Truyen3h.Co

nowin | bất tử

𝟣.𝟧

noircatte

Từng cụm mây đen ùn ùn kéo đến che khuất ánh trăng, gió lớn liên tiếp ào ạt thổi qua, khắp bốn xung quanh bị bao phủ bởi luồng không khí lạnh lẽo buốt giá. Trời đã bắt đầu mưa, từng giọt từng giọt lộp bộp rơi xuống, bám trên khung cửa kính, làm mờ đi khung cảnh bên ngoài.

Winwin nuốt nước bọt khan, mở to mắt nhìn vào khuôn mặt gần trong gang tấc, trong lòng bất giác nảy sinh chút bối rối khó hiểu. Hắn quay mặt sang một bên, bàn tay chống lên ngực đối phương giống như một sự phòng ngự yếu ớt.

Jeno không nói không rằng túm lấy hai cổ tay Winwin khoá chặt trên đầu hắn, thấp giọng khích bác.

"Sao vậy? Anh năm lần bảy lượt đòi làm tình với tôi, đến lúc được như ý thì lại muốn bỏ chạy à?"

Winwin nhạt nhẽo nở nụ cười, co một bên chân rồi dùng đầu gối khiêu khích khu vực giữa hai chân đối phương.

"Cậu không còn cảm thấy có lỗi với cậu bác sĩ kia nữa sao?"

Jeno không đáp, đôi mắt nâu lạnh lùng dán chặt lên gương mặt hắn. Khuôn mặt đỏ ửng vì chếnh choáng say, cùng đôi mắt trong veo ngây dại của đối phương khiến trái tim cậu không nhịn nổi mà đập lệch đi vài nhịp, cổ họng cũng bất giác trở nên khô rát.

Winwin vẫn không ngừng cọ xát với thứ cứng rắn bên trong hai lớp quần của người kia, nghiêng đầu nhẹ giọng nói tiếp.

"Hay là cậu thích tôi rồi? Nếu vậy thì tại sao đêm qua lại có biểu cảm đau khổ như thế chứ..."

Không để Winwin tiếp tục nhiều lời, Jeno đột ngột cúi đầu, ấn môi mình xuống môi hắn.

Winwin mở mắt nhìn vào đôi lông mày đang nhăn tít lại của đối phương, hắn có thể cảm nhận rõ ràng nụ hôn của Jeno nóng đến mức nào, trong đó hàm chứa vô vàn cảm xúc không tên, chồng chéo đan xen, tạo thành một mớ hỗn loạn phức tạp không cách nào gỡ bỏ trong tâm trí cậu.

Hai cánh tay trên đầu dần được buông lỏng, Winwin vừa dùng ngón tay miết nhẹ những nếp gấp giữa hai hàng lông mày của cậu, vừa mơ hồ đón nhận nụ hôn nặng nề từ đối phương.

Môi hắn mềm mại ấm áp, lại vương vấn mùi rượu vang nồng đượm, khiến từng mạch máu bên trong cơ thể Jeno toàn bộ đều run rẩy, đôi môi lạnh lẽo của cậu giống như bị vị ngọt từ môi hắn làm cho tan chảy.

Jeno nhanh chóng đưa lưỡi vào bên trong khoang miệng hắn, điên cuồng càn quét. Âm thanh hai đầu lưỡi quyện vào nhau vang vọng khắp căn phòng rộng thênh thang, khiến không khí xung quanh dần trở nên nóng bỏng.

Sau một hồi quấn quýt không rời, Jeno tạm rời khỏi đôi môi mềm mại kia, cậu ngồi thẳng người rồi đặt Winwin yên vị trên đùi mình, hai tay vòng ra sau siết chặt lấy eo hắn.

"Tôi sẽ chứng minh cho anh thấy, dù là khi làm tình, tôi cũng sẽ nhịn được cơn khát."

Winwin buông thõng hai tay trên vai cậu, nhỏ giọng lẩm bẩm.

"Cậu sẽ hối hận đấy."

"Không hối hận. Tôi nhịn khát rất giỏi, anh biết điều đó mà."

"Tôi không nói chuyện đó. Mà sau này khi gặp lại Xiaojun, cậu sẽ thấy hối hận vì những chuyện đã xảy ra đêm nay."

Jeno siết mạnh vòng ôm hơn một chút, lạnh nhạt nhìn thẳng vào đôi mắt đã vương thêm một tầng sương mờ của hắn.

"Sao anh liên tục nhắc tới anh ấy thế? Anh ghen à?"

"Đúng thế. Tôi thích cậu mà, nên mới ghen khi thấy cậu yêu người khác."

Winwin nhìn cậu khẽ cười, bình tĩnh thừa nhận. Vào khoảnh khắc đó, Jeno bất giác lại nhìn ra được chút tủi thân trong nụ cười của hắn, trong lòng vô thức lại thấy khó chịu.

Từ trước tới nay, Jeno chưa từng tin rằng Winwin thực sự thích mình, sau khi biết được ý định kia của hắn thì cậu lại càng dám chắc, hắn chỉ đang cố làm trò với cậu mà thôi. Thế nhưng trong giây phút này, Jeno lại mơ hồ cảm nhận được một thứ tình cảm nào đó của hắn đang dần quấn lấy cậu, lặng lẽ xâm lấn trái tim cậu.

"Đúng là tôi yêu anh ấy, nhưng anh ấy không yêu tôi."

Jeno thì thầm khe khẽ, sau đó dán môi mình lên cổ hắn, không biết là vô tình hay cố ý mà để lại vài dấu vết mờ ám. Bàn tay cậu di chuyển dọc theo lưng hắn, chậm rãi cởi bỏ áo ngủ trên người đối phương, làn da trắng sứ mềm mại lộ ra dưới ánh đèn vàng ấm nóng, khiến Jeno không tự chủ thấy da đầu tê rần, cổ họng ngày càng trở nên khô khốc.

"Trông cậu cứ như thằng nhóc mới lớn, lần đầu làm tình vậy."

Winwin thấy được vẻ mặt rối bời của Jeno, bỗng dưng lại có chút buồn cười mà chê bai cậu. Jeno nhướn mày nhìn hắn, bàn tay nóng rực lần xuống bên dưới, tìm tới nơi nhạy cảm của hắn, như có như không mơn trớn trêu đùa.

Gò má thoáng ửng hồng, Winwin cực kỳ phiền não thở hắt ra một hơi trong bất lực. Khoảnh khắc Jeno đâm thẳng ngón tay vào bên trong, toàn thân hắn khe khẽ run rẩy, giữa hai cánh môi hồng hào suýt chút nữa đã phun ra một số từ ngữ không mấy tốt đẹp.

Bên dưới từng chút một bị đối phương mở rộng đang ngày càng trở nên ẩm ướt, không biết từ khi nào đã trơn tru hút chặt lấy ba ngón tay của cậu. Khoái cảm mơ hồ truyền thẳng tới đại não, khiến Winwin choáng váng giống như người say rượu, bất lực ôm chặt lấy Jeno mà rên rỉ trong vô thức.

Jeno nghiêng đầu đặt từng nụ hôn vụn vặt lên môi, lên má, lên khắp khuôn mặt đối phương, những ngón tay ở phía dưới vẫn không ngừng hoạt động, thậm chí còn ra vào ngày càng nhanh hơn, giống như muốn dồn ép hắn cho tới cùng.

"Hưm..."

Winwin nhăn mặt cắn nhẹ lên môi Jeno khi cả hai đang ở trong một nụ hôn nồng nhiệt, phía sau bị trêu đùa kịch liệt khiến thứ cứng nhắc phía trước nhanh chóng bắn ra, dính cả một ít dịch trắng lên cơ bụng rắn chắc của đối phương.

Jeno dùng đầu lưỡi lau đi chút máu tươi ứa ra trên môi mình, sau đó kề sát vào tai hắn mà thì thào đầy thách thức.

"Lần đầu của tôi hình như cũng làm hài lòng anh đấy chứ."

Chút tê dại triền miên vừa rồi làm hô hấp của Winwin cứng lại, sau đó lại thở dốc không ngừng. Hắn chẳng còn quá nhiều sức lực để cự cãi với cậu sau khi đã đạt tới đỉnh điểm. Hắn lại càng không nghĩ rằng Jeno không cho hắn chút thời gian ổn định nào, mà cứ thế ngay lập tức thay thế ba ngón tay bằng một thứ khác to lớn hơn rất nhiều.

Cảm nhận được vật cứng nóng rực của Jeno chen chúc trong cơ thể mình, Winwin quẫn bách bấu chặt lấy cổ cậu, khe khẽ than thở.

"Vội vàng cái gì chứ?"

"Người vội vàng là anh mới đúng, lần thứ hai gặp nhau đã đòi ngủ với tôi."

Jeno vừa thấp giọng đáp lại, vừa chậm rãi đưa đẩy hông cọ xát, từng chuyển động đều vô cùng cẩn thận, tránh làm đau hắn. Winwin mở to đôi mắt long lanh như có nước, móng tay bén nhọn ghim chặt vào da thịt đối phương, thấp giọng giục giã cậu.

"Nhanh nữa lên đi..."

"Hửm?"

"Tôi muốn thêm nữa. Mau lên, mau làm cho tôi không còn nghĩ được gì, không còn sức để bận tâm bất cứ điều gì, không còn tỉnh táo để cảm thấy gì khác ngoài sung sướng nữa..."

Jeno im lặng nhìn vào đôi mắt tràn ngập mong đợi của người kia, trái tim như bị thứ gì đó kích thích mà xao động một hồi.

Từ từ đặt Winwin nằm xuống giữa đống chăn nệm bùng nhùng, cơ thể Jeno nhanh chóng ập đến đè chặt lên người hắn. Cậu dần dần đẩy nhanh tốc độ, liên tục ra vào không ngừng nghỉ. Từng đợt trừu sáp mãnh liệt tạo ra xúc cảm kỳ quặc mà sung sướng, khiến Winwin giống như đang bay lơ lửng giữa không trung, tâm trí rơi vào một thứ khoái cảm lạ kỳ, khiến hắn trong giây phút ấy vừa thấy hạnh phúc lại vừa thấy khổ sở.

Từng tiếng rên rỉ gợi cảm, từng tiếng va chạm của da thịt, tất cả dội vào tâm trí Jeno khiến cậu lại càng ra sức điên cuồng đâm chọc. Cậu dường như quên đi tất cả những mối bận tâm khác bên ngoài kia, trong mắt lúc này chỉ còn lại hình ảnh đối phương nằm ngay bên dưới, hạnh phúc gọi tên cậu.

Đôi đồng tử màu nâu dần dần chuyển đỏ, cổ họng khô khốc nóng bừng như bị thiêu cháy, Jeno lúc này vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận thức được chuyện gì đang xảy ra với mình.

Winwin tất nhiên cũng nhận ra điều đó, hắn lập tức vươn tay kéo cậu nằm hẳn lên người mình, da thịt kề sát nhau không kẽ hở khiến khoái cảm lại càng thêm sâu đậm.

Ôm chặt lấy cổ đối phương, Winwin run rẩy nói trong cơn mộng mị, giọng nói lạc đi giống như sắp khóc.

"Jeno, giết tôi đi..."

Jeno nghiến chặt răng, giống như đang nổi giận mà kịch liệt đâm mạnh vào điểm sâu nhất bên trong đối phương.

Hiện tại Jeno đang khát, đúng thế. Khoái cảm do làm tình đã kích động tới bản năng nguyên thuỷ nhất của một ma cà rồng. Nhưng cậu muốn ngay bây giờ khẳng định với Winwin rằng, cơn khát này sẽ không bao giờ có thể điều khiển được cậu, chắc chắn là như vậy.

Chậm rãi luồn tay xuống dưới lưng ôm người kia vào lòng, Jeno nhỏ giọng đáp lại hắn, trong giọng nói vương vấn chút đau đớn khó tả.

"Tôi sẽ không bao giờ giết anh đâu."

-----------------

Xiaojun bần thần bước vào quán bar trên tầng thượng khách sạn, trong đầu không ngừng nghĩ tới chuyện của Jeno.

Tuy hiện tại Jeno có vẻ ổn với việc sống như một ma cà rồng, nhưng thế giới mà cậu đang sống phức tạp hơn rất nhiều so với thế giới loài người, cả anh và cậu đều không biết trong tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, thế nên anh không thể không thấy lo lắng.

Chưa kể tới việc đêm qua Xiaojun vô duyên vô cớ bị bắt cóc khi đang trên đường tới dự hội thảo với viện trưởng, sau đó thì bị đưa tới một khu rừng rậm, và được cứu bởi anh chàng tóc đỏ mà anh đã gặp lúc sáng ở nhà ăn.

Dựa vào sức mạnh cũng như tốc độ của Yuta, Xiaojun dám chắc y cũng là một ma cà rồng.

Vừa mới nghĩ tới đây, Nakamoto Yuta lại cứ thế mà hiện ra trong tầm mắt, khiến Xiaojun có chút sững lại.

Ma cà rồng tóc đỏ đang ngồi ở bàn quầy đối diện với khung cửa kính, lặng lẽ nhìn thẳng ra ngoài bầu trời đêm đang bị bao phủ bởi cơn mưa rào lạnh lẽo.

Do dự một chút, Xiaojun quyết định tiến lại gần, ngồi xuống chỗ trống bên cạnh y. Chỉ trong nháy mắt, Yuta lập tức nhận ra có ai đó đang tiếp cận mình. Y liếc mắt nhìn sang, phát hiện ra khuôn mặt có chút ngây ngô của Xiaojun, liền lập tức cong môi cười khẽ.

"Ban đêm không đi ngủ mà tới đây làm gì?"

Xiaojun mím môi nhìn y, lưỡng lự trong giây lát rồi đánh bạo mở miệng hỏi, "Anh cũng là ma cà rồng sao?"

Yuta bật cười trước câu hỏi này của đối phương, đôi đồng tử màu vàng nhạt bên trong hốc mắt khẽ lay động.

"Trông tôi giống người thường lắm à?"

Không, chắc chắn là không.

Xiaojun gật gật đầu tỏ ý đã hiểu, sau đó dường như nhớ ra gì đó, liền ngước lên hỏi tiếp.

"Vậy thì cả bác sĩ Dong cũng..."

Yuta thản nhiên nhếch một bên lông mày, giống như một lời thừa nhận về thân phận của y và Winwin. Lại thấy người này sau khi biết chuyện thì không có lấy một chút sợ hãi, tiếp tục nán lại bên cạnh mình, trong lòng nhất thời nảy sinh chút tò mò với đối phương.

"Cậu không sợ tôi à?"

"Jeno cũng hỏi tôi câu này, nhưng tại sao tôi lại phải sợ chứ. Em ấy là đứa em tôi yêu quý nhất, tôi không việc gì phải sợ cả. Anh và bác sĩ Dong cũng thế, hai người đã giúp đỡ em ấy, thì cũng sẽ không làm hại tới tôi đâu."

Xiaojun nhoẻn miệng cười, ánh mắt lấp lánh rạng ngời nhìn thẳng vào đôi con ngươi u ám của Yuta, giống như ánh mặt trời làm tan đi chút lạnh lẽo nơi đáy mắt hắn.

Yuta chậm rãi quay đầu nhìn ra bên ngoài màn mưa, nhấc cốc rượu đưa lên miệng uống một hơi cạn sạch. Đoạn, y rót thêm rượu vào trong chiếc cốc rỗng, sau đó đưa về phía Xiaojun.

"Uống một chút không?"

Ban đầu còn có chút e ngại, thế nhưng khi bắt gặp nụ cười mỉm ngọt ngào của Yuta, Xiaojun lại vô thức đưa tay ra nhận lấy cốc rượu từ y, mơ hồ nhấp môi một chút. Mới chỉ nuốt xuống một ít, cảm giác cay xé họng đã khiến anh nhăn mặt run rẩy, trong lòng vô duyên vô cớ lại cảm thấy có chút mất mặt.

Xiaojun không phải không biết uống rượu, nhưng loại mà người kia đang uống quá mạnh, anh dĩ nhiên uống không quen. Yuta dường như đã đoán trước được điều này, nhếch môi cười khẽ rồi lấy lại cốc rượu dở, sau đó bình thản uống hết.

"Lại gần những kẻ khát máu như bọn tôi cũng giống như uống rượu mạnh vậy. Nếu không thể thích nghi được, thì sẽ chỉ nhận lấy tổn thương thôi."

"Đúng là thế, nhưng cũng đâu có luật cấm người không giỏi uống rượu không được uống rượu mạnh đâu.", Xiaojun cực kỳ nghiêm túc nhìn đối phương, "Chưa thử, thì làm sao biết mình có thể quen với nó hay không chứ."

Yuta nghiêng đầu nhìn Xiaojun, ánh mắt quật cường mà y đang thấy lúc này, bỗng nhiên lại khiến bức tường thép bao quanh trái tim y mơ hồ rơi xuống từng mảnh vụn li ti.

Đúng là không thử, làm sao biết có được hay không.

"Cậu hẳn là thích Jeno lắm...", Yuta buột miệng nhận xét.

Y cho rằng Xiaojun đang muốn nói với bất cứ giá nào cũng sẽ không rời xa Jeno. Trong mắt y, đó giống như một lời tuyên bố hùng hồn của tình yêu.

Thế nhưng đáp lại Yuta là khuôn mặt ngạc nhiên tột cùng của Xiaojun. Anh ngơ ngác một chút, sau đó nhíu mày hỏi lại.

"Ý anh là gì? Thích Jeno?"

"Không phải hả?"

"Dĩ nhiên rồi. Tôi coi thằng bé như em trai, sao anh có thể nghĩ như thế được chứ..."

Xiaojun bày ra vẻ mặt không thể tin nổi, cực kỳ bất mãn phủ nhận lời bình phẩm ban nãy của Yuta. Gã ma cà rồng cười tủm tỉm, sau đó lơ đãng hỏi tiếp.

"Còn Jeno thì sao, cũng nghĩ như cậu hả?"

"Đương nhiên rồi. Bọn tôi coi người kia như anh em ruột trong nhà vậy, tin tưởng nhau tuyệt đối, tình cảm hoàn toàn là tình thân!"

Lời khẳng định đầy tự tin của Xiaojun khiến Yuta thực sự buồn cười. Y chậm rãi gạt chai rượu rỗng sang một bên rồi đứng dậy, trên môi vẫn thấp thoáng nụ cười khó hiểu.

Như có như không vỗ nhẹ lên đỉnh đầu Xiaojun, Yuta lẳng lặng quay lưng rời đi, sau khi đã bỏ lại một câu không đầu không cuối.

"Vô tư đến mức nào mà không nhận ra cậu ta thích cậu chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co