Truyen3h.Co

(NP cao h 18+) Mèo Hoang Và Các Chủ Nhân

Cả Người Cả Mèo Là Của Tôi

DangNgocHuyen

Cô cắn chặt môi, cố giữ bình tĩnh, rồi chậm rãi bước xuống xe.
Lâm Tuấn Kỳ đi đến bế cô lên bước vào cổng.
"Hôm qua làm chưa đủ, bây giờ vào trong bù đắp lại nào."
Nói dứt lời hắn bước vào trong, mặc cho Hiên Nhi vùng vẫy.
Cô giãy giụa, hai tay chống lên vai hắn, nhưng cánh tay siết chặt như gọng kìm, hoàn toàn không để cô có cơ hội trốn thoát.
"Buông tôi xuống! Anh không thể làm thế với tôi được!"
Lâm Tuấn Kỳ cúi đầu nhìn cô, ánh mắt hờ hững nhưng mang theo sự tàn nhẫn khó lường.
"Không thể? Em nghĩ bản thân còn đường lui sao?"
Hắn sải bước qua hành lang dài, mỗi bước chân đều chắc chắn, trầm ổn như đang tuyên bố quyền sở hữu của mình đối với cô.
Cửa phòng bật mở.
Ngay khi bước vào, hắn thả cô xuống giường. Chưa kịp ngồi dậy, cổ tay cô đã bị hắn nắm chặt, ép sát xuống nệm.
"Đừng chống đối vô ích, Hiên Nhi."
Hơi thở hắn phả bên tai cô, mang theo hương vị thuốc lá nhàn nhạt, cùng hơi ấm bao trùm khiến cô cảm giác như bị nuốt chửng.
"Anh nói sẽ giúp tôi, nhưng không có nghĩa là tôi thuộc về anh!"
Lâm Tuấn Kỳ khẽ cười, ánh mắt sâu thẳm, xen lẫn chút thích thú.
"Lời nói của em có giá trị không? Khi chính em đã dâng mình đến cửa?"
Cô siết chặt tay, gồng mình chống cự, nhưng chỉ càng chọc giận hắn hơn.
Lâm Tuấn Kỳ không cho cô cơ hội trốn tránh, hắn cúi xuống, ngậm lấy đôi môi run rẩy của cô, chặn đứng mọi lời phản kháng.
Hắn hôn không nhẹ nhàng, mà là sự chiếm hữu đầy cưỡng ép, như thể muốn khắc ghi sự tồn tại của mình lên cô.
Cô cố đẩy hắn ra, nhưng hắn càng siết chặt, như một con thú hoang không cho con mồi đường thoát.
Trong cơn giằng co, cô cảm nhận được tay hắn đã trượt xuống eo mình, từng động tác đều mang theo sự cảnh cáo rõ ràng.
"Em có thể tiếp tục chống cự..."
Hắn buông môi cô ra, ánh mắt tối lại, giọng nói trầm khàn pha chút nguy hiểm.
"Nhưng em nghĩ em có thể thắng tôi sao?"
Cô run rẩy, trái tim đập loạn.
Cô biết mình không thể thắng. Nhưng cũng không cam tâm trở thành con rối trong tay hắn.
Cô nghiến răng, ánh mắt đỏ lên vì ấm ức.
"Anh không thấy ghê tởm sao? Cưỡng ép một người không tình nguyện..."
Lâm Tuấn Kỳ bật cười, ngón tay vuốt nhẹ gương mặt cô, giọng nói mang theo ý cười nhưng lại lạnh lẽo đến rợn người.
"Tình nguyện? Chẳng phải em đã đồng ý rồi sao?"
"Hay là em quên mất ai mới là người quỳ trước mặt tôi, cầu xin tôi cứu em?"
Mặt cô tái nhợt.
Mỗi lời hắn nói đều như dao cứa vào lòng cô, nhắc nhở cô về khoảnh khắc đáng xấu hổ ấy.
Phải, chính cô đã cầu xin hắn.
Chính cô đã đặt mình vào tay hắn.
Và giờ đây, hắn đang từng bước nhấn chìm cô, không cho cô bất kỳ đường lui nào.
Ánh sáng lờ mờ xuyên qua rèm cửa, chiếu lên chiếc giường rộng lớn.
Trần Hiên Nhi cử động nhẹ, nhưng ngay lập tức cảm thấy cơ thể đau nhức rã rời, không còn chút sức lực.
Một tiếng "meo" trầm thấp vang lên.
Cô mở mắt, chỉ thấy một cục lông cam to tròn nằm đè lên ngực mình, đôi mắt màu hổ phách nheo lại đầy lười biếng.
Cô sững sờ mất vài giây, rồi nhận ra... là King.
Tại sao nó lại ở đây?
Cánh cửa phòng bị đẩy ra.
Lâm Tuấn Kỳ khoanh tay dựa vào khung cửa, ánh mắt lạnh nhạt nhìn cô.
"Dậy rồi?"
Cô cau mày, giọng khàn đặc vì tối qua bị giày vò quá mức:
"Tại sao King lại ở đây?"
Lâm Tuấn Kỳ nhướng mày, ung dung đi đến, cúi người bế con mèo cam lên, vuốt nhẹ đầu nó.
"Vì tôi muốn nó ở đây."
Cô siết chặt tay dưới lớp chăn.
"Đây là mèo của Lâm Hạo Thiên."
Hắn thản nhiên đặt King xuống, khóe môi cong lên đầy trêu chọc:
"Thì sao?"
Cô nhìn hắn chằm chằm, cảm giác như mình đang mắc kẹt trong một trò chơi không lối thoát.
"Anh mang tôi rời khỏi anh trai anh, ngay cả con mèo cũng không tha..."
Lâm Tuấn Kỳ ngồi xuống mép giường, đôi mắt trầm lắng nhưng đầy áp lực.
"Cả em và King đều thuộc về tôi."
Hắn cúi người, nâng cằm cô lên, giọng nói chậm rãi nhưng lại mang theo sự nguy hiểm vô hình.
"Hiên Nhi, đến cả một con mèo cũng không trốn thoát khỏi tôi..."
"Huống hồ là em?"
"RẦM!!!"
Chiếc ly thủy tinh vỡ tan thành từng mảnh trên sàn nhà.
Không khí trong căn phòng dường như đóng băng, tĩnh lặng đến mức đáng sợ.
Tất cả người làm trong biệt thự đều cúi gằm mặt, không dám thở mạnh.
Lâm Hạo Thiên đứng trước cửa sổ sát đất, ánh mắt tối sầm, bàn tay siết chặt đến mức gân xanh nổi rõ.
Hai tháng qua, hắn đã lật tung cả thành phố để tìm cô.
Nhưng không một ai có thể tìm thấy dấu vết của Trần Hiên Nhi.
Không chỉ vậy, ngay cả King... con mèo hắn nuôi từ bé, cũng biến mất cùng với cô.
Cảm giác bị chính người em trai mình đâm sau lưng, bị tước đoạt thứ thuộc về mình, khiến lửa giận trong hắn bùng lên dữ dội.
Hắn không thể chấp nhận điều này.
"Mở rộng phạm vi tìm kiếm!"
"Dù phải đào bới cả cái thành phố này lên, cũng phải lôi cô ta về đây!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co