Truyen3h.Co

[Novel] [Dịch]Người chơi mạnh nhất hồi quy lần thứ 100 [Phần 2]

Phần 267: Mồi nhử

LyChanh2

"A... Chán quá."

Go Nam Cheol, người Busan, ngáp ngắn ngáp dài.

Kể từ khi Ryu Min và Ma Kyung-rok dọn sạch cafe Player's Heaven, lượng người chơi phạm tội đã giảm rõ rệt. Khi chỉ còn những người chơi với nhân cách tốt, gần như mọi thứ đã an toàn đến mức không còn người chơi nào phạm tội

"Dù rằng không có việc gì cũng tốt nhưng như vậy thật trống rỗng."

Khoảng 2 tuần mới có 1 lần báo động sự cố. Gần như không làm gì cũng được trả lương.

"Giá mà được gặp lại đội trưởng."

Nam Cheol nhớ lại lần đầu tiên gặp Hắc Liêm. Sau khi thua áp đảo trong cuộc đấu tay đôi, là một thành viên, anh đã sửa lại giọng địa phương của mình và học được nhiều điều.

Ngồi nhớ lại thật xấu hổ, nhưng đó là một trải nghiệm vô giá.

Mấy ai có cơ hội được đấu tay đôi với Hắc Liêm?

[Note: Và vẫn còn sống...]

"Anh ấy thật phi thường. Bằng cách nào mà anh ấy có thể tự mình thu thập được 20 triệu điểm?"

Anh bỗng cảm thấy tự hào mà không có lý do gì, có lẽ vì lòng tôn trọng thủ lĩnh của mình.

"Mình làm gì trong 3 tiếng này đây?"

Nam Cheol định chợp mắt sau khi kiểm tra đồng hồ

Renggggg-

Nam Cheol lập tức chộp lấy radio khi nghe thấy tiếng chuông.

"Sự cố, sự cố. Mã 01, mã 01. Báo động người chơi khẩn cấp từ một cửa hàng tạp hóa GS24 ở quận Gwangjin. Lập tức xuất phát. Hết."

"Mẹ nó."

Sau kho nhận tin báo, Nam Cheol nhanh chóng rời trụ sở tạm thời Gwangjin Seoul. Vị trí xảy ra sự cố rất gần nên chạy sẽ nhanh hơn là lái xe.

Anh hơi căng thẳng vì đây là sự cố đầu tiên xảy ra sau 2 tuần.

'Thằng điên nào mà đi cướp vậy?'

Sau 2 tháng thành lập lực lượng chống người chơi. An ninh Hàn Quốc rất ổn định và an toàn.

Nếu bật TV lên, mọi người sẽ thấy đoạn quảng cáo của Seo Arin với lực lượng chống người chơi, nên người Hàn Quốc nào cũng biết. Phạm tội hình sự ở Hàn Quốc là đồng nghĩa với án tử hình.

Anh nghĩ đến trường hợp người chơi nước ngoài, không biết đến sự tồn tại của lực lượng.

Đến địa điểm báo động, Nam Cheol đẩy cửa vào trong cửa hàng tạp hóa.

Ping-

Cảnh tượng kinh hoàng. Một người đàn ông khoảng 40 tuổi, cổ họng bị cắt đứt. Cảnh tượng này giống với vụ án đầu tiên của đội, làm mắt Nam Choel giật giật.

'Cướp cửa hàng tạp hóa, thằng điên này đáng chết.'

Anh sử dụng kĩ năng quét khu vực để tìm kẻ tình nghi. Có nhiều chấm đỏ, nhưng họ đều là dân thường.

Có một chấm đỏ di chuyển rất nhanh.

'Đây rồi.'

Anh lập tức đuổi theo nghi phạm.

Bịch - bịch - bịch -

Khoảng cách nhanh chóng rút ngắn. Lường trước tình huống này, Nam cheol đã mua một đôi giày tăng tốc độ chạy từ cửa hàng đặc biệt.

"Này! Đứng lại!"

Nhìn thấy kẻ tình nghi, Nam Cheol thét lớn nhưng hắn ta tiếp tục chạy. Anh chắc chắn đây là hung thủ.

"Thằng ngu! Đứng lại!"

Anh cười khi thấy thủ phạm chạy vào ngõ cụt.

'Bắt được...ơ?'

Nam Choel dừng bước. Anh đuổi theo một, nhưng có hai người ở trong ngõ. Nghe tiếng thấy có người phía sau, anh quay người lại và thấy hai người nữa.

Anh bị bốn người bao vây.

Nhìn trang phục và ngoại hình, họ là người nước ngoài.

"Các người là ai?"

Anh hỏi bằng tiếng Hàn và không nhận được câu trả lời. Họ chỉ mỉm cười như là phát hiện điều gì đó thú vị.

"Hehe, nhìn anh ta kìa, trông có vẻ sợ hãi."

"Bất ngờ vì thấy 4 người khi đang đuổi theo 1 người sao?"

"Ngừng lải nhải và làm việc đi."

"Ừ, khống chế hắn. Chúng ta phải dùng hắn làm mồi nhử."

Bốn người họ lấy vũ khí ra, Nam Choel nhận ra tình hình nghiêm trọng đến mức nào.

'Khốn nạn, biết rõ hôm nay có điềm rồi...'

Anh không tự tin có thể thắng 4 người, nhưng anh là người Busan.

"Khốn nạn, lên đi. Dù có ngã xuống, cũng phải kéo theo 2 người đi cùng."

Anh kích hoạt buff tăng cường bản thân với tốc kiếm. Thanh kiếm tỏa ánh sáng xanh, tăng tốc đánh và sát thương.

Anh giương kiếm với sát ý, những người lao vào bất ngờ do dự.

"Anh ta không dễ ăn đâu."

"Đừng sợ. Chúng ta có 4 người."

"Ai nói tôi sợ? Người đứng đầu Brazil không sợ mấy thứ rác rưởi như vậy."

"Vậy anh lên trước đi."

"Hà, xem đây. Tôi sẽ hạ gục anh ta trong chớp mắt."

Brick, người chơi Brazil lập tức áp sát. Nam Choel giật mình vì tốc độ bất ngờ,  vung kiếm.

Keng-

Lưỡi kiếm bị nắm đấm thép của Brick chặn lại, điểm đặc trưng của chức nghiệp tu sĩ.

Đây chỉ là bắt đầu.

Keng- keng- keng-

Mỗi nhát chém của Nam Choel đều bị nắm đấm của Brick chặn lại.

"Anh nghĩ rằng có thể đánh bại tôi bằng thanh gươm đó sao? Hehe."

Kĩ năng Thiết Quyền biến nắm đấm của Brick thành phương tiện đối phó tất cả những chức nghiệp cận chiến.

'Khốn khiếp, sao nắm đấm lại phát ra âm thanh kim loại được?'

Nam Choel sợ hãi, quyết định tận dụng chiều dài của thanh kiếm dài và giữ khoảng cách. Nhưng người nước ngoài áp sát anh, không cho anh cơ hội.

"Ơ?"

Brick đặt tay lên bụng Nam Choel và thét.

"Nổ!"

Bùm-

Nam Choel bị văng xa 10 mét rồi đâm vào tường và ngã xuống.

"Ư..."

Dù có giáp, chấn động làm anh cảm thấy ruột gan mình đảo lộn.

"Cái gì vậy? Thật là chán. Còn chưa được một phút."

Bricks nhếch mép khinh thường.

“Đừng phí sức nữa. Cứ để mắt đến anh ta đi. Chuyện này tôi sẽ tự giải quyết.”

"Này, đừng chiếm hết niềm vui chứ. Tôi cũng muốn."

“Thôi đi. Nhỡ anh ấy chết thì sao?”

“Ừ. Cứ để Bricks lo đi.”

Ba người còn lại khoanh tay và cười nhếch mép, ra hiệu rằng họ sẽ không can thiệp, và Nam-cheol đã để ý thấy điều đó.

'Bọn khốn nạn này….'

Nam-cheol biết rằng anh không thể thắng được Thiết Quyền, dù vậy anh không thể chịu đựng việc bị xem thường.

'Làm sao...mà mình lại thua lũ khốn này...'

Dù gọi là khốn nạn, họ đều là người mạnh nhất ở đất nước của họ, 12 sứ đồ. Nhưng Nam Choel không biết điều này.

"Tao sẽ...giết..."

"Nói gì vậy? Khốn nạn."

Nam Choel bỗng dưng biến mất.

Brick giật mình nhưng Nam Choel không thật sự biến mất. Chỉ là anh áp sát cực nhanh.

Dù bị tốc độ làm bất ngờ, Brick mỉm cười. Hắn tự tin mình có thể chặn mọi đòn chém với Thiết Quyền. Hắn nhìn thấy đường đi của thanh kiếm và giơ chính xác nắm đấm để chặn nó.

Hắn nghĩ đó là một tiếng Keng

Nhưng âm thanh phát ra lại khác.

Xoẹt-

'Hả?'

Thanh kiếm chuyển hướng rồi chém đứt cổ tay Brick. Dù Thiết Quyền có thể chặn được kiếm nhưng chỉ là phần nắm đấm, cổ tay thì vẫn bình thường.

"A...Aaaa!"

Nhìn Brick bị chặt tay, những người khác cười .

"Tôi biết Brick sẽ làm hỏng chuyện mà."

"Ừ, sao lại cứ muốn đi một mình?"

"Người xếp thứ 2 Brazil đang khóc đấy?"

Nhưng anh chỉ bị một lần.

Keng- keng-

Brick đang chặn đòn bằng tay còn lại, rồi bất ngờ bung bàn tay ra.

"Phong!"

Vù-

"Ư!"

Bị một cơn gió hất như đại bác, Nam Choel lại bị đánh văng vào tường.

"Cần giúp không Brick?"

"Im đi! Tao sẽ giết nó."

"Ê, nhớ là chúng ta cần nó sống để làm mồi nhử Hắc Liêm đó."

"Vẫn còn những kẻ khác làm mồi được! Những nhóm khác sẽ bắt được thôi!"

"Làm sao biết được? Ít nhất cũng nên nói chuyện trước!"

Lý lẽ làm Brick bình tĩnh một chút.

"Được. Nói chuyện thôi."

Sau khi sử dụng cấp cứu để cầm máu cổ tay, Brick lại gần Nam Choel.

"Ê. Mày có thân với đội trưởng mày không?"

"Hả?"

"Đội trưởng của mày. Sếp ý. Hắc Liêm."

Dù không biết nhiều tiếng Anh, Nam Choel vẫn hiểu từ Sếp và Hắc Liêm.

"Mày đang nói về đội trưởng sao?"

"Nó nói gì vậy? Hình như nó hiểu."

"Có vẻ vậy."

"Số điện thoại. Mày biết số điện thoại của sếp mày không? Gọi đi. Gọi hắn lại đây."

Hiểu được ý của Brick, thái độ Nam Choel lập tức thay đổi.

"ĐMM!"

"Hả?"

"ĐMM. Con chó."

"ĐMM? Ồ, thật bất ngờ. Mấy đứa, giờ làm gì đây?"

Brick quay sang hỏi đồng bọn và lập tức Nam Choel đâm kiếm về phía cổ hắn. Nhưng dù đang sơ hở, Brick lập tức tránh được.

"Mày nghĩ tao ngu à?"

Nắm đấm thép đấm vào hông Nam Choel.

Rắc-

"Hự!"

Gãy xương sườn, anh nằm ra đất, đau đớn dữ dội.

Bụp!

"Aaaa."

Brick giẫm lên tay anh, ép anh buông kiếm.

"Có vẻ như thằng này không hợp tác với chúng ta đâu."

"Hình như vậy."

"Thôi, để tao chơi với nó một chút."

"Tùy mày. Nhưng nhanh lên. Chúng ta không có nhiều thời gian."

"Ừ."

Brick cười đê tiện nhìn Nam Choel.

"Sao mày dám chặt tay tao? Tao sẽ bẻ từng cái xương trên người mày và đảm bảo mày sẽ chết đau đớn nhất có thể."

"Hừ..."

Brick sắp cúi xuống thì có người lên tiếng.

"Ồ nhìn này. Sắp có 4 cái xác rồi."

Một người đàn ông trùm đầu đi vào ngõ. Đó là Ju Seong Tak, đến theo lệnh của Hắc Liêm.

"Gì đây? Ai vậy?"

Brick lườm hắn, nhưng đó là sai lầm. Ju Seong Tak lập tức sử dụng lời nguyền sợ hãi.

"Aaa..."

Bỗng dưng run rẩy như nhìn thấy ma, những người khác bối rối nhìn Brick. Còn Seong Tak nhanh chóng áp sát và đâm dao xuyên cổ hắn.

Phập-

Brick biến thành một cái xác trong chớp mắt và Seong Tak quăng xác về phía 3 kẻ còn lại.

"Nổ xác."

Bùm-

Mất cảnh giác, 3 sứ đồ còn lại bị vụ nổ thổi bay. Được tăng cường với kĩ năng, vụ nổ xác có uy lực to lớn.

"Hự..."

"A..."

Bọn chúng rên rỉ khi nửa thân người bị thổi bay, rồi chết.

"Ngu ngốc, sao có thể đấu lại tao được."

Seong Tak nhổ nước bọt lên chúng và thu thập linh hồn rồi anh bước đến chỗ Nam Choel.

"Anh ổn không?"

Dù cảm thấy bên trong đau đớn, cổ tay và xương sườn bị gãy, Nam Choel vẫn cố đứng dậy.

“C-cảm ơn anh đã cứu tôi. Nhưng làm sao anh…”

“Tôi chỉ đi ngang qua và nghe tiếng ồn."

Làm theo lệnh, Seong Tak tránh nhắc đến Hắc Liêm. Hắn đã được lệnh quan sát các thành viên, cho nên mới đến kịp lúc.

"Vậy thôi, tôi đi đây."

"Khoan..."

Lờ đi Nam Cheol, Seong Tak rời khỏi đó và gọi điện thoại.

"Chủ nhân, như ngài dự đoán, có người chơi đang nhắm đến các thành viên."

- Có mấy người?

"Có 4 người, nhưng Tử Linh Sư ngài nói đến không ở đây."

- Họ chia thành 3 nhóm. Cậu đã xử lý họ sao rồi?

"Tôi giết hết rồi."

- Tốt lắm. Hãy tìm những thành viên khác. Nhưng nếu gặp Tử Linh Sư, không được giết hắn.

"Rõ."

***
Kết thúc cuộc gọi với Seong Tak, Ryu Min mặc áo khoác ra ngoài.

'Họ hành động nhanh hơn mình đoán.'

12 Sứ Đồ sẽ nhắm vào các thành viên đội để dụ anh ra.

'Nhờ Ju Seong Tak can thiệp mà đã cứu được một người. Nhưng không biết những người còn lại.'

Có lẽ có ngưòi đã chết.

Có thể có người phản bội anh.

Như để chứng minh suy nghĩ của anh.

Rè - Rè-

Một thành viên đội gọi đến.

"Tôi nghe."

- Đội trưởng? Tôi có chuyện cần nói. Anh đến đây được không?

Sau khi nghe địa điểm, Ryu Min cúp máy và mỉm cười.

'Kẻ phản bội.'

Dự đoán của anh đã đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co