Truyen3h.Co

[NoYe] Mưa

I. Đêm

kakikuo72

Lần đầu Yejun gặp hắn, là vào một đêm mưa.

Yejun thay đồng phục ra rồi khoác balo lên vai, vui vẻ chào thằng nhóc ở quầy thanh toán vừa thay ca với mình.

"Anh đi trước nhé!"

Thằng nhóc nghe tiếng cậu thì giật mình, liền ho sặc sụa mấy cái sau đấy cố gắng gọi với lại Yejun, nhưng miệng nhóc đấy lại đang đầy ứ cơm nắm khiến Yejun chẳng nghe được gì ngoài mấy tiếng ú ớ.

"Eunho à, anh bảo rồi, ăn chậm thôi."

Eunho nuốt vội những gì trong miệng, tay thì chỉ trỏ phía ngoài cửa kính của cửa hàng tiện lợi, cái vẻ mặt khó coi ấy Yejun đã thấy nhiều rồi và lần nào nó cũng khiến cậu không nhịn được cười.

"Anh có đem ô mà, em không cần phải lo đâu. Anh xem dự báo thời tiết lúc sáng rồi."

Tiếng mưa nặng trĩu lộp độp trên mái dù vừa mới được cậu bung ra. Yejun không chọn đi trên con đường tắt quen thuộc, vì mưa dai dẳng thế này thì các ngõ nhỏ đã bị ngập rồi. Cậu rẽ ra phía đường lớn hơn, tuy phải leo dốc nhưng ít ra sẽ không đến mức khiến giày của cậu có thể dùng làm bể cá sau khi về đến nhà.

Yejun vừa đi vừa đếm đi đếm lại số tiền chi tiêu trong tháng này, suy nghĩ bản thân có nên sắp xếp thời gian và nhận thêm một công việc part-time khác để kiếm thêm chút ít không. Cậu lên thành phố cũng được một thời gian rồi, tiền người nhà gửi lên cộng với tiền cậu đi làm thêm ở cửa hàng tiện lợi vừa đủ để trang trải cuộc sống. Nhưng dạo này hình như cái gì cũng tăng giá, cậu bắt đầu cảm thấy số tiền này không đủ để chi trả nữa rồi.

Đang nhức đầu thì chợt tiếng thùng giấy rơi lộp độp cùng tiếng mèo ré lên khiến cậu phải quay đầu sang phía bên kia đường.

Một mái đầu vàng, cùng một bộ trang phục sang trọng rất ư là không phù hợp với khung cảnh xung quanh đã thu hút sự chú ý của Yejun. Người ấy đứng dưới gốc cây, cạnh bên là hai cái thùng rác to tướng và thúi ình, lầm bầm mấy chữ mà Yejun không thể nghe rõ được nhưng nhìn khẩu hình miệng thì cậu đoán là hắn đang chửi thề.

Yejun mím môi, trong lòng đấu tranh vì hắn đem đến một cảm giác bất an khiến cậu không dám lại gần, nhưng cậu cũng không nỡ nhìn người khác đứng dầm mưa như thế. Chưa kể đối phương còn bỗng dưng hắt xì hẳn mấy cái liền, làm cho sự áy náy trong lòng Yejun ngày càng tăng lên.

Chân Yejun cứ tiến lên một bước rồi lại lui về một bước, ngay khi cậu vừa hít sâu một hơi để lấy hết dũng khí thì ánh mắt của hắn chợt chuyển hướng về phía cậu.

Đôi mắt xanh biếc sáng rực và xuyên qua màn đêm như mắt mèo khiến Yejun giật thót. Tim cậu như đứng lại và cả người thì đờ ra trông không khác gì một chú chuột con vừa bị móng vuốt sắc nhọn bắt được.

Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, khi Yejun lấy lại được tinh thần thì đã thấy bản thân đang đứng trước mặt đối phương và chìa ra một phần dù. Cậu cảm thấy trống ngực mình đập thành từng tiếng rất to, hồi hộp không biết ý nghĩ của hắn là gì vì đáp lại cậu chỉ có sự im lặng và cặp mắt như muốn nhìn thấu xương thịt bên trong.

Nuốt khan một tiếng, lúc này Yejun mới run rẩy mà mở lời.

"Ờm ừm, cậu bị lạc đường hả? C-cậu cần mình giúp gì không?"

Hắn nhướn một bên lông mày, giờ thì đến chân Yejun cũng bắt đầu run. Người trước mắt mang đến một uy lực quá khủng khiếp khiến cậu có cảm giác cứ như đang nói chuyện với vua chúa nào đấy - cái kiểu mấy người cấp cao quyền quý mà mình không dám chạm vào. Yejun lắc đầu để gạt bỏ suy nghĩ trẻ con vừa rồi, bây giờ là thế kỉ 21, thời hiện đại rồi, làm gì còn vua chúa nào đi nhông nhông ngoài đường như ăn mày vào 11 giờ đêm thế này đâu?

"Đưa ta về nhà ngươi."

Yejun không tin vào tai mình.

"Hả?"

Yejun dùng mắt quét lại đối phương từ trên xuống dưới một lần nữa, giờ cậu bảo người này bị khùng thì có thất lễ quá không nhỉ? Cậu có bị đánh không?

Hắn thở dài, ngẫm nghĩ một chút rồi tiến tới một bước để bản thân đứng gọn trong mái dù của Yejun.

"Ta bị lạc, không biết nhà mình ở đâu, nơi này cũng quá lạ. Khi nãy có mấy người đưa ta lên cái gọi là... đồn công an? Nhưng họ bảo ta không có giấy tờ gì đấy, rồi họ bấm bấm mấy cái trên cái hộp kì lạ phát sáng xong cũng bảo không tra được thông tin gì gì đấy của ta nên họ chịu thua." Đối phương khoanh tay, lông mày nhíu lại lộ rõ vẻ khó chịu nhưng giọng thì đã dịu lại, không còn cảm giác bề trên nữa. "Nên giờ thì ta ở đây này."

Phần nào đó trong cậu bảo rằng mình có thể tin tưởng được đối phương, dù Yejun vẫn cảm thấy người này bị khùng.

Trong lúc cậu không biết bản thân nên phản ứng thế nào thì đã giật bắn mình vì tiếng sấm vang lên như muốn xé toạc cả bầu trời, và lúc cậu quay đầu lại thì đã thấy hắn nằm ngã ra đất, mắt nhắm nghiền.

Yejun hoảng loạn liền vứt cây dù sang một bên, quỳ xuống đất để lay hắn dậy. Theo thông tin vừa nãy thì người này không biết nhà, không có giấy tờ tuỳ thân nên đưa vào viện cũng vô dụng. Cậu nghĩ thật nhanh, sau cùng đành dùng hết sức rồi vác hắn lên để cõng về nhà mình, tay loay hoay nhặt lại cái dù để che mưa cho cả hai.

Ngày thường không chịu tập thể dục nên Yejun thường bị bạn bè chê tay yếu chân mềm chẳng làm được gì, nhưng không hiểu sao lúc này cậu cảm thấy bản thân khoẻ đến lạ. Bước chân cậu gấp rút, vừa chạy vừa tự trấn an bản thân rằng chỉ cần cố chút nữa thôi, vì nhà cậu ở ngay cuối chân dốc này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co