[Novel] [Dịch]Người chơi mạnh nhất hồi quy lần thứ 100 [Phần 2]
Phần 289: Yêu cầu của Hắc Liêm
Tại một ngôi nhà ở Yangpyeong, tỉnh Gyeonggi-do có một ngôi nhà có treo một tấm bảng khắc các hán tự: Tử Thần Giáo.
Thoạt nhìn giống như loại giáo phái mà người ta sẽ báo cáo với chính quyền, nhưng may mắn thay, dân làng lại không quan tâm đến nó. Sự thật là ngoại trừ những tín tín đồ của Giáo Phái Tử Thần, hầu hết mọi người lại không biết căn nhà này được sử dụng như một cơ sở tôn giáo.
"Giáo Chủ. Sao anh suy tư vậy?"
"A, Hồng Y Eom."
Heo Tae Seok đang ngồi trâm ngâm, buông một tiếng thở dài.
"Là về chi phí."
Duy trì một cơ sở tôn giáo khiêm tốn mà họ gọi là Đền Thờ Tử Thần tốn kém hơn họ nghĩ. Vào các ngày trong tuần, họ đi khắp cả nước để chiêu mộ tín đồ và họ tập trung gặp mặt mọi người vào cuối tuần để giữ chân họ. Điều đó tốn một khoản tiền đáng kể.
Thỉnh thoảng họ sẽ tổ chức ở nước ngoài để thu hút tín đồ mới, làm chi phí tăng vọt. Đặc biệt là những cuộc gặp gỡ, chi phí rất nặng nề- một lần gặp mặt uống nước và giải trí đã tiêu tốn của họ 500,000 won.
Và với tư cách giáo chủ, Heo Tae Seok không có việc làm, anh ta chỉ đi khắp nơi như một kẻ nhàn rỗi, càng làm anh lo lắng hơn.
"Đều là lỗi của tôi. Tôi đã quá ngây thơ. Tôi đã nóng vội và không nhận ra tình hình thực tế."
"Tình hình tệ đến vậy sao..."
Heo Tae-seok trả lời bằng một tiếng thở dài khác.
"Thậm chí việc bán vật phẩm không khả thi nữa. Tôi đã bán mọi thứ có thể bán để trang trải chi phí sinh hoạt và những chi phí hoạt động. Nhưng sàn giao dịch Player Place sẽ sớm đóng cửa, nên không thể bán vật phẩm được."
Dù anh có thể thử bán trên những nền tảng khác như là chợ đồ cũ, nhưng nó không tiện lợi như Player Place.
"Ơ..."
"Hmm..."
Hồng Y Eom Joon-seok, nghĩ ra một ý tưởng
"Vậy nếu nhận quyên góp thì sao?"
"Không phải là tôi chưa nghĩ đến việc đó, nhưng nếu việc yêu cầu quyên góp sẽ làm những tín đồ ít ỏi bỏ đi thì sao...?"
"Nếu chúng ta giải thích rõ tình hình với các tín đồ, họ sẽ thông cảm."
"Anh thật sự nghĩ vậy sao?"
Heo Tae-seok phân vân.
Sử dụng tiền của người khác rất dễ, nhưng khi liên quan đến lợi ích cá nhân, mọi người có xu hưởng rời đi. Cho dù họ thật lòng giải thích tình hình, không có gì bảo đảm họ sẽ ở lại.
Đặc biệt nếu họ đã dành thời gian tham gia các hoạt động giáo phái — ai sẽ muốn ở lại khi họ phải chi tiền nữa?
"À, Tôi không chắc các tín đồ sẽ phản ứng thế nào."
"Haizzzz..."
Hai người họ thở dài, rồi họ nghe thấy tiếng mở cửa và cảm nhận được một sự hiện diện.
"Ai vậy? Cho đến ngày mai cũng không có cuộc gặp nào..."
Họ không trông chờ sẽ gặp ai, Heo Tae-seok cho rằng có thể là một người tò mò vào tìm hiểu. Nhưng anh thấy một người làm anh bất ngờ.
"Hả! Ngài Hắc Liêm!?"
Người là trụ cột được tôn thờ của Giáo Phái Tử Thần đã đến.
"Cậu lập tức nhận ra tôi, dù đây là lần đầu tiên chúng ta gặp ở thực tại sao?"
"Làm sao mà tôi không nhận ra từ khí chất đó?!"
Ryu Min che mặt, nhưng anh đã xuất hiện trong đúng bộ trang bị ở thế giới khác, chứng tỏ bản thân anh. Dù Heo Tae-seok chỉ lập nhóm với Hắc Liêm vài lần, không thể nào có việc anh không nhận ra.
Anh cũng không biết tại sao anh ấy lại ghé.
"Được gặp ngài Hắc Liêm ở thực tại! Tôi rất vinh dự! Nhưng điều gì đưa ngài đến nơi tồi tàn này..."
"Anh nghĩ giáo phái lập ra vì tôi là tồi tàn sao?"
"A, xin lỗi ngài. Tôi không có ý đó. Chỉ là, ngài cũng thấy, nó rất xập xệ..."
"Có vẻ tình hình tài chính của cậu cũng không tốt."
"...Đúng vậy."
"Có bao nhiêu tín đồ ở đây?"
"Ban đầu, trừ Hồng Y Eom và tôi, có khoảng 30 tín đồ, nhưng giờ chỉ còn 10..."
"Ra vậy, nhiều người đã chết trong vòng 12."
"Vâng."
Hiện giờ, chỉ còn 175 người chơi ở Hàn Quốc. Cho đến vòng 11, vẫn còn 690 người, nhưng vòng 12 có một tỉ lệ tử vong ngoài dự kiến.
"Có phải đây là 10 tín đồ đó?"
"Vâng."
Heo Tae-seok trả lời, lo lắng phản ứng của Hắc Liêm.
'Anh ấy đến kiểm tra chúng ta sao?'
Như chỉ huy quân đội kiểm tra một đơn vị, anh ấy đến xem mọi thứ như thế nào sao?
Ý nghĩ đó lướt qua tâm trí anh, đặc biệt là vì Hắc Liêm hỏi rất nhiều câu hỏi và quan sát xung quanh.
'Không giống như vậy. Anh ấy đến để xem giáo phái được thành lập dưới tên anh ấy.'
Nhưng giả định của Heo Tae-seok hoàn toàn sai lệch.
"Tôi đến vì có một yêu cầu."
"Một yêu cầu?"
Dù giống như một mệnh lệnh nhưng Hắc Liêm lại thể hiện nó như một yêu cầu, làm cho Heo Tae Seok cảm thấy áp lực.
"Ngài không cần ngại. Hãy nói cho tôi biết ngài cần gì."
"Không được. Anh đã gặp khó khăn vì đã thành lập tổ chức này vì tôi, cho dù nó khiêm tốn đến đâu."
"V-âng."
"Nên, tôi muốn anh chuyển đi."
"Chuyển đi?"
Anh ấy yêu cầu họ bỏ cơ sở này và chuyển đến nơi khác?
"Nhưng đã đề cập ban nãy, chúng tôi không có điều kiện để..."
"Tôi sẽ tìm một căn. Dù xây dựng mọi thứ từ đầu sẽ tốt hơn nhưng chúng ta không có thời gian, nên mua một cơ sở tôn giáo đang rao bán sẽ tốt hơn. Tôi nghĩ là ở Seoul. Cậu nghĩ sao?"
"..."
Heo Tae Seok không nói nên lời.
"Tôi ...nghe nhầm sao? Ngài vừa nói sẽ cho tôi một cơ sở?"
"Không hẳn là cho anh. Tôi sẽ đứng tên. Nhưng ở Seoul sẽ thích hợp phải không?"
"Seoul thì tốt quá, nhưng... nó đắt..."
"Dù vậy, nó khoảng 20 triệu won nhỉ?" (345 triệu đồng)
Heo Tae Seok rớt hàm một lần nữa. Hắc liêm đang nói về 20 triệu won như đang nói về tiền lẻ.
"Vậy, cậu nghĩ sao?"
"Vâng....sao..."
"Cậu sẵn sàng chuyển đi nếu tôi cấp cho cậu một cơ sở ở Seoul chứ?"
"À, tôi..."
Heo Tae Seok không thể trả lời lập tức khi bị áp lực bởi những vấn đề khác nhau. Nhưng Ryu Min với khả năng đọc suy nghĩ, đã biết anh ta bận tâm điều gì.
"Không cần lo lắng. Tôi sẽ lo mọi chi phí. Cho nên tôi sẽ chuyển cho cậu 100 triệu won như chi phí phát triển một năm." (1 tỷ 7 VND)
"Sao...100 triệu??"
"Ngừng ngạc nhiên và cho tôi số tài khoản."
Ryu Min rút điện thoại ra thực sự chuẩn bị chuyển tiền, Heo Tae Seok vẫn còn ngẩn ngơ. Khoản tiền bất ngờ này thật không tưởng.
"Thôi nào, đưa tôi số tài khoản."
"A, vâng. Ngân hàng Nonghyup, 291..."
Ryu Min lập tức chuyển 100 triệu vào số tài khoản. Đương nhiên là anh dùng danh tính của Thất Ngưu. Heo Tae Seok xác nhận Ryu Min thật sự chuyển tiền, anh trợn tròn mắt.
"Thật sự là tôi có thể nhận số tiền lớn vậy sao..."
"Đừng lo. Hãy dùng nó cho hoạt động của giáo phái, với tôi đó chỉ là con số nhỏ."
Xét đến số tiền lãi 10 tỷ won hàng năm, 100 triệu chỉ là tiền lẻ với Ryu Min.
"Cảm ơn... cảm ơn anh rất nhiều!"
"Không có gì đâu. Tôi cũng không phải cho không, anh cần làm cho tôi một việc."
"Dù là việc gì, anh cứ nói."
Không cần thông qua thách đấu, Heo Tae Seok đang quỳ gối như một nô lệ. Sức mạnh của đồng tiền thật ấn tượng.
"Cậu có một kĩ năng là Hạt Giống Bóng Đêm, kĩ năng cậu học được ở cấp 40. Nó cho phép cậu triệu hồi một con quỷ bằng cách gieo xuống đất."
"Vâng."
"Giờ đạt cấp 60, kĩ năng đó đã được nâng cấp. Con quỷ triệu hồi cũng sẽ mạnh hơn phải chứ?"
"Vâng, đúng vậy."
"Tôi muốn cậu gieo hạt giống ở một địa điểm chỉ định và triệu hồi quỷ khi tôi ra hiệu. Cậu làm được không?"
Heo Tae Seok gật đầu không do dự. Đó không phải việc gì khó.
"Nhưng làm sao ngài biết về kĩ năng của tôi? Tôi không nhớ là đã thi triển kĩ năng đó trước mặt ngài..."
"Tôi thấy một pháp sư Bóng Tối khác sử dụng nó."
Đó là một lời nói dối.
"Ngài chỉ cần tôi làm vậy thôi sao?"
"Phải, tôi chỉ cần vậy. Nếu làm được, tôi sẽ cung cấp một cơ sở ở Seoul, chu cấp chi phí hoạt động và thậm chí giúp cậu chiêu mộ tín đồ."
"Chiêu mộ tín đồ nữa ư?"
"Mười người thì ít quá phải không? Cậu nên nhắm đến ít nhất 100."
Con số ngoài sức tưởng tượng làm Heo Tae Seok há hốc mồm
"Có thể sao?"
"Hoàn toàn có thể. Với sức mạnh đồng tiền. Hay cụ thể là, sức mạnh của những số điểm."
"Điểm... ý anh là..."
"Cậu biết cafe Player Heaven mà?"
Heo Tae Seok lập tức trả lời.
"Tôi biết. Tôi cũng là một thành viên."
"Đăng một bài viết trên đó, thông báo việc cậu đã thành lập một giáo phái mới ở Seoul."
"Tôi có thử nhưng không có nhiều người tham gia."
"Dĩ nhiên họ sẽ không tham gia chỉ vì cậu mời họ."
"Vậy..."
"Cho điểm. Hãy thông báo rằng, ai tham gia sẽ được tặng 10,000 điểm."
"Cái... gì?"
Điểm còn quý hơn cả vàng. Cho điểm làm quà tặng gia nhập sao? Không có lý do gì mà không tham gia, đặc biệt là lúc tuyệt vọng như bây giờ.
"Họ cũng thấy từ kết quả vòng 11 là tôi có 12 triệu điểm. Nếu Hắc Liêm hứa sẽ cho điểm, họ sẽ lao đến."
"Phải. Nếu được cho điểm, họ sẽ vây lấy như điên."
"Như vậy là giải quyết được vấn đề tín đồ."
Cho dù có 100 người tham gia, Ryu Min cũng không tiếc 1 triệu điểm. Anh có rất nhiều điểm để cho.
Bên cạnh đó là lý do anh tập trung tín đồ. Để có được Cổ Ngữ Anh Hùng, Ryu Min cần được mọi người vây quanh - ít nhất 100 người.
'Dĩ nhiên là ít nhất 100 người sẽ tham gia. Dù sao thì cũng có điểm miễn phí.'
Nhưng Ryu Min không biết thật sự có bao nhiêu người sẽ đến
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co