Truyen3h.Co

nowin | bất tử

𝟣.𝟩

noircatte

Kim Doyoung một mặt lạnh tanh ngồi trên ghế bành, hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào bức tường xám xịt ở phía đối diện. Trong khi đó, Winwin thả người xuống ghế sô pha màu đen ở giữa phòng, đôi mắt mệt mỏi không ngừng tìm kiếm điểm dừng.

Không khí trong phòng lạnh lẽo và căng thẳng tột cùng, Doyoung không nói, Winwin cũng im lặng, triệt để khiến cục diện giữa hai người rơi vào bế tắc.

Winwin một lòng muốn cứu Jeno khỏi Hydra, và Doyoung thì tìm mọi cách để gạt bỏ mong muốn đó của hắn.

Có điều chính Doyoung cũng không biết bản thân mình thực sự muốn gì. Động tay động chân với Jeno, vốn dĩ là muốn nhắm vào Winwin, thế nhưng đã từ lâu gã thừa biết, ý nghĩ muốn khiến đối phương phải đau khổ căn bản không hề khiến gã hạnh phúc hơn chút nào cả.

Tất cả những gì Doyoung có được cho tới lúc này, chỉ là sự trống rỗng không hơn không kém.

Thế nhưng gã vẫn cố chấp không muốn dừng màn báo thù tàn nhẫn này lại. Chừng nào gã còn sống, thì nhất định Winwin cũng sẽ không được phép chết.

Ngồi thẳng người trên ghế, Doyoung quay đầu nhìn về phía Winwin, không nhanh không chậm lên tiếng.

"Sicheng, em có muốn cùng anh tới đấu trường đen không?"

Winwin liếc mắt nhìn ngược lại gã, đôi lông mày đen nhánh khẽ nhíu lại đầy chán ghét.

"Anh muốn làm gì nữa đây? Chuyện giữa tôi và anh còn chưa nói xong đâu!"

"Không phải em muốn biết tình hình của Lee Jeno sao. Tới đó xem thử đi."

Doyoung vừa dứt lời, Winwin cảm thấy như có dòng điện chạy dọc sống lưng, khiến hắn không tự chủ lại thấy trái tim mình khẽ run lên.

Đấu trường đen là nơi đầu tiên mà bất kỳ ma cà rồng mới sinh nào muốn gia nhập Hydra đều bắt buộc phải đi qua. Là nơi diễn ra trận hỗn chiến bạo lực và tàn khốc nhất giữa cả trăm ngàn ma cà rồng mới sinh, giúp Kim Doyoung chọn ra trong số đó 10 ma cà rồng xuất sắc nhất, tiếp tục thực hiện các thử thách khó khăn hơn ở phía sau.

Tên ma cà rồng điên rồ này thực sự đã đưa Jeno tới đó, Winwin dĩ nhiên không thể không cảm thấy lo sợ. Đúng là Jeno rất mạnh so với những ma cà rồng mới sinh bình thường, nhưng không có gì đảm bảo ở nơi quỷ quái ấy, cậu không gặp phải những kẻ mạnh mẽ và máu lạnh hơn mình.

Thấy Doyoung đứng dậy dợm bước muốn bỏ đi, Winwin vội vã bước nhanh tới chặn đường gã. Hắn túm lấy cổ áo đối phương, nghiến răng dằn giọng nói.

"Đưa cậu ấy ra khỏi đó ngay!"

"Hình như em đang nhầm lẫn gì thì phải. Em không phải người có quyền ra lệnh ở đây đâu.", Doyoung cười nhạt, một bên lông mày lạnh lùng nhếch lên, "Muốn thương lượng, thì ít nhất cũng phải biết mình đang ở vị trí nào chứ."

Viền mắt ngày càng đỏ lên trong quẫn bách, Winwin nặng nề thở hắt ra, hai nắm đấm đang sít sao siết chặt từ từ buông lỏng. Doyoung nói đúng, hắn không có quyền lên giọng khi đang ở địa bàn của đối phương, lại càng không có cách nào tự mình cứu Jeno khỏi bàn tay gã đàn ông này.

Winwin biết rằng bản thân đã đi tới bước đường cùng, hắn thực sự không còn sự lựa chọn nào khác. Tất cả kiêu hãnh và tôn nghiêm từ trước tới nay, hắn cũng không quan tâm nữa. Nếu hắn không làm gì đó, Jeno có thể sẽ chết, hoặc biến thành bộ dạng nửa người nửa quỷ, sống không bằng chết.

Vậy nên, chỉ còn duy nhất một cách này nữa thôi.

Đầu gối bắt đầu gập lại, thân trên từ từ thấp xuống, Winwin cho tới cuối cùng vẫn là phải quỳ xuống trước mặt Kim Doyoung. Cả cuộc đời này, hắn chưa từng quỳ gối trước bất kỳ ai, nhưng lần này, hắn tình nguyện lựa chọn làm điều đó.

Đây là hi vọng duy nhất của hắn, để có thể cứu được Jeno.

Kim Doyoung nhìn Winwin quỳ dưới chân mình, hốc mắt bất giác đỏ hoe, hai bàn tay từ từ cuộn lại thành nắm đấm, toàn thân run lên đầy phẫn nộ. Ngay cả khi bị lừa uống máu của người thân, Winwin cũng chưa từng hạ thấp hai đầu gối, nhưng hắn lại vì thằng nhóc mới sinh đó mà bán rẻ mặt mũi tới mức này, thực sự giống như một nhát dao đâm thẳng vào tim Doyoung. 

Winwin là người quỳ, nhưng trong thời khắc này, có lẽ Doyoung mới là người đau đớn hơn gấp ngàn lần.

Giọng nói khàn khàn của ngài Kim bất lực vang lên trong gian phòng vắng lặng.

"Em nghĩ làm thế này thì có thể cứu được thằng nhãi đó à?"

Hai tay bấu chặt lấy đùi mình, Winwin nghẹn ngào khẽ nói, từng câu từng chữ đặc biệt khó khăn thoát ra từ bên trong cổ họng khô rát.

"Coi như em cầu xin anh, tha cho Jeno có được không? Anh muốn em tiếp tục sống trong đau khổ, em sẽ làm thế. Anh muốn em phải ngày ngày bị dày vò bởi quá khứ, em chấp nhận. Cậu ấy không có lỗi gì cả, cậu ấy không đáng bị như thế này. Doyoung, em xin anh..."

Doyoung không kìm nổi mà bật ra một tiếng cười mỉa mai. Xem kìa, người mà cho dù gã có căm ghét cho tới chết cũng chưa từng coi thường, lại cứ thế vì một thằng nhãi ranh mà quỳ xuống trước mặt gã, cầu xin gã một cách hèn mọn và yếu ớt như thế này.

Lee Jeno, cái tên ấy như một mũi dao cứa sâu vào trái tim Doyoung, khiến gã giận dữ tới mất kiểm soát, cất giọng gào lên một cái tên.

"Jisung!"

Ngay tức thì, có tiếng cửa lục đục mở ra, Park Jisung từ bên ngoài tiến vào với khuôn mặt vô cảm, không chút lung lay bởi cảnh tượng trước mặt. Bên cạnh nó còn túm theo một người nữa, rất nhanh đẩy đối phương vào tới giữa phòng.

Lee Jeno hai mắt mở lớn nhìn về phía người đàn ông đang quỳ trước mặt Doyoung, trái tim không tự chủ mà đau đớn tới nghẹt thở. Cậu không chút kiêng dè lao về phía hắn, nắm lấy hai bên vai xốc hắn đứng dậy.

"Anh làm cái quái gì thế? Ai cho quỳ mà quỳ hả???"

Winwin dùng đôi mắt tràn ngập tuyệt vọng kiểm tra Jeno một lượt từ đầu tới chân, xác nhận đối phương không sứt mẻ chỗ nào, lúc này mới gượng gạo nở một nụ cười nhàn nhạt, khẽ lắc đầu.

Kim Doyoung quay lưng về phía hai người bọn họ, lạnh giọng lên tiếng.

"Các người mau cút khỏi đây đi."

Winwin dường như không dám tin vào sự nhượng bộ bất ngờ này của Doyoung, hắn kinh ngạc nhìn vào bóng lưng cô độc kia một chút, sau đó lập tức nắm lấy tay Jeno rồi nhanh chóng kéo cậu đi khỏi nơi này.

Trước khi hoàn toàn bước ra khỏi cánh cửa lạnh lẽo kia, hắn vẫn có thể nghe thấy giọng Doyoung vang lên bên tai mình.

"Và chỉ một lần duy nhất này thôi."

Winwin làm như không nghe thấy, cứ thế một nước đem người bỏ đi. Park Jisung nhìn theo mãi cho tới khi hai người nọ đã không còn thấy bóng dáng, lúc này mới nhìn sang Doyoung, hỏi bằng giọng cứng nhắc.

"Ngài để cho bọn họ đi dễ dàng như vậy sao?"

Doyoung yên lặng một chút, sau đó khẽ đáp.

"Chỉ lần này thôi."

-----------------

Hai người lặng lẽ đi bên cạnh nhau, không ai lên tiếng, cũng không đề cập tới bất kỳ chuyện gì vừa xảy ra, tựa như tất cả đều là một cơn ác mộng mà cả hai đều muốn tránh né.

Bóng tối bao trùm lên khắp nhân gian, con đường mòn trở về lâu đài được chiếu sáng bằng ánh trăng yếu ớt, xuyên qua những đám mây xám xịt mù mờ.

Một cơn đau đớn vô cớ nhanh chóng ập đến, khiến Winwin loạng choạng suýt chút nữa ngã xuống, nếu như không có Jeno ở bên cạnh kịp thời vươn tay ra đỡ lấy.

Còn chưa hỏi han gì, cậu đã lập tức ngẩng đầu nhìn lên trời. Những đám mây mù dần dần tản đi, để lộ ra vầng trăng sáng rực tròn vành vạnh, trong thời khắc này lại khiến lòng người lạnh như tro tàn.

Là ngày trăng tròn, ngày mà sức mạnh và cơ thể của Winwin rơi vào trạng thái suy nhược nghiêm trọng.

Đã có kinh nghiệm đối diện với chuyện này trong mấy tháng qua, Jeno lập tức khuỵu gối ngồi xuống trước mặt hắn, kiên định nói.

"Để tôi cõng anh về."

"Không cần đâu... Cậu gọi xe tới đón đi.", Winwin mệt mỏi xua tay, sắc mặt ngày càng trở nên nhợt nhạt.

Jeno nghe không vào giải pháp của hắn, lập tức phản bác, "Ở nơi rừng rú hoang vắng thế này đào đâu ra xe cho anh, lên lưng tôi nhanh lên!"

Không còn cách nào từ chối, Winwin liền chậm rãi cúi người ôm lấy cổ đối phương, toàn bộ thân trên dựa vào lưng cậu. Jeno vòng tay xuống dưới đùi, cẩn thận xốc hắn ngay ngắn lên lưng mình.

"Đi nhé?"

Nghe được tiếng ậm ừ khe khẽ bên tai, Jeno liền vững vàng bắt đầu cất bước. Ở khoảng cách gần gũi thế này, Jeno cảm nhận được rất rõ nhịp tim đập thình thịch của người kia, cũng không biết là do mệt mỏi hay là vì lý do nào khác.

Trong khi đó, Winwin ở phía sau vô cùng an tâm dựa vào vai đối phương. Dường như ở trên người Jeno vẫn còn lưu lại chút hơi ấm của con người, vậy nên mỗi khi ở gần cậu, hắn lại thấy cơ thể lạnh lẽo của mình mơ hồ cảm nhận được chút ấm áp lạ kỳ.

Tấm lưng rộng lớn vững chãi của cậu đã cho hắn cảm giác được bảo vệ, chút rung động trong trái tim cứ thế dần trở nên rõ rệt, khiến hắn có muốn cũng không tài nào giấu đi được.

Trong lúc mơ màng, Winwin vô thức khẽ lẩm bẩm, "Ấm quá."

Jeno nghe được lời này của hắn, trong lòng không tránh khỏi một đợt xao xuyến khó tả, khóe môi theo phản xạ cong lên thành một nụ cười vui vẻ.

--------------

Vừa về tới lâu đài, Jeno nhìn thấy bóng người quen thuộc đang ngập ngừng đi lại trước cổng. Cậu nhanh chóng bước về phía đối phương, thấp giọng lên tiếng.

"Anh Xiaojun?"

Xiaojun ngoảnh mặt về phía người vừa gọi tên mình, phát hiện ra khuôn mặt tái đi vì lạnh của Jeno, lại thấy trên lưng cậu là Winwin từ khi nào đã mệt tới ngất đi, trên mặt lập tức hiện ra sự lo lắng.

"Có chuyện gì thế? Bác sĩ Dong bị làm sao vậy?"

"Anh ấy mệt chút thôi, không sao đâu. Sao anh lại ở đây?"

"Lúc tối anh ấy gọi điện cho anh hỏi về em, giọng nói có vẻ lo lắng. Anh gọi thử cho em không được... lo lắng quá nên anh đã hỏi anh Yuta chỗ của hai người."

"Em và anh ấy vẫn ổn, anh đừng lo. Vào nhà trước đã."

Sau khi đã dặn Xiaojun ngồi ở phòng khách chờ mình một chút, Jeno nhanh chóng đưa Winwin lên lầu trước để nghỉ ngơi.

Còn lại một mình trong gian phòng khách rộng thênh thang, Xiaojun dè dặt nhìn quanh một chút rồi nhẹ nhàng ngồi xuống một góc ghế sô pha. Chưa ngồi được bao lâu thì lại nghe thấy tiếng cửa chính mở ra, kéo theo một luồng gió lạnh thấu xương tràn vào nhà, Xiaojun lập tức đứng dậy nhìn về phía người vừa đi vào.

Nakamoto Yuta thoáng qua chút ngạc nhiên, nghiêng đầu nhìn đối phương.

"Cậu thực sự tới đây vào lúc tối muộn thế này à?"

"Tôi, tôi hơi lo cho Jeno nên...", Xiaojun ngập ngừng, vẻ hung hãn bất thường của ma cà rồng tóc đỏ khiến anh có chút sợ hãi.

Yuta mặt lạnh như tiền lướt ánh mắt nhìn lên trên lầu, sau đó lại nhàn nhạt hỏi tiếp.

"Jeno và Winko đều về cả rồi chứ?"

Xiaojun cứng nhắc trả lời như một cái máy, "V- Vâng, Jeno đang đưa bác sĩ Dong đi nghỉ ngơi, anh ấy có chút mệt..."

Yuta sau khi nghe được thông tin này thì vẻ căng thẳng trên khuôn mặt đã dần dịu bớt. Y dường như không có ý định bước lên lầu, dù sao hai người nọ đều đã về tới nơi an toàn, y chậm rãi đi tới thả người xuống sô pha, âm thầm thở hắt ra một hơi vẻ nhẹ nhõm.

Xiaojun mất vài phút bối rối, sau đó không biết làm gì lại ngồi xuống, ánh mắt không nhịn được mà quan sát anh chàng tóc đỏ lâu hơn một chút. Bất chợt phát hiện ra trên cánh tay y máu vẫn đang chảy ròng ròng, Xiaojun lập tức thất thanh kêu lên khe khẽ.

"Anh bị thương rồi..."

Yuta lười biếng nhìn xuống vết thương trên cánh tay, sau đó cười cười nhìn đối phương.

"Không sao đâu, ma cà rồng bị mấy vết thương thế này, nhanh lành lắm."

"Nhưng có vẻ bị cắt cũng khá sâu đấy, cứ để tôi băng vào giúp anh... Có được không..?"

Càng về cuối, giọng nói của Xiaojun ngày càng nhỏ lại, cho tới khi thanh âm chỉ còn bé xíu như đang thì thầm thì anh liền ngượng ngập liếc mắt nhìn đi nơi khác. Yuta im lặng một chút, sau đó âm thầm cười trộm rồi dịu dàng nói.

"Đồ sơ cứu ở trong tủ bếp, cậu lấy giúp tôi nhé."

Xiaojun nhận được sự cho phép của Yuta, lập tức đứng dậy làm theo lời y.

Cẩn thận bắt tay vào xử lý vết thương cho đối phương, anh tuyệt nhiên không ngẩng lên nhìn Yuta tới một lần, từ đầu tới cuối đều chăm chăm nhìn vào vết cứa rất sâu trên cánh tay rắn rỏi của y.

Lúc bôi thuốc lên miệng vết thương, Xiaojun không tránh khỏi có chút xót xa mà cắn môi hỏi trong vô thức.

"Anh làm gì mà bị thương nặng như thế?"

"Đánh nhau một chút thôi."

"Người đánh được anh tới mức này, chắc không phải người thường.", Xiaojun nhỏ giọng lẩm bẩm.

Yuta chỉ mỉm cười không đáp. Đúng là không phải người thường, là ngài Kim của Hydra, thì dĩ nhiên cũng phải tốn sức hơn một chút rồi. Cho dù nhận lại một vết chém, thì ít nhất Yuta cũng đã cho Kim Doyoung dăm cú đấm ra trò.

Sau khi đã hoàn tất việc băng bó, Xiaojun mới nâng mắt nhìn Yuta, lại phát hiện đối phương đang nhìn mình chằm chằm, miệng tủm tỉm cười khẽ. Không hiểu tại sao lúc này nhìn vào nụ cười bình thản đó, anh đột nhiên lại thấy tức giận, không nhịn được mà cao giọng nói.

"Anh cười cái gì? Vết thương này không nhẹ đâu, nếu anh mà là con người như tôi thì có khi bị nhiễm trùng chết lâu rồi. Dù chủng tộc các anh có mạnh mẽ thế nào, thì cũng không được xem nhẹ bản thân như thế chứ."

Ý cười trên môi Yuta ngày càng đậm sâu, nhìn hiền lành rụt rè mà lúc mắng người cũng trơn tru ra phết. Trong nháy mắt, y bất chợt tiến lại gần Xiaojun, quỳ một đầu gối xuống sàn nhà, hai tay chống xuống hai bên chỗ đối phương đang ngồi.

Nhận ra sự bối rối hiện rõ trên gương mặt người kia, Yuta tự tin mỉm cười, giọng nói trầm lắng hòa vào màn đêm tĩnh mịch.

"Xiaojun này, cậu có còn muốn thử rượu mạnh không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co