Chương 21
WARNING: CÓ CẢNH BẠO LỰC, MÁU ME (CÁC BẠN ĐÃ ĐƯỢC CẢNH BÁO TRƯỚC RỒI NHÉ)
Takemichi nhận ra điều đó vào buổi sáng thứ ba sau đêm hội. Khi cậu bước vào bếp và thấy Izana đang rót nước, nhưng ngay khi nghe thấy tiếng chân cậu, hắn đặt cốc xuống, bước ra khỏi bếp.
Không phải né tránh rõ ràng. Chỉ là một khúc cong nhỏ trong quỹ đạo. Nếu không chú ý, người ta sẽ không thấy gì cả.
Nhưng Takemichi chú ý. Cậu luôn chú ý những thứ nhỏ nhặt như vậy.
Ba ngày. Không đủ dài để gọi là chiến tranh lạnh, cũng không đủ ngắn để được coi là ngẫu nhiên.
Takemichi ngồi xuống bàn ăn sáng một mình. Bữa sáng Izana vẫn xếp gọn trên bàn như thường lệ, nhưng lần này không có ghi chú, không có câu "ăn đi" quen thuộc luôn kèm theo giọng điệu nửa ra lệnh nửa dịu dàng mà cậu đã quen đến mức không còn nhận ra nó tồn tại. Cậu cứ nhai từng miếng, nghĩ ngợi.
Kỳ thực, chuyện này không quá lạ lẫm với Takemichi. Cậu từng bị đối xử như vậy. Lần đầu tiên, cậu nhớ mình đã khóc, dù bây giờ không còn nhớ rõ ai đã nói gì, chỉ nhớ cái cảm giác buồn man mát đó. Nhưng sau tất cả, thì cũng dần quen. Con người sẽ quen với mọi thứ, cậu nghĩ vậy: nỗi đau đầu tiên luôn là nặng nhất, những lần sau chỉ là dư âm của lần đầu, mờ dần, mờ dần, cho đến khi nó trở thành một phần của cuộc sống, giống tiếng xe cộ ngoài đường mà người sống lâu năm ở đại lộ không còn nghe thấy nữa.
Takemichi lớn lên với những tiếng nói đó. Cậu vẫn khỏe mạnh. Hoặc ít nhất, cậu tự nhủ rằng mình khỏe mạnh. Cậu vẫn ăn được, vẫn ngủ được, vẫn cười được khi cần cười. Vậy tại sao Izana lại không thể? Ngày trước, hắn cũng từng buông ra những câu không dễ nghe với cậu. Takemichi đã nuốt hết, đã mỉm cười sau đó như không có chuyện gì, cả hai vẫn trêu đùa lẫn nhau như bình thường.
Vậy mà giờ đây, chỉ vì cậu nói vài câu. Izana lại cố tình xa lánh cậu?
Thật đáng ghét.
Cổ tay cậu lại bắt đầu ngứa râm ran. Ngón tay cào vào da thịt đến mức ửng đỏ, tay kia bắt đầu lần mò tìm thuốc trong ngăn tủ.
Không có gì ngoài một cái vỏ rỗng trong đấy cả. Cậu lật đi lật lại cái vỏ hộp. Không có tên thuốc. Không có nhãn dán vốn phải nằm ở mặt sau, chỉ còn một vệt keo mờ và vài sợi giấy rách.
Takemichi đứng đó một lúc lâu rồi đóng cánh tủ lại.
Cậu nghĩ đến việc hỏi Izana. Nhưng rồi nhớ ra ba ngày im lặng đó, nhớ ra ánh mắt tránh né mỗi sáng. Lúc đó, cậu biết câu hỏi này sẽ chẳng đi đến đâu.
Mấy ngày sau đó trôi qua như những trang giấy trắng dán liền, chẳng viết nên điều gì vậy mà vẫn nặng trịch. Izana quẩn quanh ở phòng ngủ phụ. Takemichi lẻ loi trong căn phòng chính, chỉ biết ngây người nhìn vào gối trống cạnh bên.
Chẳng một lời chào buổi sáng. Chẳng một câu hỏi về những bữa ăn. Đôi lần chạm mặt ở hành lang, hắn chỉ lạnh lùng nhìn sang hướng khác.
Takemichi thấy mình bắt đầu đếm ngày. Cậu chẳng biết để làm gì. Không phải chờ đợi một kết cục, cũng không hẳn chuẩn bị cho điều gì tệ hơn... chỉ là thói quen vô thức từ những ngày cũ.
Và rồi trong cậu, không biết từ bao giờ. Một cảm giác mới lặng lẽ nảy mầm như sợi rễ nhỏ bắt đầu bén đất. Sự oán trách. Cậu chưa từng cho phép bản thân oán trách Izana, kể cả khi hắn buông những lời cay nghiệt nhất, bởi cậu luôn tự nhủ mình cần hắn, và không có quyền giận dữ với người đã cho mình một mái nhà. Nhưng lần này thì khác. Cậu hoàn toàn không hiểu bản thân đã sai ở đâu để rồi bị đối xử như một kẻ vô hình ngay trong chính căn nhà này.
Kakucho ghé thăm vào một buổi tối, tay xách túi trái cây quen thuộc như một thói quen. Ngay khi Takemichi mở cửa, anh đã nhận ra sự ngột ngạt bất thường bao trùm không gian.
"Izana không có nhà à?" Kakucho hỏi, dù tai bắt được tiếng động khe khẽ vọng ra từ hành lang.
"Có chứ." Takemichi trả lời, giọng bình thường một cách cố ý. "Chắc anh ấy đang ở trong phòng."
Kakucho không hỏi thêm, anh lặng lẽ quan sát. Tối đó, anh dành phần lớn thời gian ngồi cùng Takemichi ở phòng khách, nói đủ chuyện trên trời dưới biển, từ những vấn đề về băng Hắc Long, thời tiết, đến tiệm ramen mới mở gần ga. Nhưng ánh mắt anh chưa từng bỏ sót một chi tiết nào. Hai cái cốc trên kệ, một chiếc còn ướt, chiếc còn lại bám bụi mỏng. Đôi dép của Izana đặt lệch hẳn về một góc, xa khỏi của Takemichi. Việc Takemichi vẫn tỏ ra bình thường chỉ càng làm sự bất an trong anh dâng lên.
"Takemichi, có chuyện gì xảy ra ở lễ hội à?" Cuối cùng Kakucho vẫn hỏi.
"Không có gì đâu anh."
Kakucho gật đầu, không gặng hỏi thêm. Dù không rõ điều gì đã xảy ra đêm hôm đó, anh biết chắc chắn nó chẳng hề nhỏ.
Rời khỏi căn nhà, Kakucho bước dọc con phố gần khu chợ đêm. Đầu óc anh nửa lơ đễnh nhìn quanh, nửa chìm trong ngổn ngang suy nghĩ, cho đến khi tai vô tình bắt được mẩu chuyện phiếm của hai kẻ lạ mặt đang tựa lưng vào tường ngoài tiệm rượu.
"... Cái thằng đó hả, ngơ ngơ ngác ngác thế mà kinh phết đấy.."
"Ai cơ?"
"Cái thằng Takemichi ấy. Thằng Kurou bị nó dọa cho suýt mất mật, tao vừa mới gặp bà già nó ở đầu phố xong."
"À, tao cũng mới thấy bà già đó."
"Nhưng mày có nghĩ giống tao không?"
"Nghĩ gì?"
"Tao nghi... chính thằng oắt ấy giết thằng Kurou dù sao người cuối cùng gã gặp là thằng nhóc đó mà."
"Sao mày biết hay vậy? Ha ha."
"Thằng ngu ấy đăng lên mạng mà, cái gì mà... danh sách gì gì ấy... nghe có vẻ điên lắm."
Cả không gian xung quanh, trong chớp mắt, thu hẹp lại vừa bằng khoảng cách giữa Kakucho và kẻ vừa cất lời.
Anh chẳng nhớ nổi mình đã bước tới bằng cách nào. Chỉ nhớ cổ áo gã kia đã nằm gọn trong nắm tay siết chặt, lưng gã đập mạnh vào bức tường gạch lạnh ngắt, và gương mặt khinh khỉnh biến thành hoảng loạn chỉ trong đúng nửa giây.
"Nói lại xem." giọng Kakucho trầm, lạnh gắt như tiếng dao miết trên mặt băng, rợn hơn bất kỳ tiếng gào rú xé họng nào. "Nói lại cái mày vừa nói."
Gã kia mấp máy khuôn miệng run rẩy, có lẽ định xin lỗi, có lẽ định thanh minh rằng chỉ là nghe đồn. Nhưng không kịp. Nắm đấm đầu tiên của anh đã nện thẳng vào giữa mặt gã trước khi âm thanh kịp thoát ra.
Đó không phải cuộc ẩu đả. Chỉ có nắm đấm đều đặn, lặp đi lặp lại cùng tiếng da thịt vang lên.
Rắc.
Tiếng xương gò má sụp lún vang lên đặc quánh, giống như một quả dưa hấu chín mọng bị nghiền nát bét dưới tảng đá lớn. Máu tươi lẫn với răng gãy văng tung tóe, bám thành từng mảng tanh nồng trên gương mặt lạnh của Kakucho.
Kẻ đi cùng đứng khựng tại chỗ, chân như đâm rễ xuống đất. Nỗi kinh hoàng ép chặt cuống họng khiến hắn chỉ biết trố mắt nhìn, hai nhãn cầu lồi ra như chực rơi khỏi hốc.
Chỉ khi thứ dưới chân không còn dáng dấp của một con người, tiếng rên rỉ thoái hóa thành nhịp thở khò khè nghẽn trong bọt máu, Kakucho mới dừng lại.
Kakucho chậm rãi đứng thẳng người, rũ bỏ bớt đống dịch bẩn nhầy nhụa dính trên các đốt ngón tay. Anh cúi nhìn khối thịt nát bết máu, thịt da dính chặt vào đống vải rách tả tơi dưới đất.
"Nếu cái tên đó còn lọt ra khỏi cái miệng này một lần nữa," Anh nói. "Mày sẽ không còn giữ nổi cái xác còn biết thở thế này đâu."
Kakucho ngoảnh mặt bước đi. Nước máu chảy dọc từ bàn tay rơi xuống lòng đường thành một vệt dài. Đằng sau, khối thịt co giật nhẹ lần cuối trong thứ vũng nước đỏ quánh, hoàn toàn tan đi trong tiếng còi xe cấp cứu đang vọng lại mờ nhạt từ phía xa.
Ran thấy Kakucho trên băng ghế công viên gần đó, hai tay chống lên đầu gối, mắt đăm đắm nhìn xuống đôi giày dính vài vệt đỏ sẫm đang khô dần.
Hắn thong thả dựa lưng vào thành ghế, vắt chéo chân rồi nghiêng đầu nhìn sang. Từng ngón tay gõ nhẹ lên đầu gối, ánh mắt hẹp dài lướt qua những vết xước rớm máu trên khớp ngón cùng vệt đỏ sẫm đang khô dần trên mu bàn tay Kakucho, khóe môi nhếch lên nụ cười đặc trưng quen thuộc.
"Mới đi dọn dẹp ở đâu à?"
Kakucho không trả lời ngay. Anh nhìn ra khoảng tối trước mặt, giọng khi cất lên nghe xa xăm như thể đang kể lại chuyện của một người khác.
"Tao nghe được vài kẻ nói xấu Michi."
"Cụ thể là gì?" Ran nhếch môi hỏi, dù trong lòng đã tự có câu trả lời.
Giọng Kakuchou khô khốc. "Chỉ là những tin đồn vớ vẩn thôi."
Ran lơ đãng đưa tay vuốt đuôi bím tóc bện dài bên vai, ánh mắt khẽ đảo qua. Hắn vốn nghĩ nếu chuyện này đến tai Kakucho, anh sẽ phủ nhận ngay lập tức, sẽ nổi điên khi đứa em trai hờ của mình bị vu khống. Nhưng nhìn cách Kakucho ngồi đó, không gặng hỏi "có đúng không", chỉ im lặng thở dài. Ran hiểu mình chẳng thể giấu giếm thêm được nữa.
"Sự thật đấy." Ran thản nhiên lên tiếng. "Mocchi có kể với tao..."
Chưa kịp nói hết câu, phản ứng bộc phát của Kakucho đã khiến Ran giật mình. Anh đứng dậy, hai nắm đấm siết chặt, ánh mắt hừng hực giận dữ nhìn hắn.
"Vậy kẻ đi lan truyền mấy cái tin vớ vẩn đó là Mocchi sao? Sao gã ta dám..."
"Hả?" Ran nhướng mày, giọng nhàn nhã cắt ngang. "Mocchi nào đi lan truyền tin đồn? Gã ta đâu có rảnh rỗi mà làm mấy trò con nít."
"Vậy sao gã lại nói tin đồn thất thiệt đó?"
"Thất thiệt?" Ran nhíu mày, khóe môi giật giật. "Không phải gã đã đứng ngay tại đó chứng kiến toàn bộ vụ đó sao?"
Cả hai khựng lại nhìn nhau. Trong một khoảnh khắc, không khí ngưng đọng khi họ nhận ra đối phương đang nói về hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Ran thở ra một hơi nhạt nhẽo, chân mày nhíu chặt lại.
"Rốt cuộc cái tin đồn mày nghe thấy là cái quái gì?"
Hắn đảo mắt, thầm nghĩ trong đầu: Lại cái tên Takemichi đó à? Rốt cuộc nó vừa rước thêm rắc rối gì nữa đây.
Kakucho hơi chần chừ, nhưng rồi vẫn nói.
"Rằng Michi là kẻ giết người."
"Cái gì?" Ran tặc lưỡi một tiếng, khoanh tay trước ngực. Hắn nhìn Kakucho, trong lòng trào lên một sự ngán ngẩm.
"Không đến mức đấy đâu."
"Vậy còn mày?" Kakucho hỏi ngược lại. "Chuyện của Mocchi là như thế nào?"
"À, gã chỉ bảo... Takemichi có vài hành động kỳ lạ thôi."
Ran dừng lại, chờ đợi một phản ứng. Một tiếng "không thể nào", một lời phủ nhận, hay ít nhất là một cái nhíu mày phẫn nộ từ Kakucho.
Thế nhưng, người bên cạnh chỉ khẽ gật đầu. Một tiếng thở phào trượt qua kẽ răng anh, vô cùng nhẹ nhõm: "Vậy à."
Thái độ đó mới thực sự làm Ran bối rối.
Kakucho dời mắt đi chỗ khác. Ánh nhìn của anh thu lại, đọng thành một quyết định. "Tao phải tìm hiểu xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với Michi."
"Thế sao không đi mà hỏi Izana?" Ran nhún vai, giọng điệu tỉnh bơ.
"Izana thì khó lắm." Kakucho trầm giọng. "Cậu ấy không thích tao can thiệp sâu... Dù bọn tao có thân thiết thế nào đi chẳng nữa, có những chuyện Izana vẫn giữ cho riêng mình. Biết quá nhiều về cậu ấy chưa chắc đã là chuyện tốt."
"Sao lại không tốt?"
"Không tốt cho một mình Izana thôi." Kakucho đáp. "Cậu ta không thích người khác biết quá nhiều về bản thân."
Họ đi bộ một quãng dài trước khi Ran lên tiếng hỏi về Izana — vì Kakuchou, trong lúc đi, đã bắt đầu nhắc đến cái tên ấy như một phần không thể tách rời khỏi câu chuyện của Takemichi.
"Mày nhớ ngày xưa, khi Izana bị đưa vào trại giáo dưỡng vị thành niên không?" Kakucho kể, mắt nhìn thẳng về phía trước. "Lẽ ra Michi phải được chuyển đến một viện mồ môi gần đó. Đó là quy trình bình thường cho những đứa trẻ không có người thân bảo lãnh. Nhưng viện đó lúc bấy giờ đã quá tải. Nên Michi bị chuyển đi xa hơn, đến một cơ sở khác ở Shibuya."
"Rồi sao?" Ran hỏi, dù đã cảm nhận được có gì đó nặng nề trong câu chuyện sắp được kể ra.
"Tao không biết chính xác chuyện gì đã xảy ra ở đó." Kakucho lắc đầu chậm rãi, hiếm hoi thể hiện sự bất lực. "Chỉ biết là khi tao gặp lại Michi, em ấy đã thay đổi hoàn toàn rồi."
Lời nói dừng lại ở đó, không thêm một câu giải thích. Ran nhíu mày. Thay đổi? Thay đổi thế nào? Nhưng hắn không hỏi thêm, vì cả hai đều cảm nhận được ranh giới của những điều có thể diễn đạt bằng lời đã chạm tới hạn mức.
Nhưng rồi Kakucho bất chợt dừng bước. Anh quay sang nhìn Ran, khóe môi nâng lên thành một nụ cười dịu dàng.
"Cảm ơn vì đã đi cùng tao... mày biết đấy, tao rất trân trọng những khoảng khắc như thế này, khi được chia sẻ điều gì đó với ai đấy."
Ran khựng lại một nhịp trước sự bộc bạch đột ngột ấy. Hắn khẽ nhếch môi, khéo léo giấu đi chút ngạc nhiên hiếm hoi sau nụ cười cợt nhả quen thuộc, thong thả đưa tay vuốt lại đuôi bím tóc bện dài bên vai.
"Gì đây? Đột nhiên sên súa thế? Đừng làm tao nổi da gà chứ, Kakuchou."
"Nhưng mày có vẻ không thích Michi cho lắm. Tại sao vậy?" Kakucho bỗng hỏi.
Nụ cười trên môi Ran cứng lại. Hắn hơi ngơ ngác, chẳng ngờ gã cơ bắp này lại có lúc tinh ý đến thế.
"Thôi, nếu mày không muốn trả lời thì không cần miễn cưỡng." Kakucho thu lại ánh mắt, giọng thản nhiên. "Chỉ là tao cảm thấy kỳ lạ thôi."
"Sao mày biết?" Ran lấy lại vẻ tỉnh rụi vốn có, vắt hai tay sau đầu, vừa đi vừa hỏi. "Tao thể hiện rõ đến thế vậy à?"
"Không hẳn, chẳng qua tính tao hay quan sát nên nhận ra thôi."
Ran hừ nhẹ một tiếng trong cổ họng. Thấy chủ đề đã qua đi, hắn khôi phục lại phong thái thong dong, thản nhiên gợi ý.
"Sao mày không nhờ Kisaki?"
"Kisaki ư?"
"Hắn có một bộ não khá to đấy."
"Vậy mà tao không nghĩ ra!" Kakucho lóe lên chút hy vọng, nhưng rồi lại nhanh chóng ngần ngại. "Nhưng tao e là hắn sẽ không đồng ý đâu. Cái tên đó lúc nào cũng giữ khư khư cái phương châm 'việc gì mình giỏi thì không bao giờ làm miễn phí' vậy."
"Chỉ cần bảo đây là mệnh lệnh của Izana là xong." Ran mỉm cười đầy ma mị, hạ thấp giọng. "Kín đáo một chút là được."
Đôi mắt Kakucho sáng lên. Thấy đối phương đã cắn câu, Ran nhếch môi hài lòng. Cả hai lập tức đổi hướng, tiến về phía khu của Kisaki.
Trong khi đó, ở trong căn nhà, Takemichi ngồi xem phim một mình. Cậu co người trên ghế sofa, mắt dán vào màn hình TV chiếu những thước phim dở tệ.
Thật nhàm chán và buồn tẻ.
Cậu đứng dậy, đi loanh quanh căn phòng không mục đích. Izana vẫn giam mình trong phòng phụ, chẳng có vẻ gì là sẽ bước ra ngoài. Cậu thở dài, len lén bước lên tầng hai. Nhưng khi đối diện với cánh cửa phòng hắn, sự e ngại lại níu chân cậu lại. Cậu tựa lưng vào tường, đầu óc bắt đầu quay mòng mòng. Tầm mắt cậu vô thức dừng lại ở những bậc cầu thang dốc đứng phía dưới.
Cậu có nên giả vờ ngã cầu thang không? Đó là một ý tưởng hay.
Bàn chân cậu đã giơ ra giữa khoảng không, nhưng rồi tiếng TV bên dưới vang lên bản nhạc quảng cáo đồ ăn. Một tia sáng lóe lên. Đúng rồi, sao cậu không tự tay nấu cho hắn một bữa ăn nhỉ? Như thế không phải tốt hơn sao?!
Cậu vui mừng hẳn lên, rón rén bước xuống nhà rồi lẻn ra ngoài. Nhưng vừa ra tới ngã ba phố, cậu lại chần chừ. Cậu chẳng biết chợ ở đâu, còn mấy cửa hàng tạp hóa nhỏ gần đây thì lại không đủ đồ để làm một bữa tối tươm tất.
Cậu đứng khựng lại giữa ngã ba, đột nhiên chẳng hiểu mình đang làm gì ở đây. Những dòng suy nghĩ đan chéo, xô đẩy nhau như một đám đông không lối thoát.
Tại sao phải nấu cho Izana? Anh ấy mới là người lạnh nhạt trước.
Nhưng nếu mình nấu, biết đâu Izana sẽ ngạc nhiên, rồi vui vẻ, rồi cả hai lại hòa thuận như cũ...
Vậy thì phải mua gì? Nấu món gì? Izana thích ăn gì nhỉ?
Tại sao nấu ăn lại mệt mỏi đến như vậy cơ chứ?
Takemichi ngửa cổ nhìn bầu trời xanh ngắt.
"Mình thèm thuốc quá..."
"Thuốc gì cơ?"
Một giọng nói ngả ngớn vang lên từ phía sau. Takemichi ngoảnh lại và thấy một bóng người cao lênh khênh, gầy guộc vượt ngưỡng một mét chín đang đứng đó. Dáng đi khom lưng nhưng khung xương lớn và sải tay dài ngoẵng của gã lại tỏa ra một áp lực đe dọa đến nghẹt thở. Mái tóc đen vuốt ngược nổi bật với chỏm tóc vàng kim rủ xuống trước trán, khẽ đung đưa theo từng nhịp bước cùng chiếc bông tai dài bên trái.
Gương mặt gã hiện rõ nét chán chường. Đôi mắt xếch ranh mãnh luôn híp lại nửa chừng, nhưng sâu bên trong lại đốm lên những tia sáng điên dại.
Takemichi nhíu mày đánh giá kẻ đối diện, và gã cũng đang đăm đắm nhìn xoáy vào cậu. Cậu theo bản năng lùi lại một bước, có chút e dè trước áp lực từ người đàn ông cao lớn trước mắt.
Nhận ra ý định tháo chạy của cậu, gã nhanh tay quàng lấy cổ Takemichi, nở một nụ cười ngạo nghễ.
"Này này, làm gì như con thỏ vậy? Tao đâu có đánh mày đâu!"
Takemichi lúc này đã sợ xanh mắt mèo. Cậu co giật người lại như một chú nhím xù lông, gồng mình muốn vùng thoát khỏi cánh tay đang kẹp chặt lấy cổ mình. Nhưng sức gã kia quá mạnh, mọi sự phản kháng đều như muối bỏ biển. Đường cùng, cậu đành tung ra tuyệt chiêu.
"Đừng có động vào tôi, anh có biết anh trai tôi là ai không?"
"Hả~ Sợ quá đi àa? Là ai vậy?"
Cậu mím chặt môi, gò má ửng đỏ vì ngượng rồi mới lấy hết bình tĩnh hét lớn: "Là Izana đó!"
"Izana? Mày là em trai của gã ta sao?"
Takemichi gật đầu cái rụi, nín thở chờ đợi phản ứng. Nhưng gã lạ mặt không hề sợ hãi như cậu tưởng tượng, trên mặt chỉ có sự kinh ngạc.
"Ồ... thì ra mày là em trai của Izana. Bất ngờ thật đấy." Gã thì thầm, ánh mắt xếch đảo liên tục trên người cậu rồi bất ngờ bật cười. "Thế 'em trai' đang tính đi đâu đấy?"
"Anh hỏi làm gì? Mấy chuyện này liên quan gì đến anh!"
"Đừng hung dữ thế chứ, tao có lòng tốt muốn giúp mày thôi."
"Tôi không cần anh giúp!"
"Vậy tao bám theo nhé?" Gã cười hì hì.
Takemichi tức đến phát ngạt. Cậu há miệng định cắn vào tay gã, nhưng còn chưa kịp hạ răng thì hai bên má đã bị bàn tay to lớn của gã bóp chặt, ép dồn hai mớ thịt má phồng lên như một con cá bống.
"Cắn là tao nhổ sạch răng đấy."
Tất nhiên cậu chẳng thèm tin vào lời hăm dọa trẻ con đó. Thế nhưng nhìn biểu cảm cợt nhả của hắn, Takemichi nhận ra nếu không chấp nhận, gã này sẵn sàng bám riết lấy cậu không rời. Thời gian thì không chờ đợi ai cả. Không còn cách nào khác, cậu đành hậm hực thỏa hiệp trong sự ức chế.
"Anh tên là gì?"
"Hanma Shuji. Còn mày?"
Tốt lắm, về nhà mình sẽ bảo Kakucho tẩn cho gã này một trận!
Takemichi hạ quyết tâm trong đầu. Cậu ngó lơ câu hỏi, dùng sức hất bàn tay đang bóp má mình ra rồi dũng cảm ngoảnh đi.
"Chơi vậy là không công bằng đấy nhé." Hanma khoái chí nhếch môi, hoàn toàn phớt lờ sự bất hợp tác của cậu.
Takemichi dùng hết chút kiên nhẫn cuối cùng, cắm đầu bước thật nhanh về phía siêu thị lớn ở ngã tư. Cậu quyết tâm cắt đuôi gã cao kều, nhưng với đôi chân dài ngoằng của Hanma, gã chỉ cần thong dong dạo vài bước ngắn là đã dễ dàng sóng đôi bên cạnh.
Xoạt.
Cửa kính tự động trượt ra, kéo theo luồng khí lạnh từ máy điều hòa phả thẳng vào mặt. Trái ngược với sự oi ả ngoài phố, bên trong siêu thị sáng choang ánh đèn huỳnh quang, phảng phất mùi bánh mì mới nướng thơm phức.
Takemichi đẩy chiếc xe bằng sắt lăn rào rạt trên nền gạch men. Hanma xỏ tay túi quần, thong dong bước theo sau như một cái bóng lênh khênh. Gã đảo mắt nhìn quanh, rồi nghiêng đầu dòm vào chiếc xe đẩy chưa có lấy một món đồ.
"Đi định ăn không khí đấy à? Lượn dạo cả buổi mà xe vẫn trống hoác. Hay lại thiếu tiền?"
Nụ cười đáng ghét trên môi gã càng lúc càng rộng. Bàn tay thản nhiên gạt một hộp sữa trên kệ rơi gọn lỏn vào xe. Takemichi ngập ngừng, lặng lẽ nhặt hộp sữa lên xem rồi đặt trả lại vị trí cũ, thay vào đó bằng loại mà Izana hay uống.
"Im đi! Chẳng qua tôi đang nghĩ xem nên nấu món nào thôi!"
Hanma chớp mắt, đôi mắt lóe lên sự thích thú rõ rệt. Gã áp sát lại gần, cái bóng lênh khênh đổ ập xuống, nuốt chửng vóc dáng nhỏ bé của Takemichi ngay trước quầy đồ đông lạnh.
"Thì ra là vụng về không biết làm bếp à?" Hanma cúi ghé sát tai cậu, bật ra tiếng cười khàn đục. "Thế để chuyên gia cho mày lời khuyên nhé: Không biết làm thì gom hết quầy vào xe, về đến nhà rồi hẵng hay."
"Đừng có tào lao!" Takemichi sưng xỉa gạt ra, gò má cháy rực vì xấu hổ. Cậu hậm hực đẩy mạnh chiếc xe đi tiếp. "Nấu một bữa cơm thôi mà, có cái gì khó đâu!"
"Ồ, ngầu chưa kìa! Mày vừa làm trái tim thiếu nữ của tao đổ gục rồi đấy." Hanma nhún vai, thong thả móc từ túi áo ra một thanh kẹo cao su, xé vỏ rồi tống tọt vào miệng nhai nhóp nhép. "Nhưng tao thấy trên mặt mày hiện rõ bốn chữ 'đang rất bất mãn' kìa."
Takemichi khựng lại trước quầy thịt tươi. Cậu cầm khay thịt bò lên rồi lại đặt xuống trong sự rối bời.
Hanma ngửa đầu bật cười thành tiếng trước dáng vẻ bối rối của cậu, thu hút vài ánh nhìn hiếu kỳ từ những người đi chợ xung quanh. Gã cúi thấp người, gương mặt áp sát đến mức Takemichi nhìn thấy rõ mồn một hình xăm chữ "Tội" uốn lượn trên lưng bàn tay trái đang vịn vào kệ hàng.
"Anh..." Takemichi nghẹn lời, bĩu môi quay đi. Để giấu sự ngượng ngùng, cậu thô bạo bốc đại vài khay thịt cá quẳng bịch vào xe.
Suốt nửa tiếng sau đó, siêu thị biến thành một chiến trường thu nhỏ. Takemichi cố chọn những thứ tươm tấp ăn được, còn Hanma thì liên tục phá đám bằng cách thản nhiên thả thêm vài món kỳ quặc: từ một hộp bao cao su màu hồng vô cùng chướng mắt, vài lon bia độ cồn cao, cho đến cả đống kẹo mút cheap-date rẻ tiền.
Đến lúc ra quầy thanh toán, chiếc xe đẩy đã chất cao như một ngọn núi nhỏ.
Takemichi ngẩn ngơ nhìn con số nhảy liên tục trên màn hình máy tính tiền. Cậu cuống quýt sờ túi quần — hoàn toàn trống rỗng.
"Sao đấy, 'em trai Izana'?" Hanma đứng tựa lưng khoanh tay, nhếch mép cười đểu. "Không đủ tiền sao? Có cần tao làm tín dụng đen cho vay không? Lãi suất cắt cổ đấy."
Takemichi tức đến run cả người, quay lại trừng mắt.
"Tất cả là tại đống đồ thừa thãi của anh đấy! Bỏ mấy lon bia với đống kẹo này ra ngay!"
Hanma cười hì hì, thong thả rút ra một xấp tiền quẳng lên băng chuyền trước sự ngơ ngác của nhân viên thu ngân. "Tính hết vào đây. Hôm nay tao bao."
...
Xách hai túi đồ nặng trịch bước ra khỏi siêu thị, không khí đêm oi nồng lại lập tức nuốt chửng lấy họ. Takemichi ôm túi đồ trước ngực, tâm trạng rối bời thành một mớ bùng nhùng. Cậu liếc nhìn gã thanh niên cao kều đang thong dong thổi bóng kẹo cao su bên cạnh, ngập ngừng.
"Tôi... tôi sẽ trả lại tiền cho anh sau." Takemichi nhỏ giọng, lý nhí nói.
Hanma khựng bước lại dưới ánh đèn đường vàng gắt. Nụ cười cợt nhả trên môi gã hơi thu lại, thay vào đó là một ánh nhìn xoáy sâu đầy ẩn ý.
"Khỏi cần. Chỉ cần lần sau gặp lại, mày đừng giả vờ không quen tao là được."
Gã dời mắt nhìn vóc dáng nhỏ nhắn của cậu, ngắm nghía gương mặt vẫn còn đùn lên sự bực bội, rồi khẽ tặc lưỡi.
"Mày chẳng giống Izana tẹo nào."
"Vậy sao?" Takemichi ngước mắt lên, tròng mắt xanh trong vắt đốm lạnh. "Ý anh là trông chúng tôi không giống anh em sao?"
"Không... Tao đâu nói về mặt mũi, tao đang nói—"
Nhưng chẳng chờ gã nói hết câu, cậu đã dứt khoát quay lưng bước đi, rủ mắt lẩm bẩm như tự thì thầm với chính mình.
"Tôi cũng mong thế."
Bầu trời hoàng hôn rực lên sắc đỏ thẫm như máu rồi lịm dần.
Takemichi hé mở cánh cửa gỗ. Hơi nóng và sắc đỏ ngột ngạt ngoài hiên tràn vào, quét qua căn phòng tăm tối.
Ngay góc cửa, một bóng đen đứng im lìm tựa như đã bất động ở đó từ rất lâu.
Cả cơ thể hắn hơi nghiêng về phía tiếng động, như bị tiếng mở cửa thu hút. Ánh sáng đỏ quạch chỉ liếm qua một nửa người hắn, gọt rõ từng nếp gấp trên bộ quần áo nhạt màu, trong khi gương mặt vẫn chìm nghỉm trong bóng tối, khiến cậu không thể đoán được hắn đang nhìn về đâu.
"Anh hai...?"
Hai túi đồ rơi hẫng xuống nền. Takemichi nhón chân bước tới, đẩy cánh cửa mở ra thêm một chút. Nắng chiều muộn đỏ như máu tràn vào phòng, chạy dọc theo thân hình hắn rồi trượt xuống cánh tay đang buông thõng. Trong khoảng tối âm u, một vệt ánh bạc chợt hắt lên rồi vụt tắt, nhanh đến mức cậu tưởng như mình vừa rơi vào ảo giác.
"Tại sao anh lại cầm dao vậy..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co