[Novel] [Dịch]Người chơi mạnh nhất hồi quy lần thứ 100 [Phần 2]
Phần 287: 4 đấu 2
"Khốn nạn."
Môi Jeffrey thốt ra một câu chửi đầy tiếc nuối. Anh đã che giấu sự hiện diện của mình từ lúc đầu để ra một đòn quyết định.
Nhưng nó lại bị gạt đi một cách dễ dàng vì sự hiện diện của anh bị phát hiện.
Ma Kyung-rok cười khẩy khi nhìn Jeffrey và Ju Seong-tak.
"Một quản gia và một thằng què... hehe. Cô thật sự nghĩ mình sẽ an toàn vì bốn người cô đấu với hai chúng tôi hả? Christine?"
"Ai nói là bốn đấu hai?"
Ma Kyung-rok quay lại, Seo Arin đã ở đó với những triệu hồi của mình. Lực lượng bao gồm bốn nàng tiên, 3 golem và hai hiệp sĩ tinh linh.
"Giám đốc, anh nên dừng lại đi. Anh nghĩ rằng như vậy sẽ giải quyết được sao?"
"Seo BaeWoo."
(Baewoo là cách gọi diễn viên một cách kính trọng trong tiếng Hàn.)
Ma Kyung-rok nhướn mày không hài lòng.
"Tôi đã thu nhận một cô gái tài năng và bồi dưỡng cô ấy đến mức này, để rồi cô ấy phản bội tôi."
"Anh nhìn thấy tài năng của tôi nên mới đầu tư phải không?"
"Giờ thậm chí còn cãi lại. Sống sót đến vòng 12 làm cô giống người chơi hơn rồi."
"Tôi đã trải qua nhiều điều. Tôi cũng học được rằng không nên tin tưởng người như anh."
"Cho nên gần đây cô mới giữ khoảng cách như vậy sao? Lên kế hoạch phản bội tôi như vậy."
"Đừng đóng vai nạn nhân. Hành xử như vậy không che giấu được việc anh đã giết người đâu."
"Sao lại không? Đơn giản thôi, chỉ cần giết hết mọi người ở đây."
Ma Kyung-rok cười một cách điên loạn, giờ đã thể hiện rõ sát ý.
"Không còn lựa chọn. Tôi phải đánh bại anh."
"Hừ, lố bịch. Seo BaeWoo, cô cho rằng mình có thể đánh bại..."
Chưa kịp nói dứt câu, Ma Kyung Rok vội xoay người. Chùm sáng vàng từ một nàng tiên quét qua vị trí anh vừa đứng.
"Con đàn bà ti tiện đánh lén khi đang nói..."
Ma Kyung-rok nghiến răng và rút kiếm. Anh đã diễn đủ - giờ anh sẽ giết cô ta ngay đây, ngay bây giờ, anh lao lên với quyết tâm duy nhất.
"Tôi sẽ giết cô mà không cần nuốt chửng cô!"
Nhưng thanh kiếm bị chặn trước khi chạm được vào Seo Arin.
Keng!
Ba con golem đứng hiên ngang chặn đường.
"Lũ đầu đất."
Ma Kyung-rok vung thanh kiếm được bao phủ hào quang Bóng Đêm.
Xoẹt! Xoẹt!
Golem rắn chắc đến mức nào, lại bị vỡ vụn như đậu phụ. Hào quang Bóng Đêm có thể chém đứt cả thép. Chúng không thể cản được.
Khi Ma Kyung-rok định chém con golem cuối cùng, anh giật mình thu kiếm và lùi lại.
Chíu-
Bốn nàng tiên lần lượt bắn chùm ánh sáng. Ma Kyung-rok chỉ suýt soát tránh được chúng, anh làm dịu nhịp tim.
'Những con bọ phiền toái đó... mình không nên xem nhẹ...'
Sát thương của chùm sáng đủ để làm mặt đất bốc khói, nên tránh chúng là lựa chọn an toàn nhất.
Dù anh có kĩ năng giáp Bóng Đêm, nó lại yếu trước sát thương pháp thuật, nên anh phải hết sức cẩn thận.
'Lũ côn trùng.'
Lúc đó, hiệp sĩ tinh linh chém vào Ma Kyung-rok.
Vù!
Dù tránh được, đó là một đòn đánh dữ dội.
"Quái vật xấu xí, mày đang làm gì vậy?"
Xoẹt-
Thanh kiếm với hào quang đen chém ngang thân hình hiệp sĩ.
'Chỉ còn một.'
Ma Kyung-rok mỉm cười trong giây lát. Hiệp sĩ tinh linh còn lại đột nhiên to lên.
'Gì vậy?'
Hiệp sĩ tinh linh còn lại, giờ đã to gấp 1,5 lần, biến mất khỏi tầm nhìn của Ma Kyung-rok. Ma Kyung-rok giật mình, theo bản năng giơ kiếm lên, va chạm với kiếm của hiệp sĩ.
Keng-
Sự gia tăng sức mạnh đột ngột làm Ma Kyung-rok nhướn mày.
'Sức mạnh lẫn tốc độ của nó đều tăng. Và...'
Keng-Keng-Keng-
'Nó chặn được đòn tấn công của mình, dù được phủ bằng hào quang Bóng Đêm.'
Hào quang bóng đêm được cho là có thể cắt đứt bất cứ thứ gì, lại bị chặn bởi một thanh kiếm nhỏ bé của một sinh vật triệu hồi.
Anh phải thừa nhận. Những đòn tấn công vô tận của hiệp sĩ tinh linh rất ấn tượng.
Có vẻ Seo Arin đã học được kĩ năng để tăng cường sức mạnh cho triệu hồi của cô khi cô đạt cấp 60.
Một cảm giác xen lẫn giữa ngưỡng mộ và thất vọng trào dâng trong anh.
'Mình phải tự tay giết chết một tài sản giá trị như vậy.'
"Nhát chém hủy diệt."
Khi hào quang tập trung lóe sáng, sẵn sàng chém vào hiệp sĩ tinh linh-
Cơ thể Ma Kyung-rok lại bị kéo qua một bên.
'Cái gì? Kĩ năng khiêu khích?'
Con golem còn lại đã sử dụng khiêu khích, thu hút sự chú ý của Ma Kyung-rok.
Bùm! Ầm ầm!
Con golem cuối cùng bị chém thành từng mảnh.
Seo Arin bất ngờ với sát thương tuyệt đối của đòn đánh, không hề do dự.
'Giờ là cơ hội! Hạ Ma Kyung-rok!'
Khi cô ra lệnh cho các triệu hồi bằng tâm trí, những nàng tiên và hiệp sĩ tinh linh cùng lúc lao lên.
Nhận thấy những nàng tiên sắp bắn một chùm tia tấn công, Ma Kyung-rok bao phủ toàn thân bằng hào quang Bóng Đêm. Đây là kĩ năng anh học được khi đạt cấp 60.
'Lĩnh vực Bóng Đêm.'
Một kĩ năng cho phép người dùng chuyển sang không gian để tránh đòn tấn công.
Nhờ vậy, dù Ma Kyung-rok bị chùm sáng và đòn tấn công của hiệp sĩ tinh linh đồng thời tấn công nhưng anh lại không bị thương chút nào.
Thay vào đó, các sinh vật triệu hồi mới là bên chịu sát thương. Do biến dạng không gian, đòn tấn công phản chiếu lại chúng.
Xèo xèo -
Xoẹt-
Những nàng tiên và hiệp sĩ tinh linh bị trúng đòn của chúng, lần lượt biến mất.
Seo Arin mất toàn bộ triệu hồi trong chớp mắt, đứng bất động ngạc nhiên trước khi lấy lại bình tĩnh.
'Triệu hồi, triệu hồi...'
Cô cố gắng triệu hồi thêm, nhưng vô ích. Chỉ có thông báo còn 10 phút hồi chiêu xuất hiện.
Ma Kyung-rok đã chạm đến mũi Seo Arin.
"Đến lúc phải chết."
Khi anh định vung kiếm-
Keng!
Ma Kyung-rok cau mày khi bị một con dao găm phóng từ một bên chặn lại.
"Anh rất phiền toái khi là một sát thủ."
Phew! Phew!
Khi Jeffrey ném dao găm đánh lạc hướng Ma Kyung-rok, Seo Arin đã giữ khoảng cách được với anh ta.
Tức tối, Ma Kyung-rok lập tức đổi mục tiêu.
'Seo BaeWoo đang ở trạng thái không thể tấn công. Cô ta sẽ không thể làm gì một lúc.'
Anh quyết định xử lý Jeffrey phiền toái trước khi tiếp tục tấn công Seo Arin.
Ma Kyung-rok thu hẹp khoảng cách giữa họ tránh dao Jeffrey ném và vung kiếm.
Vù! Vù!
Đúng như một sát thủ, Jeffrey rất linh hoạt.
'Anh ta biết rằng không nên dùng dao găm chặn đòn. Anh ta sẽ chết nếu làm vậy.'
Dù nhanh, Ma Kyung-rok có thể dễ dàng hạn chế chuyển động của anh.
Vù - Pặc!
"Ư."
Hào quang bóng đêm trói mắt cá chân Jeffrey, ném anh sang bên.
"Thế là kết thúc."
Một sát thủ bị trói chân xem như đã chết. Ma Kyung-rok đâm kiếm vào ngực Jeffrey để chứng minh điều đó.
"Aaaa!"
Với tiếng thét tuyệt vọng, Jeffrey đã chết. Nhưng Ma Kyung-rok đã bỏ qua một điều.
'Một bản sao? Chẳng lẽ là kĩ năng cấp 60 của sát thủ?'
Anh nhận ra quá trễ, mọi thứ đã kết thúc. Jeffrey xuất hiện phía sau Ma Kyung-rok.
"Chết..."
Anh hét lên đầy dũng mãnh khi nhắm vào cổ họng Ma Kyung-rok nhưng-
Keng!
Đòn kết liễu của Jeffrey bị chặn lại bằng cú đập khiên của An Sang-cheol.
"Ngài Giám đốc không sao chứ ?"
"Cảm ơn trưởng phòng An. Suýt nữa là tôi chết rồi."
Khi Jeffrey thở dài thất vọng, Ma Kyung-rok mỉm cười. Giờ Jeffrey không thể sử dụng bản sao hay tàng hình nữa.
'Jeffrey coi như chết. Mình sẽ giết Seo Arin và Christine.'
Ma Kyung-rok lườm 3 người họ, anh bất giác giật mình.
'Khoan. Một người nữa đâu?"
Người tàn tật với một tay và chân giả đã biến mất. Không có dấu hiệu của anh ta dù anh đã quét khu vực, cứ như anh ta đã sợ hãi mà chạy mất vậy.
'Thôi, mình chỉ cần giết 3 người này.'
Tình hình vô cùng thuận lợi cho Ma Kyung-rok. Hiện không ai có khả năng chống lại hào quang Bóng Đêm của anh, thứ mạnh lên theo tỉ lệ thuận với năng lượng bóng đêm anh có.
Dù Christine được tôn vinh là Thánh Nữ, cũng có giới hạn khi bảo vệ đồng minh. Cuối cùng thì cô có thể làm gì? Cô chỉ có thể sử dụng kĩ năng hồi phục, thứ vô dụng với sức mạnh có thể cắt đứt mọi thứ trong một đòn.
"Đây là kết thúc cho tất cả các người."
Với sự chắc chắn này, Ma Kyung-rok rất thoải mái, không ngờ rằng đây là kết thúc của mình.
"Ơ?"
Khi chậm rãi lại gần, Ma Kyung-rok nhìn thấy người tàn tật mà anh nghĩ rằng đã bỏ chạy. Ju Seong-tak đang cười gian xảo, làm Ma Kyung-rok có cảm giác khó chịu không giải thích được.
'Nó cười gì vậy?'
Theo hướng nhìn của hắn, Ma Kyung-rok nhìn thấy xác chết của Ma Kyung-soo nằm trên đất.
"Nổ xác."
Ju Seong-tak thì thầm, một vụ nổ lớn đột ngột phát ra từ xác Ma Kyung-soo, thổi bay Ma Kyung-rok và An Sang-cheol vào bức tường nhà kho.
Toàn bộ sự việc diễn ra trong chớp mắt.
"Ư...ư..."
Dù đau đớn vì làn da bị bỏng rát, Ma Kyung-rok vẫn có thể đứng dậy mà không gặp nhiều khó khăn.
Anh không bị thương đến mức không thể đứng dậy, nhưng anh nhận ra không nên mất cảnh giác.
"Nổ xác."
Với lời kích hoạt thứ hai, xác chết trong nhà kho, xác Ma Kyung Sang nổ tung.
Bùm!
Với tiếng nổ như sấm, căn nhà kho nhỏ bị thổi bay và Ma Kyung Rok không kịp cảnh giác lại bị thổi bay.
Bị những đòn tấn công liên tục làm anh gần như khó mà đứng dậy, cuối cùng anh cũng quỳ một gối lên được. Anh gần như ngã xuống lần nữa nhưng An Sang-cheol đỡ được anh đúng lúc.
"Ngài ổn chứ?"
"Sườn tôi...A, tôi nghĩ mình gãy xương sườn rồi."
"Chúng ta phải rút lui và chữa trị."
Ma Kyung-rok cắn môi thất vọng.
"Đi thôi."
Anh quay người đi, bám vào An Sang-cheol.
"Đi đâu đấy?"
Jeffrey cố đuổi theo nhưng ánh mắt lạnh lẽo của Ma Kyung-rok làm anh dừng bước.
"Nếu có gan thì lại đây, giết một con bọ như mày không phải là vấn đề với tao."
Để lại đời hăm dọa rõ ràng bằng tiếng Anh, Ma Kyung-rok quay người rời đi cùng An Sang-cheol.
Không ai dám đuổi theo họ. Dù là Seo Arin, Christine, hay Jeffrey.
Mọi người đều nhận ra Ma Kyung-rok mạnh đến mức nào.
"Họ thoát rồi. Chúng ta phải làm gì đây?"
"Chúng ta không thể làm gì hơn."
Một giọng nói trả lời câu hỏi của Seo Arin. Đó là Yamti.
"A? Yamti."
Vẻ mặt của Seo Arin sáng lên khi người quen xuất hiện, nhưng cô nhanh chóng thắc mắc.
"Yamti, sao cô lại ở đây..."
"Hắc Liêm cho tôi biết tình hình."
"À."
Seo Arin gật đầu. Điều đó giải thích tại sao cô ở đây, dù mọi việc đã kết thúc.
"Nếu cô đến giúp đỡ thì đã muộn rồi."
"Ồ thế à?"
Dù đến trễ nhưng Yamti không có vẻ gì là thất vọng. Trái lại cô còn có vẻ thoải mái như là đã đạt được mục đích. Dù thấy lạ, Seo Arin cảm thấy bản thân đã suy nghĩ lung tung và không quan tâm nữa.
Chỉ là cô không biết rằng, đó không phải là cô đã suy nghĩ lung tung
__
"Phù, hãy... nghỉ ngơi một chút trước khi tiếp tục."
"Vâng, giám đốc."
Ma Kyung-rok dựa vào một cái cây. Vết thương của anh quá nặng để có thể leo núi.
"Thằng què... Nó mạnh hơn tôi nghĩ..."
Dùng xác chết làm vũ khí nổ? Dù là ai đi nữa, anh ta phải trong top 5. Ma Kyung Rok đang bị thương vẫn tò mò về chức nghiệp và biệt danh của anh ta.
"Vết thương của cậu sao rồi?"
" Đừng lo cho tôi. Chỉ gãy vài cái xương sườn và bỏng vài chỗ."
Dù anh ta tỏ ra không có gì, nhưng Ma Kyung-rok biết rõ. Vết thương quá nặng để chữa trị bằng kĩ năng cấp cứu.
'Giá mà có khả năng phục hồi của Christine...'
Nếu anh được chữa trị, thậm chí xương gãy cũng sẽ lành lại, và da chết sẽ dễ dàng được tái tạo.
"Chó chết. Ban nãy tôi vừa định giết cô ta, giờ tôi lại nhớ cô ấy."
Tự cười cay đắng, chế giễu bản thân, Ma Kyung-rok ra hiệu tiếp tục di chuyển. Nhưng Ma Kyung-rok không đáp lại. Thay vào đó anh đứng đó, tạo nên một không khí tối tăm, buồn bã.
"Ngài nên nghĩ đến việc quay lại."
"Cậu nói gì cơ?"
"Nếu quay lại, Christine có thể chữa trị cho ngài. Thừa nhận tội lỗi của mình và được cô ấy chữa trị."
Thái độ Ma Kyung-rok trở nên lạnh lẽo.
" Trưởng phòng An, anh muốn tôi được chữa trị rồi mục xương trong tù ư?"
"Chẳng phải vẫn tốt hơn là mất mạng ư?"
Cảm thấy lời nói khó nghe, Ma Kyung-rok công khai sự khó chịu của anh.
"Anh nói như thể tôi sắp chết vậy."
"Anh chết rồi. Vì tôi sẽ giết anh."
"Cái..."
Phập!
Ma Kyung-rok nhìn xuống ngực trong sự ngỡ ngàng. Kiếm của An Sang-cheol đâm xuyên qua anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co