Khởi đầu
Sau 2 tháng Hạ Băng vào cấp 3 với nhan sắc được mom truyền lại đã thu hút được đàn anh khoá trên.
Truyện kể rằng vào một tiết thể dục nọ, lớp mình bị trùng tiết với một lớp 12. Gần cuối giờ thầy thể dục cho lớp mình nghỉ tự chơi với nhau. Bọn con trai lớp mình và các anh lớp kế đã rủ nhau chơi một trận bóng rổ. Nhân cơ hội đó mình kéo con bạn bàn trên đi xem trận bóng và tiện tia trai. 2 đứa đứng coi và vừa vặn như nào quả bóng bị ném trật quỹ đạo bay thẳng vào mặt Hạ Băng. Mình thì không thấy đau. Mình thấy nhục nhiều hơn. Có lẽ cái nhục đã khiến mình không còn cảm giác đau. Vì quá ngại nên mình đã chạy thẳng về lớp. Hết giờ thể dục cả lớp kéo về lớp hỏi han mình. Cảm động ghê mà vừa đau vừa thốn. Cậu bạn cùng bàn lúc ấy đưa cho mình chai nước mới ngôn tình làm sao. Cậu ta đưa chai nước và cười kaka vào mặt mình. Thật đáng ghét. Cậu ta nói "chai nước này là anh vừa nãy ném bóng vào mặt mày. Mày chạy nhanh quá nên anh ấy nhờ tao đưa cho và xin lỗi giúp". Thôi thì người ta cũng tốt nên nhận lấy đồ và bỏ qua vậy.
Tối hôm đó khi đang cày rank liên quân thì thấy cậu bàn cùng bàn nhắn " tí có người nhắn tin ấy. Anh sáng ném bóng vào mặt mày ấy hỏi tao Facebook mày nên tao cho để anh tạ tội". Trội oiiiii người gì đâu mà tử tế vậy tròiiii. Thế là Hạ Băng bỏ dở trận rank ấy để coi người đó là ai. Rất nhanh sau đó anh khối trên có tên Facebook là Nguyễn Ngọc Hải Nam nhắn cho Hạ Băng. " Hello em gái, anh là người lúc sáng làm em đau đây. Em cho anh xin lỗi nha. Anh thật sự không cố ý." Hạ Băng vào trả lời luôn "không sao ạ" sau đó là vào soi Facebook người ta luôn. Mình lúc đó ngạo nghễ thắng đời 1-0 vì được 1 trong f5 trường A nhắn tin. Hạ Băng đêm đó không ngủ để soi fb người ta. Phải công nhận là nhan sắc rất đẹp. Học giỏi chuẩn con nhà người ta. Gu của Hạ Băng đây chứ đâu. Anh ấy như nam chính bước từ tiểu thuyết ra vậy. Mình phát hiện là anh ấy chưa có người thương nên chớp thời cơ tán luôn. Khỏi phải nói Hạ Băng đỉnh cỡ nào. Lên cả một kế hoạch dài. Bước đầu là phải giữ liên lạc được với anh ấy trước. Vì đã ảnh và mình đã kết bạn nên bỏ qua được một bước. Sau đó là Hạ Băng nghĩ 7749 cách để được nhắn tin với ảnh. Ả ta phát hiện ảnh là thành viên trong clb bóng rổ của trường nên lấy cớ muốn tham gia clb và nhờ ảnh tư vấn. Vậy là từ hôm đó ngày nào Hạ Băng cũng được nhắn tin với trai đẹp. Rồi lâu dần phát hiện ảnh nói chuyện rất hợp và tình cảm của mình cũng từ từ nảy sinh với ảnh. Vậy là cuối cùng Hạ Băng cũng đã thừa nhận với bản thân là thích anh khoá trên và tiếp tục kế hoạch cưa đổ học bá.
Hạ Băng muốn vào clb bóng rổ để có nhiều cơ hội bên crush nhưng cổ không biết chơi. Đến lúc này cậu bàn cùng bàn lại có ích với Hạ Băng. Chiều học toán hôm đó mình đã thì thầm với Khôi Anh " tao muốn vào clb bóng rổ nhưng tao không biết chơi. Vừa hay mày cũng biết chơi hay mày dạy tao chơi nha." Cậu ta quay sang phát câu xanh rờn " tốn thời gian của tao." " chỉ tao chơi đi mà. Chút ít cơ bản cũng được. Nếu mày thấy tốn thời gian thì t sẽ trả công cho mày. Được không?" mình mặt dày năn nỉ. " Mày trả công tao như nào?" Cậu ta đáp. " Mỗi ngày một hộp sữa được không?" Khôi nhanh chóng trả lời. " Cũng tạm". Chỉ chờ có vậy Hạ Băng đã nhanh chóng hẹn " Vậy từ hôm nay mày chỉ tao nhá. Mai tao sẽ trả 2 hộp bù hôm nay." Cậu ta đồng ý chốt kèo.
Sau khi tan học, 2 đứa mình như đã hẹn ở lại trường tập chơi bóng. Mình nhìn từng động tác cậu ấy hướng dẫn. Cậu ta cũng chỉ chi tiết lắm rất xứng công. Nắng buổi chiều tà chiếu lên tóc cậu ấy vàng óng. Từng đường nét trên khuôn mặt hiện lên rõ nét. Nụ cười toả nắng hơn cả ánh hoàng hôn. Người khác nhìn vào sẽ rung động mất thôi. Công nhận cậu ấy đẹp nhưng khi ấy cậu ta vẫn chỉ xếp sau anh khối trên thôi.
-"Đồ ngốc ạ phải chơi như này nè"
- " Bật cao nữa lên"
-" Ném sai kĩ thuật rồi này"
Dù mệt nhưng cũng vui. 2 đứa từ đó cũng thân thiết với nhau hơn. Nhiều lúc còn bị các bạn gán ghép thành một cặp nữa cơ nhưng mình chối. Mình thích người khác và đương nhiên không phải cậu ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co