Truyen3h.Co

nowin | bất tử

𝟤.𝟥 (𝖤𝗇𝖽)

noircatte

Qua một lúc lâu, thấy Park Jisung vẫn đứng im không nhúc nhích, giống như vẫn còn điều gì đó muốn nói, Doyoung liền quay đầu nhìn về phía nó, nhàn nhạt hỏi.

"Còn chuyện gì nữa?"

Jisung ngẩng đầu nhìn Doyoung, nói bằng giọng cứng nhắc.

"Nakamoto Yuta và loài người kia vẫn còn sống, thưa ngài."

Phản ứng lạnh nhạt của Doyoung khiến Jisung có chút khó hiểu, gương mặt gã sau khi nghe chuyện này vẫn hoàn toàn bình thản, không hề biến sắc, cứ như thể đã sớm biết trước chuyện này.

Thấy Doyoung không lên tiếng mà chỉ âm trầm ngồi xuống ghế, không biểu lộ chút quan tâm nào tới việc kẻ mà bọn họ đã đuổi giết mấy ngày trước bằng cách nào đó lại có thể thoát chết, Jisung liền dợm bước tiến lại gần, trầm giọng đánh tiếng.

"Ngài Kim?"

"Đúng như ta đã nghĩ, Nakamoto Yuta không phải kẻ có thể giết một cách dễ dàng như thế được. Thậm chí còn bảo vệ được loài người kia bình an, cũng đáng gờm đấy.", Doyoung thản nhiên nhận xét.

"Ngài đã biết trước hắn có thể vẫn còn sống, vậy tại sao không dùng cách dứt điểm hơn để xử lý?"

"Cậu cứ xem như là một sai lầm của ta đi."

Là ngài cố ý bỏ qua cho bọn họ thì đúng hơn. Jisung âm thầm nuốt suy nghĩ này lại trong lòng, mím môi cúi đầu không trả lời. Đi theo gã đã lâu, đây cũng không phải lần đầu nó thấy Doyoung nương tay với những người mà gã luôn coi là kẻ thù.

Ngày đó sau khi lừa Winwin uống máu người thân, Doyoung đã ngồi một mình trong phòng sách cả đêm, so với vui vẻ thì rõ ràng trên gương mặt gã chỉ toàn buồn đau và khổ sở. Nói rằng muốn ép Winwin sống cô độc, nhưng rồi gã lại làm ngơ để Yuta ở bên cạnh bầu bạn với người kia suốt một thời gian dài. Winwin chỉ vừa mới quỳ xuống, gã đã không chịu nổi mà cứ thế buông tha cho Jeno, để hai người họ an toàn rời đi.

Gã chấp nhận buông tay để Winwin yên bình chết đi đúng như nguyện vọng của hắn, và giờ đây là lờ đi chuyện Yuta và Xiaojun vẫn còn sống, bất chấp việc gã ma cà rồng tóc đỏ có thể trở về trả thù mình bất cứ lúc nào.

Kim Doyoung mâu thuẫn như vậy, chẳng qua cũng là vì trong lòng gã có Winwin. Gã tàn nhẫn với đối phương, nhưng rồi lại một mình thương xót hắn, bởi vì thù hận không thể nào vùi dập nổi tình cảm gã dành cho Winwin.

Jisung lặng lẽ ngước nhìn Doyoung, băn khoăn trong lòng dường như vẫn còn rất ngổn ngang. Ngập ngừng một lúc, rốt cuộc nó vẫn lựa chọn nói ra những gì đang nghĩ.

"Ngài Kim, tôi đã từng nghe nói... sau khi một ma cà rồng mang trong mình lời nguyền bất tử thành công chết đi, thì lời nguyền đó sẽ giáng lên người của chính kẻ đã mang lời nguyền tới cho hắn. Chuyện đó, không phải thật đúng không?"

Doyoung tùy ý cười nhẹ một tiếng, gã đưa mắt nhìn nhóc ma cà rồng đứng trước mặt, bình thản trả lời.

"Hôm nay cậu nói nhiều hơn bình thường đấy. Nhưng ta mệt rồi, để lúc khác sẽ nói chuyện với cậu sau nhé."

Jisung chậm chạp siết chặt mười đầu ngón tay thành nắm đấm, việc Doyoung lựa chọn né tránh trả lời nó, giúp Jisung hiểu rằng điều nó đang thắc mắc là sự thật.

Giây phút Doyoung chấp nhận buông tay để Winwin chết đi, cũng là khoảnh khắc chính bản thân gã phải tiếp nhận sự trừng phạt khủng khiếp mà bước chân vào cái lồng đáng sợ do gã tự mình tạo ra.

-------------------

Lee Jeno đứng im như tượng gỗ, đôi mắt thâm quầng kinh ngạc mở lớn nhìn về phía hai người đàn ông đang đứng trước mặt mình.

Trong khoảnh khắc đó, Jeno thực sự cảm thấy mông lung cực độ, không biết là bản thân đang lạc vào thiên đường, hay đã sa chân xuống địa ngục. Hai người bọn họ, vốn dĩ không thể xuất hiện trước mặt cậu, vốn dĩ không thể gọi tên cậu rồi bước tới ôm cậu như bây giờ!

"Jeno, không ngờ anh vẫn còn cơ hội để gặp lại em!"

Xiaojun siết chặt lấy đôi vai rắn rỏi của Jeno, mừng rỡ nói. Trong khi đó, Yuta từ phía sau chậm rãi bước tới, thong thả đưa tay vuốt nhẹ mái tóc hung đỏ, toàn thân lành lặn giống như thể kẻ tháng trước hứng trọn cả chục nhát dao bên mép vực và kẻ đang đứng trước mặt cậu lúc này là hai người hoàn toàn khác nhau.

"Sao nhìn mặt chú mày đơ ra thế, gặp lại bọn này mừng quá hóa đá luôn rồi à.", Y mỉm cười trêu chọc.

"Jeno, em thực sự không biết chuyện anh và Yuta còn sống sao?", Xiaojun ngạc nhiên nhìn Jeno, khó hiểu nói, "Chẳng lẽ bác sĩ Dong không nói gì với em??"

Jeno vừa nghe được lời này của Xiaojun, trái tim bỗng chốc quặn thắt lại như bị bàn tay ai đó bóp nghẹt. Cậu bàng hoàng nhìn anh, trong giọng nói chất chứa vô vàn uất ức.

"Anh vừa nói gì? Ý anh là, Winwin biết chuyện hai người vẫn còn sống..?"

"Đúng vậy. Người của anh ấy đã tìm thấy anh và Yuta đang kẹt dưới vách núi và đưa bọn anh tới chỗ an toàn chữa trị một thời gian. Hôm nay đột nhiên có người tới đưa bọn anh trở về đây..."

Xiaojun vừa dứt lời, Jeno giống như một con robot hết pin, cứ thế vô lực ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh lẽo, trên gương mặt toàn bộ đều là hoang mang xen lẫn đau đớn đến tột cùng.

Yuta nhìn dáng vẻ này của đối phương, lập tức cảm nhận được có chuyện gì đó không ổn. Y bước tới ngồi xổm xuống trước mặt Jeno, trầm giọng hỏi.

"Winwin đâu? Có chuyện gì rồi đúng không?"

Jeno chỉ im lặng không đáp, nước mắt nóng hổi cứ thế trào ra không có cách nào kìm lại được. Nhìn thấy Jeno ở trước mặt mình bật khóc trong bất lực, Yuta và Xiaojun mờ mịt quay đầu nhìn nhau, trong lòng vô cớ dâng lên nỗi xót thương khó tả.

------------------

Nakamoto Yuta đứng chết lặng nhìn vào thân hình gầy gò nằm bất động trên giường, nước mắt từ trong hốc mắt đỏ ửng từ từ chảy ra, đem sự đau đớn bao trùm lên gương mặt y.

Vẫn biết rằng ngày này sớm muộn cũng đến, nhưng Yuta cho đến bây giờ vẫn chưa sẵn sàng để đối mặt với việc nhìn người kia ra đi, lại càng không muốn cho tới khi bản thân biết chuyện thì Winwin đã chỉ còn là một cái xác không hồn.

Chỉ vừa mới vài ngày trước thôi, Winwin vẫn còn tới thăm y và Xiaojun ở căn nhà mà hắn đã chuẩn bị cho hai người họ. Yuta đã vô tình bỏ qua ánh mắt buồn bã và lưu luyến của đối phương, hoàn toàn không nhận ra ý định của hắn. Y đã không biết rằng, đó là lần cuối y còn có thể nghe thấy hắn gọi tên mình.

Làm bạn suốt bao nhiêu qua, Yuta giống như đã trở thành một gia đình khác của Winwin, chính bản thân y cũng luôn xem đối phương là một đứa em tội nghiệp mà quan tâm bảo vệ. Nhưng có lẽ tình thương của y, hay thậm chí là tình yêu của Jeno, cũng không đủ để chữa lành được những vết sẹo trong lòng hắn.

Nhìn vào sự nhẹ nhõm hiện lên trên gương mặt tái nhợt của Winwin, Yuta biết rằng đây có lẽ là kết cục tốt đẹp nhất mà hắn vẫn luôn mong chờ.

Nhưng sự ra đi của hắn thực sự đã để lại đau thương quá lớn cho người ở lại. Đau đớn trong lòng Yuta lúc này, dù có nhiều và sâu tới mức nào, chắc có lẽ cũng không thể sánh được với nỗi ám ảnh đè nặng trong lòng Jeno.

Cậu ngồi dựa lưng vào vách tường lạnh lẽo, vô cảm nhìn chằm chằm về phía Winwin, đau đớn từ trong đôi mắt cứ thế theo nhau tràn ra bên ngoài, tâm trí dường như kháng cự tiếp nhận tất cả những chuyện này.

"Jeno à...", Xiaojun ngồi bên cạnh cậu, xót xa khẽ gọi.

"Anh ta lừa em. Hóa ra chỉ có mình em là ngu ngốc thôi... Chỉ có một mình em là không biết gì..."

Jeno lẩm bẩm trong tuyệt vọng, nước mắt một lần nữa lại bất lực chảy ra. Thời khắc ấy, cậu cảm thấy đau đớn trong lòng sâu tới tận xương. Sự thật nghiệt ngã này khiến cậu thống khổ, khiến cậu không thể thở nổi, cổ họng giống như có ai bóp chặt, nghẹn ứ tới cay đắng.

Phải diễn vở kịch đau khổ tới chết đi sống lại đó trước mặt cậu suốt những ngày qua, rốt cuộc là hắn đã muốn chết tới mức nào rồi chứ.

Cho tới cuối cùng, tình yêu của cậu cũng không thể nào bù đắp được cho những đau khổ của hắn. Mãi mãi không bao giờ bù đắp nổi!

Nghĩ tới hình ảnh Winwin trước khi lịm đi trong vòng tay mình, Jeno lại ôm mặt khóc rưng rức, nước mắt không biết từ khi nào đã giàn giụa tuôn ra. Cậu không còn chống đỡ được nữa, không thể kìm nén thêm một giây phút nào nữa, cứ thế phóng thích áp lực trong lòng, cùng đau đớn làm cho người ta không thể chịu đựng kia.

Xiaojun nhìn thấy Jeno khổ sở như vậy, nhất thời cũng đau lòng mà rơi nước mắt. Anh dang tay ôm lấy cậu, miễn cưỡng cố xoa dịu nỗi đau đớn của đối phương, mặc dù anh biết những lời an ủi của mình căn bản chẳng có tác dụng gì cả.

Yuta chầm chậm đi tới ngồi xuống trước mặt Jeno, khẽ đặt tay lên vai cậu, thấp giọng nói.

"Đây là điều tốt nhất mà cậu làm cho em ấy. Winko đã quá mệt mỏi rồi, có lẽ được giải thoát bởi người mà mình yêu, còn khiến em ấy hạnh phúc hơn gấp ngàn làn việc phải tiếp tục sống trong đau khổ..."

Jeno biết rằng Yuta nói đúng, nhưng cậu không có cách nào ngăn được nỗi đau đớn đang cuộn trào dậy sóng trong lòng mình.

Có một số việc thật sự không phải chỉ cần cố gắng là có thể làm được, giống như việc cậu cố gắng níu kéo hắn ở lại với thế giới này, nhưng rốt cuộc vẫn là không có kết quả.

----------------------

"Anh và anh Yuta làm sao mà thoát chết được?", Jeno âm trầm hỏi khi ngồi đối diện với Xiaojun ở bàn ăn trong phòng bếp.

Xiaojun im lặng nhớ lại những chuyện lúc trước, không tránh khỏi có chút rùng mình, sau đó chậm rãi trả lời.

"Lúc chiếc xe lao xuống vực, anh thực sự đã sợ gần chết. Nhưng khi đó, Yuta vừa bám vào vách đá, vừa níu được phần đuôi xe, làm giảm tốc độ rơi của nó. Lúc rơi xuống tới đáy vực, cũng may phần đầu xe kẹt phải một hốc đá nên anh chỉ bị va đập nhẹ..."

"Còn Yuta? Anh ấy hình như bị thương rất nặng..."

"Khi trèo ra khỏi xe, nhìn thấy anh ấy bị như vậy anh cũng rất lo lắng. Nhưng anh ấy đã nói với anh rằng, một số ma cà rồng khi có sức mạnh đủ lớn sẽ có được một năng lực đặc biệt nào đó... Thường thì chỉ ma cà rồng thuần chủng mới có được những loại năng lực đó. Nhưng Yuta cũng đã thức tỉnh được sức mạnh đặc biệt, cơ thể anh ấy có khả năng hồi phục vết thương rất nhanh, chỉ cần không phải đòn trí mạng khiến anh ấy chết ngay lập tức, thì đều có thể cứu được."

"Ra là vậy..."

"Yuta đã giấu rất kĩ chuyện này, và người duy nhất biết về năng lực của anh ấy là bác sĩ Dong. Cũng vì thế nên anh ấy mới cho người liên tục tìm kiếm bọn anh."

Jeno cười khổ một tiếng, đôi mắt sưng đỏ nhìn vào không trung vô định, khóe môi khô khốc lẩm bẩm mỉa mai.

"Hóa ra ngay từ đầu, anh ấy đã biết hai người sẽ không chết."

Người đàn ông đó thật tàn nhẫn. Tàn nhẫn tới mức Jeno càng yêu thì lại càng thấy giận hắn. Nhưng cậu biết rằng bản thân không thể mãi như thế này, điều duy nhất cậu có thể làm, chính là bình tĩnh buông tay để hắn có thể thanh thản chìm vào giấc ngủ vô tận.

"Jeno, sau này em định thế nào?", Xiaojun ngập ngừng hỏi.

"Em cũng chưa biết, nhưng có lẽ em sẽ đi đâu đó một thời gian. Ở lại nơi này, em sợ sẽ không chịu nổi."

"Như vậy cũng tốt. Nhưng cho dù là đi đâu, thì vẫn phải giữ liên lạc với anh đấy."

"Anh Xiaojun này, thực ra em..."

Jeno bất giác ngừng lại giữa chừng, vốn dĩ cậu định nói cho anh biết về tình cảm của mình trước đây, thế nhưng trong khoảnh khắc đó, cậu lại cảm thấy chuyện này vẫn là không nói ra thì tốt hơn.

Khóe môi khẽ nâng lên thành một đường cong nhạt nhòa, Jeno âm trầm mỉm cười, nhẹ giọng nói.

"Anh Yuta là người tốt, có anh ấy ở bên cạnh anh, thì em cũng yên tâm rồi."

Xiaojun có chút ngượng ngùng, chỉ cười mà không nói. Sau khi trải qua những giây phút cận kề cái chết ở bên nhau, trong lòng anh cũng đã sớm xác định sẽ thành thật với cảm xúc, sẽ không do dự mà nắm lấy tay người kia.

Đời người ngắn ngủi lắm, đâu thể biết được hôm nay có phải là ngày cuối cùng mình có thể ở bên đối phương hay không.

Rượu mạnh dễ say, một khi đã chìm đắm, thì thật khó để thoát ra.

----------------

Rất nhiều năm sau đó.

Trong con hẻm tối tăm ẩm ướt, một thiếu niên với làn da trắng bệch điên cuồng vật ngửa một người đàn ông xuống mặt đất, hai tròng mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào con mồi một cách khao khát và thèm muốn.

Trước khi hàm răng bén nhọn kia cắm sâu vào da thịt con người, một cơn gió lành lạnh bỗng chốc quét qua, che mờ tầm nhìn của thiếu niên da trắng. Khoảnh khắc cậu ta ngẩng đầu nhìn lên, từ trong bóng tối một cái bóng nhẹ nhàng lướt tới, nhấc tay cậu khỏi thân thể người kia, bàn tay rắn chắc chỉ bằng một động tác đã bóp chặt lấy cằm cậu.

Nhìn con mồi cứ thế chạy thoát ngay trước mắt, thiếu niên kia gầm gừ nhìn về phía người vừa xuất hiện bằng đôi mắt tràn ngập tức giận, sát khí từ người cậu toả ra cũng ngày một đậm sâu.

Gã đàn ông với mái tóc bạch kim siết chặt lấy khuôn mặt cậu, ánh mắt sắc bén liếc qua vết cắn trên cổ đối phương, khe khẽ cười nhạt.

"Một thằng nhóc mới sinh ngon lành. Chú mày có muốn gia nhập đội quân của anh không?"

the end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co