang lăn dài trên má, Christine ngạc nhiên.
Đây là lần đầu tiên cô thấy cha cô khóc.
"Cha đang khóc sao?"
"Con nhầm rồi. Đây là nước mắt do buồn ngủ. Nhưng mà tại sao lại lâu như vậy?"
"Thời gian của vòng này đặc biệt dài, 24 giờ."
Lúc này, cửa mở và Jeffrey bước vào.
"A! Christine, cô còn sống!"
"Phải, bằng cách nào đó."
Christine lạnh lùng. Cô không thèm nhìn anh, rõ ràng cô vẫn còn giận về sự kiện vừa qua. Sự oán giận với nhà tiên tri đã biến mất khi bị Yamti mê hoặc, nhưng cô vẫn còn giận.
"Con yêu, chuyện gì đã xảy ra? Con có bị tấn công như lời tiên đoán không?"
"...Vâng."
Christine bắt đầu kể lại những gì đã xảy ra với tâm trạng phức tạp.
Cuộc phục kích của Giáo Hội Tuyệt Vọng, sự phản bội của Thánh hiệp sĩ trung thành và sự xuất hiện của thủ lĩnh Tử Linh Sư. Jeffrey không thể kìm nén cơn giận khi nghe Douglas đã cố cưỡng bức Christine.
"Tên súc vật! Christine! Hắn đã chết chưa?"
"Anh ta đã chết. Chính mắt tôi đã thấy."
"Nghĩ đến việc con đã giữ một con quỷ như vậy bên cạnh. Con cũng không thể tin tưởng những tín đồ của con nữa."
"Vấn đề không phải là tin tưởng. Tất cả những người đồng đội của con đều đã bị tiêu diệt trong cuộc phục kích của Giáo Hội Tuyệt Vọng."
"..."
"..."
Cả hai người đều im lặng, không khí nặng nề. Christine vô cùng ảm đạm.
"Mọi người không phải lo cho con. Con đã vượt qua mất mát."
"Vậy sao?"
"Cho dù như thế nào, con phải đến được vòng 20. Đó là cách duy nhất để không lãng phí cái chết của những người đồng đội của con, phải không?"
"Ý con là điều ước sao?"
Christine vốn không có ước mơ gì. Cô sống sót đến bây giờ chỉ vì không muốn chết. Nhưng giờ tâm lý của cô đã thay đổi.
'Hắc Liêm cũng nói rằng đó không phải lỗi của mình, nhưng không thể nói mình không có trách nhiệm gì được. Cho nên... mình sẽ cứu họ. Nhờ cái chết của những người đồng đội mà mình mới có thể sống sót.'
Cô đã tìm được động lực to lớn sau khủng hoảng. Cô đã có lý do để đi đến vòng 20.
Nathan nhận thấy quyết tâm thay đổi trong mắt con gái mình. Ông mỉm cười mãn nguyện.
"Đúng như mong đợi, con gái ta thật mạnh mẽ."
"Con đã được giúp đỡ."
"Hử? Giúp đỡ?"
"Cũng không có gì đáng ngại. Nhưng mọi người đã từng nghe đến Giáo Hội Tuyệt Vọng chưa?"
Nathan và Jeffrey đều lắc đầu.
"Kiểu dị giáo nào vậy?"
"Có vẻ đó là giáo phái của người chơi lập ra. Trụ sở được biết là ở Hoa Kì nhưng con không biết làm sao để xác định vị trí của họ."
"Để việc đó cho chúng ta. Đừng can thiệp vào và để bản thân gặp nguy hiểm nữa."
"Nhưng Christine, ai đã cứu cô?"
Với câu hỏi của Jeffrey, Nathan lặp lại đầy tò mò.
"Phải đấy, cho chúng ta biết. Ai đã cứu con trong tình cảnh đó? Là hôn phu của con sao?"
Christine lắc đầu.
"Không, con không gặp anh ấy."
"Vậy đó là ai?"
"Người cứu con có biệt danh Hắc Liêm."
Nathan nghiêng đầu khi lần đầu tiên nghe thấy nhưng phản ứng của Jeffrey lại khác.
"Hắc...liêm ư?"
"Sao vậy Jeffrey? Con biết anh ta sao?"
"Biết sao? Anh ta rất nổi tiếng. Anh ấy chưa từng bỏ lỡ vị trí dẫn đầu và là người chơi mạnh nhất trong tất cả người chơi."
"Vậy ư? Anh ta có phải người Mỹ không?"
"Anh ấy là người Hàn Quốc. Ở thực tại, anh ta được biết đến là thủ lĩnh của đội chống người chơi đã xử lý khủng bố IS ở Nigeria."
"Ồ? Là một người chơi giỏi làm việc thiện."
Ánh mắt Nathan sáng lên. Anh chưa từng gặp, nhưng vì Hắc Liêm đã cứu Christine, nên ấn tượng đầu tiên đã rất tốt.
"Dù sớm hay muộn, tôi sẽ đến Hàn Quốc để đích thân cám ơn anh ấy."
"Nhưng gặp được anh ấy không dễ. Anh ta không liên lạc với ai và luôn luôn đeo mặt nạ để che giấu danh tính."
"Nhưng phải có cách gặp anh ta chứ? Tìm một người ở đất nước nhỏ như Hàn Quốc khó đến mức nào?"
Nathan nói một cách tự tin, nhưng Jeffrey lại bi quan. Nếu có thể giới truyền thông đã tiết lộ gương mặt của Hắc Liêm rồi.
Christine xen vào lúc đó.
"Con sẽ đến Hàn Quốc."
"Hàn Quốc?"
"Con sẽ đến gặp nhà Tiên Tri. Có thể anh ấy biết Hắc Liêm ở đâu."
"Không phải con có số điện thoại sao? Con có thể hỏi trên điện thoại mà?"
"Trao đổi một vấn đề như vậy qua điện thoại sẽ là thô lỗ. Con nên đến gặp trực tiếp để thể hiện sự chân thành."
"Con biết nhà anh ta chứ?"
"Cha quên rồi sao? Người thân thiết nhất với nhà tiên tri là hôn phu của con. Con có thể hỏi anh ta."
***
Ngay khi thức dậy, điều đầu tiên Ma Kyung Rok làm là ném vỡ cái đèn ngủ cạnh giường.
"Aaa! Khốn nạn!"
Anh ta muốn ném vỡ mọi thứ, nhưng thật không may, do thói quen ngăn nắp, không có nhiều thứ có thể ném.
"Ha, Hộc."
Ma Kyung Rok thở như một con bò tót giận dữ. Anh vô cùng giận dữ. Điểm của anh ở vòng 11 là 0. Do anh mắc kẹt trong rừng mê cung suốt 24 giờ.
'Trưởng phòng An lúc này cũng đang gào thét. Tham vọng muốn mạnh hơn của anh ta còn cao hơn mình.'
Nhờ Hắc Liêm, Nhóm Hàn Quốc đã thoát khỏi nguy cơ bị tiêu diệt và giành hạng nhất, nhưng chỉ có vậy.
Không có điểm anh không thể sử dụng cửa hàng đặc biệt dù nó đã mở. Đó là một điều đáng tiếc.
'Nghĩ đến việc mình, người từ khi sinh ra đã ngậm thìa bạc, giờ lại đang trong tình cảnh bất lực khi không có nổi một điểm.'
Cứ như trở thành ăn mày trong chớp mắt vậy.
Dù tài khoản anh có hàng tỷ, anh chỉ cảm thấy trống rỗng. Sự kì vọng cho cửa hàng đặc biệt rất lớn nên thất vọng rất nhiều.
'Thật mỉa mai. Tôi bị như vậy là do đuổi theo Hắc Liêm nhưng việc sống sót cũng nhờ Hắc Liêm.'
Thật phi thường. Bằng cách nào mà anh ta có thể thu thập được 20 triệu điểm?
'Không, quan trọng nhất là anh ta ra khỏi khu rừng chết tiệt đó như thế nào?'
Sau khi bị Hwang Yong-min đánh bại, họ đã bất tỉnh rất lâu.
Khi tỉnh dậy họ chỉ còn 3 giờ.
Họ mất một giờ vật lộn thoát khỏi dây trói đó, rồi cố gắng thoát khỏi khu rừng Mê Cung. Nhưng 2 giờ là không đủ để trốn thoát.
Họ mất toàn bộ thời gian trong đó nên không kiếm được một điểm nào.
'Thật không thể tin nổi, 0 điểm. Tôi, một trong 3 người luôn đứng đầu lại 0 điểm...'
Khi cơn giận dữ chuyển thành trống rỗng, cửa kêu một tiếng píp và mở, An Sang-cheol bước vào.
Nhìn căn phòng lộn xộn, sau những gì đã qua, anh không mấy ngạc nhiên.
"Giám đôc, tôi đến rồi."
"Ừ."
"Ngài đã xả giận hết chưa?"
"Ít nhiều. Cậu thì sao?"
"Vâng, tôi cũng bức xúc và ném vài thứ."
"Thật vô lý. Chúng ta 0 điểm."
"Vâng."
"Cậu nghĩ là lỗi của ai?"
"..."
An Sang-cheol do dự. Thực tế, đây là do Ma Kyung-rok đã đề nghị bám theo Hắc Liêm. Nhưng là người trung thành, anh không thể đổ lỗi cho cấp trên.
"Lý do chính là do Hắc Liêm đã đi vào khu rừng kì lạ đó và lý do thứ hai, là Hwang Yong-min."
"Đúng là do Hwang Yong-min chứ?"
"À vâng. Hắn ta đã trở thành một xác sống. Vậy là do tên pháp sư điều khiển hắn."
"Tôi suy nghĩ thế nào cũng không hiểu được. Làm sao một xác sống lại mạnh mẽ đến vậy..."
Hwang Yong-min chỉ chơi đùa với họ. Sức mạnh của hắn thật không tưởng so với một triệu hồi.
Thậm chí về ngoại hình, hắn không khác gì một người chơi. Nếu nhà tiên tri không nói rằng hắn đã chết, họ sẽ nghĩ rằng đó là một người chơi.
"Cậu chắc chắn nhà tiên tri đã nói vậy chứ? Hwang Yong-min đã chết."
"Vâng. Tôi chắc chắn. Anh ta còn nói một Tử Linh Sư điều khiển hắn."
"Vậy nhà tiên tri biết. Ai điều khiển hắn."
Không phải Hwang Yong-min. Kẻ điều khiển Hwang Yong-min đã gây thù với họ.
"Ngài muốn trả thù ư?"
"Đương nhiên. Tôi phải tìm ra tên khốn đó và xé xác hắn thành từng mảnh rồi ném cho thú ăn."
"Tôi gọi nhà Tiên tri nhé?"
"Ừ. Để kiểm tra anh ta có sống sót không, tôi sẽ đích thân gọi anh ta..."
Điện thoại Ma Kyung-rok bất ngờ đổ chuông.
Đó là cuộc gọi của Christine.
"Christine sao?"
- Ngài Ma Kyung-rok.
"Cô đã vượt qua được! Thật may quá. Tôi rất lo lắng đấy."
Một khoảnh khắc im lặng trôi qua, có vẻ cô ngạc nhiên trước sự vui mừng của anh.
- Cảm ơn sự quan tâm của anh.
"Sao tôi lại không quan tâm được? Chúng ta đã hứa hẹn về tương lai với nhau. Và còn có lời tiên đoán xấu về vòng này nữa."
- Đúng vậy.
"Đã xảy ra chuyện gì? Thật sự là đã xảy ra tai nạn như tiên đoán sao?"
Để thỏa mãn sự tò mò của Ma Kyung-rok, Christine chậm rãi giải thích tình huống.
Nhưng người nghe thì không bình tĩnh nổi.
"Cô suýt chút nữa bị thủ lĩnh Giáo Hội Tuyệt Vọng giết sao?"
- Phải. Một người Mỹ với khả năng điều khiển người chết. Họ nói rằng anh ta là một Tử Linh Sư.
'Tử Linh Sư?'
Khả năng điều khiển người chết có vẻ tương đồng. Đây hẳn là thủ phạm họ đang tìm.
"Tên hắn là gì?"
- Thủ lĩnh Giáo Hội Tuyệt Vọng, John Delgado. Anh có biết hắn không?
"Không, tôi chưa từng biết hắn, nhưng tôi sẽ điều tra. Hắn phải trả giá vì đã động đến vị hôn thê của tôi."
- Anh không cần phải làm vậy...
"Không được, tôi đã không giúp ích ở thế giới khác, nên tôi sẽ giúp bằng cách này."
Ma Kyung-rok tỏ ra quan tâm, nhưng thực chất là trả thù cá nhân.
'Mình chắc chắn. Hắn là kẻ điều khiển Hwang Yong-min.'
Dòng thời gian cho thấy hắn đã gây sự với họ trong mê cung rồi đi giết Christine.
'Điều kì lạ là hắn không giết chúng ta.'
Hắn cố gắng giết Christine ngay lập tức, chứng tỏ hắn không ngại giết người để đạt được mục tiêu. Nhưng sao hắn lại không giết mà lại trói vào gốc cây?
Thật khó hiểu.
'Thôi, mình sẽ đích thân hỏi hắn.'
Anh sẽ săn lùng John Delgado của Giáo Hội Tuyệt Vọng này. Ma Kyung-rok hào hứng rồi anh nhớ ra một điều anh đã quên.
"Nhưng mà ai đã cứu cô vậy, Christine?"
- Ngài Ma Kyung-rok cũng biết anh ta đấy.
"Tôi biết?"
- Người chơi Hàn Quốc với biệt danh Hắc Liêm. Anh ta đã cứu tôi.
Sắc mặt Ma Kyung-rok trở nên u ám. Vị cứu tinh của hôn thê anh không ai lại là Hắc Liêm.
'Vì anh ta mà mình rơi vào hoàn cảnh này.'
Dù không phải lỗi của anh ta, để trút giận anh phải tìm một ai để đổ lỗi.
- Ngài Ma Kyung-rok, tôi muốn nhờ anh một việc?
"Nhờ tôi?"
- Cha tôi muốn gặp Hắc Liêm. Cho nên...
Cô do dự rồi nói tiếp.
- Anh có thể sắp xếp một cuộc gặp với nhà Tiên tri không? Anh ấy có thể biết Hắc Liêm ở đâu.
"Không vấn đề gì."
- Cảm ơn anh. Tôi sẽ gọi lại khi đến Hàn Quốc.
"Vâng."
Cuộc gọi kết thúc, nhưng biểu cảm của Ma Kyung-rok vẫn khó chịu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co