[Novel] [Dịch]Người chơi mạnh nhất hồi quy lần thứ 100 [Phần 2]
Phần 284: Bãi đậu xe
Ryu Min quyết định gặp Russell trực tiếp. Có những điều anh cần thảo luận, và anh cũng muốn biết tình hình tài chính hiện tại của Russell.
"Mr. Ryu! Lâu quá không gặp!"
Russell nhiệt tình vẫy tay khi thấy Ryu Min ở sân bay quốc tế John F.Kennedy ở New York. Ryu Min mỉm cười chào và bắt tay.
"Thời gian bay có lâu quá không ?"
"Ồ, không đâu. Tôi xem phim rồi chợp mắt một chút là đến nơi."
Bay từ Anh đến Hoa Kỳ mất 7 tiếng. Đó là một chuyến bay dài nên Ryu Min định đến chỗ Russell. Nhưng thay vào đó Russell nhất quyết đến gặp anh.
"Anh đói chưa? Chúng ta cùng ăn trưa nhé?"
"Ồ, làm sao anh biết tôi đói rồi? Đi thôi nào!"
Ryu Min dẫn anh đến một nhà hàng thịt nướng và gọi rất nhiều món ăn.
"Anh có vẻ khá đói. Anh nghĩ mình có thể ăn hết chỗ này không?"
"Đừng lo về hóa đơn. Tôi sẽ lo."
"Ôi! Sao anh lại nói vậy? Tôi mới là người phải thanh toán. Tôi không thể cứ thế mà nhận thông tin miễn phí được. Tôi khá là giàu đấy."
Nhắc đến tiền bạc, Ryu Min hỏi về việc trước đó.
"Vậy anh đã bán cổ phiếu chưa?"
"Ồ, vâng! Tôi đã bán chúng ngay khi anh nói vậy. Nhờ đó mà tôi đã có rất nhiều tiền. Lần đầu tiên trong đời, tôi có nhiều tiền đến vậy."
"Anh đã có được bao nhiêu tiền?"
"40.000 bảng Anh."
Russell đã đầu tư 14.000 bảng vào công ty. Giờ khoảng đầu tư đã sinh lãi 40.000 bảng, gần gấn 3 lần, tương đương 1 tỷ 380 triệu đồng VND.(tỷ giá ngày 25/11/2025)
Với số tiền này anh ta có thể tiếp tục làm nghề rèn trong nhiều năm mà không lo lắng về chi phí.
"Kha khá đấy nhờ."
"Với một người gần như không có tiền như tôi, mà có một khoảng tiền lớn như vậy... tất cả là nhờ anh tiên tri. Vậy về khoản tiền này..."
Trước khi Russell dứt lời, Ryu Min đã lắc đầu như thể anh biết Russell muốn nói gì.
"Russell, đó là tiền của anh."
"Ơ? Nhưng tiền đầu tư ban đầu là của anh mà? Tôi nên trả lại..."
"Anh có nhớ những gì tôi nói khi gặp nhau lần đầu không?"
Russell suy nghĩ rồi gật đầu.
"Anh nói rằng muốn đầu tư vào tài năng của tôi."
"Phải. Russell, tôi đã đầu tư vào anh. Tôi không có ý định rút vốn cho đến khi anh đạt đến đỉnh cao của nghề rèn. Với lại tôi không phải người thiếu tiền."
"..."
"Tiền nên ở chỗ người cần nó. Nên anh hãy dùng nó đi, Russell. Nếu anh cảm thấy không thoải mái khi dùng tiền vay mượn, cứ giữ lại phần gốc và sử dụng phần lãi tùy ý. Đó cũng là phần anh làm ra từ vốn đầu tư."
Thẳng thắn mà nói thì tiền vốn ban đầu và thông tin đầu tư đều từ Ryu Min, nên tiền không hẳn là của Russell. Nhưng vì Ryu Min coi đó là khoản đầu tư nên Russell chỉ có thể chấp nhận .
"Nhà tiên tri, tôi hiểu rồi. Dù mất mặt một chút, tôi sẽ dùng số tiền này để trang trải chi phí. Thật lòng cám ơn anh"
"Cũng không có gì để cám ơn đâu. Nhưng Russell, tôi có chuyện quan trọng cần cho anh biết."
"À, đó là lý do anh muốn gặp tôi sao? Anh cứ nói."
Russell chăm chú, sẵn sàng lắng nghe những gì Ryu Min muốn nói, và Ryu Min nghiêm túc nói.
"Anh đã từng nghe biệt danh Hắc Liêm chưa?"
"Hắc Liêm? Dĩ nhiên rồi."
Russell không lạ gì biệt danh của người chơi hạng nhất.
"Ở vòng 13, Hắc Liêm sẽ đến tìm anh."
"Sao cơ?"
Không chỉ ngạc nhiên vì người chơi hạng nhất sẽ tìm anh mà vì làm sao một người xa lạ có thể tìm thấy anh?
"Sao anh ấy biết tôi?"
"Anh ấy chưa biết, nhưng sẽ sớm thôi. Tôi sẽ đề nghị Hắc Liêm đến gặp anh."
" Hả? "
Ý nghĩa sau những lời này quá rõ ràng.
"K-khoan, ý anh là anh biết Hắc Liêm ở thực tại sao?"
"Phải. Chúng tôi quen biết nhau một cách nào đó."
Thái độ ngơ ngác của Russell dần chuyển thành thấu hiểu. Ryu Min là nhà tiên tri nên anh biết danh tính của Hắc Liêm cũng không có gì lạ.
"Nghĩ đến việc anh quen biết một người đáng sợ như vậy... Haha, anh Ryu Min hẳn phải có tinh thần thép đấy."
"Hắc Liêm đáng sợ như vậy sao?"
"Tất nhiên. Khi những người khác hoàn thành một thì anh ta đã hoàn thành 10 rồi. Anh ấy dễ dàng đạt hạng nhất. Anh ta đáng sợ theo nhiều cách."
Cũng dễ hiểu khi người khác cảm thấy như vậy.
"Nhưng tôi phải làm gì khi gặp Hắc Liêm?"
"Để anh phát triển trong vòng 13, anh cần Hắc Liêm giúp. Cụ thể..."
Ryu Min giải thích chi tiết chiến lược vòng 13 và Russell cần làm gì.
"À, cho nên tôi cần gặp Hắc Liêm... tôi hiểu rồi."
"Tôi cũng sẽ nói chuyện với Hắc Liêm sau, để đảm bảo anh ấy đến tìm anh."
"Anh nghĩ Hắc Liêm sẽ đồng ý giúp tôi sao?"
"Vì tôi là người đề nghị, anh ấy sẽ giúp. Nhưng để phòng hờ, hãy chứng minh giá trị của anh khi gặp mặt nhé."
"Giá trị của tôi?"
"Nếu anh thi triển buff của chức nghiệp thợ rèn, anh ta sẽ thấy cần giúp anh."
"À, vâng."
Russell gật đầu và Ryu Min mỉm cười khi thấy điều đó.
'Như vậy, mình đã thiết lập được mối quan hệ giữa Hắc Liêm và Russell. Chức nghiệp thợ rèn được tối ưu cho việc hỗ trợ đồng minh, tương tự chức nghiệp hỗ trợ vậy. Nếu đi cùng nhau đến vòng 20, sẽ rất có ích.'
Điện thoại Ryu Min reo. Đó là Ju Seong-tak.
'Bắt đầu rồi.'
Anh không thể ngồi yên nữa.
"Tôi nghe điện thoại nhé."
"Ồ, anh cứ tự nhiên."
Ryu Min bước vào một góc rồi trả lời nghe máy.
"Tình hình thế nào?"
- Ma Kyung-rok vừa đến một nhà kho vắng vẻ. Anh ta đang đi đi lại lại bên ngoài, vừa hút thuốc, như thể đang chờ đợi ai đó.
“Chắc là anh ấy đang đợi lễ vật. Địa điểm ở đâu?”
-Nó ở Bongbaesan ở Gwangju, tỉnh Kyunggi.
Đây là nơi ẩn náu của Ma Kyung-rok. Việc anh ta đến nơi này đã khẳng định giả thuyết của Ryu Min.
“Làm tốt lắm. Gửi cho tôi địa điểm chính xác qua tin nhắn. Tiếp tục theo dõi, và khi đến lúc, hãy tham gia cùng Jeffrey và làm theo kế hoạch.”
-Đã hiểu.
Kết thúc cuộc gọi, Ryu Min ngay lập tức liên lạc với Jeffrey.
“Jeffrey. Christine thế nào?”
- Cô ấy vừa mới đến Hàn Quốc.
"Được rồi. Dẫn cô ấy đến nơi đó. Anh biết phải nói gì rồi chứ?"
- Vâng.
"Vậy lập tức tiến hành."
- Tuân lệnh.
Sau khi gửi vị trí cho Jeffrey, Ryu Min gọi Seo Arin.
Lần này anh dùng giọng nói của Hắc Liêm.
***
Ma Kyung Sang và Ma Kyung Soo chưa bao giờ thật sự thân thiết. Lớn lên với một người cha nghiêm khắc và được giáo dục về kinh tế, họ xem nhau là đối thủ.
Họ cũng tranh cãi nhau như bao mối quan hệ anh em khác, nhưng trường hợp của họ là quyền thừa kế. Họ nhận ra chỉ có tiền mới thống trị thế giới.
Nhưng sự cạnh tranh và bất hòa liên tục chỉ kéo dài đến năm ngoái.
Người anh cả Ma Kyung-rok đang phát triển sự nghiệp thuận lợi, làm hai người em vô ngày càng lo lắng. Vì có vẻ anh sắp đạt điều kiện của chủ tịch, họ bắt tay nhau để chống lại anh ta.
"Anh Kyung-sang nghĩ sao?"
"Ừ anh cảm thấy kế hoạch của em tốt hơn, Kyung Soo."
"Đúng vậy. Nó thực tế và có cơ hội thành công hơn."
"Ừ có vẻ vậy."
Kế hoạch của em út Ma Kyung Soo rất đơn giản. Họ sẽ đeo mặt nạ bắt cóc Ma Kyung-rok trên đường đi làm về và thách đấu anh.
Điều kiện thách đấu sẽ được thiết lập có lợi cho họ. Họ không thể thua.
Dĩ nhiên Ma Kyung-rok sẽ từ chối, nhưng nếu họ dọa giết anh thì sao? Anh không còn lựa chọn ngoài đồng ý.
"Nếu chúng ta làm như đề xuất của em, chúng ta sẽ xử lý Ma Kyung-rok một cách gọn gàng. Kết quả trận đấu sẽ quyết định ai sẽ rút khỏi quyền thừa kế. Chúng ta chắc chắn nắm lợi thế."
"Vậy chỉ cần nó chấp nhận thách đấu là xong?"
"Chính xác. Chiến thắng nằm chắc trong tay chúng ta. Nếu chúng ta thêm điều kiện không được tiết lộ bất cứ điều gì, chúng ta có thể hoàn toàn loại bỏ anh Kyung-rok khỏi việc tranh giành quyền thừa kế.."
"Và chỉ còn lại thắng thua giữa hai chúng ta?"
"Phải. Đến lúc đó, chúng ta tuyệt đối không được phản bội nhau. Anh hiểu không?"
"Anh giống người sẽ làm vậy sao? Em mới là người không được đâm sau lưng anh."
"Được, em biết rồi. Em chỉ lo xa thôi, anh đừng để bụng."
'Một khi đã loại bỏ Kyung-rok, thì chỉ còn lại mày thôi, con chó.'
Họ chỉ hợp tác với nhau vì Ma Kyung-rok, nhưng Ma Kyung Soo lại có kế hoạch giành vị trí thừa kế cho bản thân.
Cho dù đó là cách bẩn thỉu đến mức nào.
"Nhưng nếu Kyung-rok chống cự thì sao? Chẳng lẽ chúng ta phải sẵn sàng liều chết ư?"
'Thằng khốn yếu đuối. Là con trai thứ, mà có tâm lý yếu đuối như vậy!'
Dù nghĩ vậy, Ma Kyung-soo không thể hiện ra. Dù sao thì Ma Kyung Sang vẫn có ích.
"Ừ, phải làm vậy. Chúng ta không nên giết anh ấy, nhưng nếu anh ta chống cự quá mức... Chúng ta phải giết hắn, dù đó là anh cả của chúng ta."
Sát ý hiện lên trong mắt Ma Kyung Soo.
"Ôi, vậy có phải là đi xa quá không? Dù sao đi nữa giết nó..."
"Vậy bắt cóc thì được sao?"
"Vẫn tốt hơn là giết người mà?"
"Anh. Chẳng lẽ anh định thừa kế tập đoàn Ohsung mà không chuẩn bị gì hết sao? Hay anh chuẩn bị nền tảng để sau này tách ra? Chẳng phải chúng ta đã đi rất sâu rồi sao?"
"K-không phải vậy. Anh chỉ nghĩ là nếu có cách khác ngoài giết..."
"Đó là lý do tại sao chúng ta cho anh ta cơ hội. Nếu đồng ý thách đấu, Kyung-rok vẫn sống."
"Nhưng em nghĩ chúng ta có thể thắng anh Kyung-rok sao? Hai chúng ta?"
"Sao lại không? Chúng ta cùng cấp độ mà? Anh nghĩ chúng ta sẽ thua dù có lợi thế số lượng sao?"
"Dù vậy. Vẫn cảm thấy gì đó ở anh ấy. Em không cảm thấy sao?"
"Cảm thấy gì?"
"Ánh mắt anh Kyung-rok, đôi khi làm anh sợ hãi. Cứ như là một con quỷ hay gì đó."
"Anh đang nói gì vậy? Có gì mà phải sợ anh ta chứ? Chẳng lẽ anh sợ à?"
"K-không, ai sợ chứ? Anh chỉ muốn nói, đôi lúc anh ấy giống như vậy."
" Đừng lo. Anh Kyung-rok không phải Hắc Liêm, hai chúng ta chắc chắn có thể xử lý được."
"À, phải rồi."
Dù Ma Kyung Soo rất tự tin nhưng Ma Kyung Sang lại có vẻ lo lắng.
'Thằng dở hơi. Sợ hãi không đâu. Mình là người duy nhất phù hợp để trở thành người thừa kế.'
Hai người đã đến bãi đậu xe ngầm ở căn hộ của Ma Kyung-sang.
"Ngày mai chúng ta thảo luận chi tiết hơn."
"Ừ. Chúng ta vẫn còn thời gian, ngày mai hãy nhắn thời gian và địa điểm cho anh."
Ma Kyung Soo gật đầu và lên xe khi Ma Kyung Sang vẫy tay chào.
"Cẩn thận đấy."
"Vâng, anh. Ơ? Sao vậy?"
Khi khởi động xe, đèn cảnh báo nhấp nháy làm anh ta rời khỏi xe.
"Chuyện gì vậy?"
"Hình như bị xì hơi."
"Đột ngột vậy sao?"
"Em không biết... À đây. Thủng một lỗ rồi. Khốn nạn."
"Thấy chưa? Anh đã dặn em cẩn thận. Em lại ra ngoài lúc sáng sớm để đua với câu lạc bộ xe của em sao"
"Không đâu, em rời câu lạc bộ lâu rồi."
"Vậy sao bỗng dưng bị thủng lốp?"
"Bởi vậy."
"Chẳng lẽ có người cố ý phá hoại?"
"Chắc vậy rồi. Khốn nạn, thằng khốn nào..."
Thở dài, Ma Kyung-soo nhìn anh trai mình.
"Có lẽ em phải mượn xe anh rồi."
"Hừ, phiền thật... Được rồi, đợi ở đây. Anh đi lấy chìa khóa."
Ma Kyung Sang lên căn hộ, còn trong khi chờ đợi, Ma Kyung-soo hút thuốc.
Tạch-
"Hừ, sao lại không cháy..."
Rồi anh nhận thấy có người lại gần và lên tiếng.
"Anh quay lại..."
Ầm!
Ma Kyung Soo bị hạ gục bằng một cú nện khiên, 3 phút sau, Ma Kyung Sang trở lại.
"Kyung Soo, em đâu rồi? Chìa khóa đây. Ơ?"
Nhìn quanh, Ma Kyung-sang nhận thấy bật lửa và điếu thuốc trên mặt đất.
"Cái gì? Đây là của Kyung Soo...?
Đang định nhặt lên, anh nhận thấy có người đang áp sát từ phía sau. Tưởng rằng đó là em mình, anh quay lại rồi bị đánh gục bằng khiên.
Phịch-
An Sang-cheol sau khi đánh gục họ và đưa lên một chiếc xe tải, đã gọi điện.
"Xong rồi thưa ngài. Tôi sẽ đưa họ đến."
Sau đó anh ta lái xe tải lao ra khỏi bãi đậu xe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co