[Novel] [Dịch]Người chơi mạnh nhất hồi quy lần thứ 100 [Phần 2]
Phần 270: Cuộc họp chiến lược
Không khí u ám, đối lập với sự ấm áp của căn phòng, với lò sưởi đang cháy lách tách.
"Nói gì đi chứ. Chẳng phải chúng ta ở đây bàn chiến lược sao?"
"... Chúng ta cần có kế hoạch trước."
Năm người ngồi quanh cái bàn trong cabin. Spaniard, Dark Soul, Dương Chí Viễn, John Delgado và Ryu Min đang ngụy trang thành Swingman.
Năm người họ giờ đang tìm cách chống lại Hắc Liêm, nhưng 30 phút trôi qua chỉ có sự im lặng.
Cho dù suy nghĩ thế nào, họ chẳng nghĩ ra cách nào. Không chịu được nữa, Spaniard lên tiếng.
"Hắc Liêm đã giết 7 sứ đồ của chúng ta. Tất nhiên, chúng ta phải trả thù. Nhưng... xét đến việc cả 7 người chúng ta cũng không thể xử lý được, giải quyết bằng bạo lực có vẻ không thực tế."
"Vậy, giờ làm gì? Anh muốn đầu hàng à?"
Dương Chí Viễn nói một cách khó chịu, nhưng Spaniard lắc đầu.
"Không phải đầu hàng. Hắc Liêm vẫn chưa biết gì về chúng ta. Chúng ta chỉ cần giữ khoảng cách."
"Vậy anh muốn bỏ cuộc?"
Spaniard gật đầu, Dark Soul không tin nổi mà hét lên.
"Làm sao bỏ cuộc khi mà còn chưa thử? Ít nhất chúng ta phải thử ám sát một lần!"
"Đó là cách đã đưa chúng ta đến tình cảnh này."
"Nhưng tôi chưa thử."
"Anh tự tin vậy sao?"
"Đương nhiên! Chỉ cần lừa Hắc Liêm ra một không gian mở và tôi sẽ bắn tung sọ anh ta!"
Dark Soul tự tin khoe khoang nhưng Dương Chí Viễn lập tức phản bác.
"Vậy ý anh muốn chúng tôi làm mồi nhử sao?"
"Đó là cách duy nhất để giết Hắc Liêm."
"Và nếu thất bại? Chúng ta sẽ chết hết mà? Không, chỉ có bọn làm mồi chết thôi. Anh ở cách đó 2km sẽ an toàn."
"Đừng lo lắng. Tôi sẽ không thất bại. Kĩ năng bắn tỉa của tôi là hoàn hảo."
"Tài năng như vậy, sao anh không lọt vào top 3?"
Dark Soul bối rối vì đã chạm đúng điểm yếu của anh.
"Đó...là do bọn quái vật..."
"Tôi biết. Ám sát tốt không có nghĩa là săn mồi tốt."
"Cảm ơn vì đã hiểu..."
"Nhưng không có nghĩa là tôi sẽ tin tưởng anh hoàn toàn. Tôi không muốn làm mồi nhử."
"Giờ không phải lúc để giữ thể diện. Không còn cách nào nữa. Cách của tôi là thực tế nhất rồi."
"Vớ vẩn. Tôi không quan tâm."
Dù đã có ý tưởng, việc thống nhất quan điểm vẫn rất khó khăn.
"Vậy thế này đi. Nhờ Dương Chí Viễn mà tôi nhớ đến mấy người luôn trong top 3 dưới Hắc Liêm."
"À, Thiên Ma và Đồ Ngốc?"
"Phải, chính xác. Nếu chúng ta đề nghị liên minh cùng họ thì sao? Giờ chúng ta cần thêm sức mạnh."
"Làm sao tìm được họ? Chúng ta không biết quốc tịch hay ngoại hình của họ."
"Đó lại là vấn đề..."
Spaniard sau khi lên tiếng lại trở về im lặng. Dương Chí Viễn trầm ngâm rồi nói.
"Nếu đối đầu trực diện, chúng ta không có cơ hội nhưng có thể ám sát."
"Việc đó thì cách của tôi..."
"Bắn tỉa là quá mạo hiểm. Nghe này, có một cách tốt hơn."
Dương Chí Viễn quát Dark Soul rồi đột ngột đặt ra câu hỏi.
"Khi nào người chơi dễ tổn thương nhất?"
"Ờ, tôi không nghĩ ra?"
"Khi bước vào thế giới khác. Chúng ta bị ép vào giấc ngủ và hoàn toàn không thể phản kháng. Chúng ta ở nơi an toàn trước khi vào thế giới khác là vì lý do này phải không?"
"Đúng, đúng vậy."
"Chúng ta sẽ nhắm vào thời điểm đó. Mọi người cũng biết tôi có những thuộc hạ trong thế giới ngầm có thể ám sát. Chúng ta sẽ sử dụng họ để ám sát khi Hắc Liêm ở thế giới khác. Họ sẽ đột nhập vào nhà và giết anh ta."
"Ồ, nghe dễ dàng quá."
"Sao nào? Kế hoạch này tốt chứ?"
"Phải. Giờ chúng ta chỉ cần tìm ra Hắc Liêm sống ở đâu."
"Nhưng bằng cách nào?"
Mọi người nhìn Dương Chí Viễn đầy mong đợi nhưng phản ứng của anh ta thật thất vọng.
"Đó là điều chúng ta phải điều tra. Tôi chưa nghĩ xa đến thế."
"Hmmm..."
Ám sát Hắc Liêm khi đang tiến vào thế giới khác sử dụng người bình thường. Đây là điều mà thậm chí cả người chơi cấp cao cũng dễ dàng bị giết.
"Hay là khiêu khích đội chống người chơi để họ gọi Hắc Liêm rồi bám theo? Như vậy có thể tìm được nơi ở của anh ta."
"Nếu đang theo dõi anh ta mà bị phát hiện thì sao? Chúng ta chết chắc."
"Chúng ta phải bám theo anh ta mà không bị phát hiện. Giữ khoảng cách ít nhất 30m để tránh kĩ năng cảm nhận."
"Cảm nhận không phải vấn đề. mà là kĩ năng quét. Anh ta có thể phát hiện chúng ta ở phạm vi 500m. Chúng ta không thể bám theo một người cách 500m được."
"Phải, bám theo anh ta rất khó."
"Để làm vậy cần một sát thủ. Với tàng hình có thể tránh các kĩ năng phát hiện."
"Nhưng trong chúng ta không có chức nghiệp sát thủ."
Năm sứ đồ bao gồm một Võ sĩ giác đấu, một thợ săn, một Xạ Thủ, một Tử Linh Sư và một Võ Sư.
Không ai có thể theo dõi người khác.
Lúc này Ryu Min nhận thấy cơ hội và lên tiếng.
"Tôi có một người quen đáng tin cậy là sát thủ. Có thể nhờ anh ta."
"Người quen? Ai vậy?"
"Jeffrey. Biệt danh là Jeffy."
"Anh ta có phải là một sát thủ nổi tiếng không?"
"Không. Anh ấy không có xếp hạng cao. Nhưng với cái giá hợp lý, anh ấy sẽ làm. Hoàn hảo để theo dõi."
"Đưa người ngoài vào có lẽ không đáng tin cậy..."
"Đừng lo. Anh ta không phải kiểu người sẽ gây rắc rối."
Dù Ryu Min lên tiếng đảm bảo nhưng các sứ đồ vẫn ngần ngại.
Trừ Dương Chí Viễn.
"Thật không ngờ anh cà ri lại có ích như vậy. Một sát thủ à? Thuê anh ta đi."
"Nhưng anh ta là người ngoài..."
"Đặc biệt là vì anh ta là người ngoài nên càng tốt. Nếu mọi chuyện không thuận lợi, chúng ta sẽ vứt bỏ anh ta. Chúng ta thuê anh ta làm việc cần làm, rồi vứt bỏ."
"Hmmm...."
Dương Chí Viễn tự tin với kế hoạch của mình. Nếu thành công, danh tiếng sẽ thuộc về anh.
Sau một hồi đắn đo, Spaniard quyết định ủng hộ.
"Được, làm theo Dương Chí Viễn. Trước khi vòng 12 bắt đầu, Swingman sẽ thuê sát thủ để xác định nơi ở của Hắc Liêm. Ngày 1 tháng 12 chúng ta sẽ sử dụng người của thế giới ngầm ám sát khi còn đang ngủ. Nếu ai có kế hoạch khác, xin hãy lên tiếng."
Nghĩ rằng không còn kế hoạch khác ai cũng im lặng, nhưng một người giơ tay.
Ryu Min.
"Vâng, Swingman. Anh có đề xuất gì?"
"Tôi không phản đối kế hoạch của Dương Chí Viễn nhưng tôi cho rằng chúng ta nên có kế hoạch dự phòng trường hợp thất bại."
"Kế hoạch dự phòng?"
"Mọi người tập trung vào việc giết Hắc Liêm. Nhưng nếu chúng ta nghĩ ngược lại thì sao? Nếu anh ta trở thành đồng minh?"
"Đồng minh..."
"Dĩ nhiên thật vô nghĩa khi cạnh tranh với anh ta. Anh ta giết 7 trong số những người giỏi nhất của các quốc gia và John Delgado cũng thừa nhận dù tập hợp 12 sứ đồ cũng không chắc chắn có thể đánh bại anh ta. Các anh nghĩ chúng ta có cơ hội không? Tôi không."
"Swingman!"
Người đập bàn la hét và đỏ mặt giận dữ là John.
"Anh đang nói chuyện vô lý gì? Anh đề xuất chúng ta đầu hàng tên khốn đó sao?"
"Chúng ta không đầu hàng. Như Spaniard nói, Hắc Liêm còn không biết đến sự tồn tại của chúng ta."
"Thì có gì khác biệt?"
"Nghe tôi nói. Tôi không định hoàn toàn trở thành đồng minh của anh ta. Chỉ là tạm thời đình chiến."
"Đình chiến?"
"Có câu giữ bạn bè gần, giữ kẻ thù ở gần hơn. Đầu tiên chúng ta thân thiết với Hắc Liêm, rồi phản bội anh ta. Điều này sẽ làm tăng khả năng ám sát thành công."
"Ồ, anh muốn xây dựng một mối quan hệ rồi phản bội anh ta sao?"
Spaniard vuốt cằm, tỏ vẻ thích thú. Những sứ đồ khác cảm thấy khả thi, lắng nghe chăm chú. Ngoại trừ John Delgado, người có thù với Hắc Liêm.
"Làm sao anh lại đề xuất việc liên minh với kẻ mà chúng ta phải giết ngay lập tức? Kế hoạch này thật ngớ ngẩn."
"Đây không phải liên minh thật sự mà là một thỏa thuận tạm thời cho tương lai. Tôi thấy nó đáng để cân nhắc."
"Tôi đồng tình. Kế hoạch của Swingman có vẻ khả thi."
"Nó là một kế hoạch tốt, nhưng chỉ là giải pháp thay thế nếu kế hoạch của tôi thất bại. Dù sao thì đó cũng là một biện pháp thay thế hợp lý."
Trừ John, mọi người đều phản ứng tích cực. Vì không thể đối đầu trực diện nên phản bội có vẻ là lựa chọn duy nhất.
"John phản đối, vậy còn ai phản đối kế hoạch của Swingman không?"
Spaniard hỏi nhưng không ai giơ tay.
"Được rồi. Theo ý kiến số đông, chúng ta sẽ chấp nhận kế hoạch của Swingman làm phương án dự phòng nếu kế hoạch của Dương Chí Viễn thất bại. Giờ hãy bàn cách tiếp cận Hắc Liêm."
Ryu Min tiếp tục giơ tay.
"Nếu kế hoạch của Dương Chí Viễn thất bại, chúng ta phải lập tức tiến hành kế hoạch của tôi. Nghĩa là chúng ta phải bắt đầu xây dựng mối quan hệ với Hắc Liêm ở thế giới khác. Người lạ tiếp cận anh ta sẽ khiến anh ta cảnh giác. Chúng ta cần ai đó anh ta biết. May mắn là chúng ta có một người đã có va chạm với Hắc Liêm."
Ánh nhìn mọi người đổ dồn về một người. John Delgado ngơ ngác tự chỉ tay vào mình .
"Tôi á? Mấy người muốn tôi tiếp cận anh ta?"
"Đúng vậy."
"Anh bị điên à? Anh biết tôi và Hắc Liêm xảy ra chuyện gì không?"
"Tôi biết. Anh đã chịu nhiều đau khổ ở vòng vừa rồi."
"Nhưng anh vẫn đề nghị chuyện này?"
John thét lên nhưng đề nghị của Ryu Min rất hợp lý.
"Anh là người duy nhất biết mặt Hắc Liêm. Tất nhiên anh sẽ tiếp cận anh ta với lý do hòa giải."
"Tất nhiên à? Làm sao được? Sau khi bị phục kích, bị chặt tay chân, rồi đuổi đi, tiếp cận anh ta vì hòa giải sẽ rất kì lạ."
"Đó là tại sao anh phải chân thành. Ăn năn, hối lỗi, xin lỗi. Tốt hơn là một thằng nào đó xa lạ tiếp cận anh ta."
"Không, không. Đó là quan điểm cá nhân anh. Mọi người đâu có nghĩ vậy đâu?"
John nhìn những người khác tìm sự ủng hộ, nhưng phản ứng của họ không như kì vọng.
"Có vẻ là tốt hơn bất kì ai tiếp cận."
"Phải. Dù là quan hệ không tốt vẫn là mối quan hệ. Tiếp cận anh ta với thái độ hối lỗi có thể sẽ thuyết phục được anh ta."
"Tôi cũng đồng ý với cà ri."
"Được. Thống nhất quan điểm, John sẽ tiếp cận..."
'Lũ khốn! Thống nhất quan điểm mẹ gì! Tao có đồng ý đâu?'
John Delgado tức giận, muộn màng nhận ra.
'Họ sợ à?'
Mấy gã này cần một con dê thế mạng. Nếu kế hoạch phản bội Hắc Liêm thất bại, người chết sẽ là anh.
'Lũ khốn nạn.'
John Delgado đầy sát ý, nhắm vào một người.
'Tất cả là tại thằng đó. Nó là người xúi giục.'
Swingman là người đẩy John vào tình thế này.
'Khi vòng 12 bắt đầu, mình sẽ giết nó trước.'
John thề sẽ trả thù với đôi mắt bốc lửa, Ryu Min cười thầm.
Không thể tìm được người đã chết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co