Truyen3h.Co

[NP] Chỉ Cần Nói Muốn Tôi

Phần 2: Vượt giới - Tập 31

bigbear__

Vừa nhét lên xe đã lập tức bịt mắt Dư Hà lại. Suốt quãng đường dài không hề có cuộc đối thoại nào để cậu có thể phán đoán, chỉ là chúng trói có hơi chặt, mười đầu ngón tay gần như mất cảm giác rồi.

Mùi xăng lẫn với mùi da ghế cũ nồng nặc, tiếng động cơ ầm ầm khiến cậu không biết mình đang đi đâu, chỉ thấy đầu óc quay cuồng như say xe.

‘Không dừng đèn đỏ nhiều, bọn chúng đi trên đường cao tốc sao?’

‘Liệu anh Tiêu Trì có lo lắng khi không thấy mình không? Chỗ đường ấy có camera không nữa’

Dư Hà thở gấp gáp khi đang lo nghĩ quá nhiều, không loại trừ khả năng bị bên đối thủ của Hạ gia bắt cóc tạo áp lực. Nếu việc có thể giải quyết bằng tiền thì tốt quá rồi.

‘Kít’

Động cơ xe dừng lại cũng là lúc trái tim Dư Hà sắp nhảy vọt ra ngoài, bọn chúng vác cậu lên vai rồi đưa đi, Dư Hà biết có giãy giụa cũng không có ích nên bình tĩnh lắng nghe xung quanh còn hơn.

‘Kẽo kẹt’

‘Lạch cạch’

Tiếng mở cửa sắt hoen gỉ.

Đang bị vác trên vai, Dư Hà bỗng bị ném xuống một cách thô bạo. Cú rơi làm lưng va mạnh vào tấm đệm mỏng, đau rát đến mức cậu phải cuộn người lại.

Không thấy gì ngoài bóng tối, chỉ còn mùi kim loại lạnh tanh pha lẫn ẩm mốc xộc thẳng vào mũi. Mùi gỉ sắt, mùi xăng dầu cũ và cả thứ gì đó nồng nặc như cao su cháy.

Dư Hà nghe thấy tiếng bước chân đã đi ra xa, còn đóng lại then cài nữa. Nằm yên một lúc, chắc chắn không có ai trong này mới bắt đầu lăn người, cố cọ tay vào mép đệm để tìm chỗ lỏng của sợi dây. Cậu nghiến răng, thở hổn hển vì hai cổ tay rát bỏng. 

“Ư…”

Dù rất sợ, nhưng Dư Hà muốn đi quanh phòng xem có gì cọ vào giúp cậu cỏ trói được không, nhưng ngay khi bàn tay vô tình chạm xuống nền, cậu cảm nhận được sự lạnh toát, nhưng không phải lạnh của sàn đá.

‘Trơn… rít như thép’

Dư Hà giật bắn người, cả cơ thể khựng lại.

Không phải nền gạch, không phải sàn đá, không có tường phòng. Thứ cậu chạm vào là kim loại… lạnh và rỗng, âm vang khi đầu ngón tay gõ nhẹ.

Một ý nghĩ thoáng qua khiến lưng cậu lạnh buốt:

‘Không phải… không phải bị nhốt trong phòng. Đây là…đây là bên trong một thùng thép sao?”

Cậu nín thở, lắng nghe từng động tĩnh nhỏ. Từ bên ngoài vọng vào tiếng máy cẩu, tiếng xe container rầm rầm: từng âm thanh như xác nhận lại điều cậu vừa suy đoán.

Không tháo được bịt mắt lẫn bịt miệng khiến Dư Hà càng thêm hoảng loạn, cậu cố chống đầu gối để đứng dậy nhưng cứ ngã bổ nhào ra phía trước. Cậu muốn đánh động để bên ngoài biết trong này có người, dùng đầu đập vào kim loại một cách vô vọng.

Đang cố gắng bò ra phía cửa thì đột nhiên có bàn tay túm lấy cánh tay cậu. Dư Hà chết lặng, cả người cứng đờ, một giây sau mới vùng vẫy bản năng.

“Ư! Ư! ƯM!”

Cậu lại bị nhấc bổng lên, đầu va vào lồng ngực ai đó. Hơi người kia áp sát nhưng không có mùi khói thuốc, không có mùi mồ hôi nồng như hai tên bắt cóc lúc trước. Thay vào đó là mùi gì đó dịu hơn, phảng phất mùi nước hoa nhưng không quá gắt.

Lồng ngực cứng nhưng không siết mạnh. Động tác người ấy không quá thô bạo, như sợ làm cậu đau vậy.

Dư Hà căng cứng toàn thân, tim đập loạn, cứ quay đầu trái phải muốn tháo bịt mắt, cậu sợ đến mức không nuốt nổi nước bọt rồi.

Người kia đặt cậu trở lại tấm nệm, chạm nhẹ lên cổ tay đang trói như đang kiểm tra thứ gì. Lớp vải bịt mắt vẫn chưa gỡ ra, nhưng Dư Hà có thể cảm nhận rõ ánh nhìn kia đang dán lên mình, chằm chằm không rời mắt.

Không gian im lặng đến mức tiếng thở của cả hai xen vào nhau. Dư Hà nuốt khan, cổ họng khô khốc, dù cố giữ bình tĩnh nhưng không khống chế được cơ thể đang run lên bần bật.

Người đó bất ngờ ghé sát rồi liếm lên phần vành tai, hơi thở nóng phả vào khiến Dư Hà càng sợ hãi. Cậu quẫy đạp đôi chân nhỏ như một cách phản kháng cuối cùng, bất ngờ nghe được tiếng cười khẽ của đối phương nữa.

Tay người đó bắt đầu luồn vào bên trong áo cậu, sờ nắn đầu ngực khiến cậu giật nảy mình. Tiếng hét trong cổ họng càng thêm dữ dội, nhưng dường như họ rất hưởng thụ khoái lạc đồi trụy này.

“Ư, ư, hức…ư”

Vì sợ đến bật khóc khiến hô hấp càng trở nên khó khăn, người đó dường như đã để ý tới, ngón tay lạnh lẽo chạm lên mặt cậu, từ từ kéo nhẹ phần băng dính đang dán ngang miệng.

Dư Hà khẽ quay đầu, theo bản năng muốn tránh đi nhưng bị giữ lại bằng tay còn lại. Người đó dùng lực không mạnh, chỉ vừa đủ để cậu không thể xoay lung tung được.

Từng chút, từng chút một bóc lớp băng dính. Người kia làm rất chậm, gần như đang cố không làm đau cậu, nhưng keo dính chặt quá, môi Dư Hà đã nứt khô, vừa gỡ ra đã rớm máu.

“Hộc…hộc!”

Cậu thở bằng miệng mất một lúc để tìm lại không khí bị chèn ép nãy giờ. Bất thình lình người kia nắm lấy cằm, cúi xuống dùng lưỡi liếm đi vết máu trên đó. Không để Dư Hà kịp hét lên đã thô bạo cưỡng hôn, mút lấy lưỡi của cậu như nuốt cạn sinh khí, trong khi đầu ngón tay vẫn mân mê ngực gầy một cách thèm muốn. 

“Dừng lại, ư…dừng lại…! Là ai! Dừng lại đi mà…!”

Dư Hà nức nở cầu xin ngay khi kết thúc nụ hôn cưỡng ép, người đó chui đầu vào áo cậu, bú liếm đầu vú như đang mút sữa. Chỉ cần cậu cựa quậy, y liền cắn lấy cảnh cáo. Trong lúc tầm nhìn bị che mất, Dư Hà cảm nhận rất rõ đầu lưỡi mềm đang quấn lấy đầu ngực, răng nhọn thỉnh thoảng nghiến nhưng không làm tổn thương chảy máu. Nước bọt làm ướt hết quanh vùng ngực, cứ như đang tiết sữa ra vậy.

“A! Đau quá, đau…hức, hức…”

Dư Hà rúc mặt vào nệm để che đi nỗi nhục nhã, ấy vậy mà người đó lại đưa tay ra cởi băng bịt mắt cho cậu. 

Lớp vải khô cứng dính mồ hôi lẫn nước mắt. Ánh sáng trắng từ khe cửa thép rọi vào khiến Dư Hà nhắm chặt mắt theo phản xạ. Cả thế giới trước mặt cậu chỉ là một mớ sáng chói lòa và mùi kim loại lạnh xộc vào.

Một lúc sau khi ánh sáng dần bớt gắt, mí mắt cậu run run hé ra. Mọi thứ trước mặt nhòe như trong sương, đường nét người kia chỉ là một cái bóng đen mờ, ngồi trên người cậu có chủ đích.

Dư Hà cố chớp mắt, điều tiết lại tầm nhìn. Đường nét ấy dần rõ hơn: vai rộng, dáng người quen thuộc đến nhói tim. Mái tóc đen, rũ xuống che nửa khuôn mặt, và ánh mắt kia… cậu từng thấy nó hàng ngàn lần rồi.

“...Dư Trình?”

Giọng cậu khàn đến mức gần như không thành tiếng, nhưng trong khoảnh khắc ấy, cái tên vừa thoát ra liền làm người trước mặt nhoẻn miệng cười.

Ánh sáng chiếu nghiêng lộ rõ gương mặt kia, vẫn là ánh mắt ấy, nhưng giờ lạnh lẽo và xa lạ hơn bao giờ hết.

“Anh, lâu rồi không gặp”

“Để em cởi trói cho anh, em dặn bọn họ nhẹ tay một chút, cần gì nặng tay với tiểu thư cành vàng lá ngọc chứ?”

Dư Trình ôm Dư Hà vào lòng mình rồi dùng dao bấm cứa dây thừng ra, đầu ngón tay giật liên hồi khi máu đang lưu thông lại. Hắn ôm anh trai rất chặt, vừa ôm vừa ngửi hít cơ thể nhỏ bé ấy, đã xa anh quá lâu rồi.

“Thích quá, từ giờ em có lại anh rồi”

“Với lại, anh ơi” - Dư Trình cười một cách độc ác, ghé sát tai Dư Hà thủ thỉ, một tay bóp mông anh khiêu khích - “Hôm nay em sẽ đâm nát cái lỗ nhỏ này của anh, bắn đầy tinh dịch đến khi sưng bụng anh thì thôi. Dư Hà, anh không mang thai được, sẽ không gọi là loạn luân đúng không?”

Tiếng mở then cài của container lại một lần nữa lạnh lẽo vang lên, bật ra một tiếng “két” chói tai. Ánh sáng ngoài trời tràn vào, xé toạc không gian ẩm thấp nồng nặc mùi sắt gỉ và bụi. Dư Hà khựng người, hai tay đánh loạn xạ vào Dư Trình cũng đồng thời bị tóm chặt lấy.

Giữa khung cửa là một bóng người cao lớn, vai áo dính chút bụi nhưng vẫn toát ra cảm giác sạch sẽ và cứng rắn đến lạnh lẽo. Ánh sáng chiếu ngược khiến gương mặt hắn chìm trong bóng, chỉ thấy dáng đứng thẳng, một tay cho vào túi quần như chẳng buồn để ý chuyện trước mắt.

Rồi làn gió nhẹ thổi qua cùng với mùi thuốc lá hương dưa lưới thoảng ra, ngọt ngào mà cay nồng, thứ mùi sau này sẽ trở nên quen thuộc khiến tim Dư Hà đập loạn lên một nhịp không rõ là sợ hay ghét.

Ngón tay vẫn kẹp điếu thuốc dở dang, giọng hắn khàn khàn, không còn dáng vẻ như hồi cấp ba nữa.

“Làm gì vui thế này hả Dư Trình? Từ nãy tới giờ vẫn chỉ vật lộn qua lại à?”

Hắn không to tiếng nhưng lại khiến cả không khí trong container ngưng đọng,  Dư Trình khựng tay, còn Dư Hà thì siết chặt tấm nệm, hơi thở gấp gáp hòa cùng mùi khói vẫn chưa tan.

Dư Hà cứ nghĩ mình nhìn nhầm, bởi bóng người ấy quá quen, đến mức trong khoảnh khắc tim cậu chợt co lại.

“Duệ Thần… Là anh sao?”

Giọng cậu khàn đặc vì la hét nãy giờ, yếu đến mức gần như chỉ là hơi thở. Một thoáng trong mắt Duệ Thần xẹt qua cảm xúc gì đó khó gọi tên, rồi nhanh chóng bị dập tắt. Hắn nhướng mày, bước vào trong rồi đóng lại cửa xe

 “Ừ, lâu rồi không gặp, nhỉ?”

Giọng hắn nghe nhẹ, mà lại nặng như đè lên ngực. Không còn chút ấm áp nào của người từng đỡ cậu ngã, từng lén giấu đồ ăn trong ngăn bàn cho cậu. Chỉ còn lại một người đàn ông mang ánh nhìn lạnh lẽo như thể đang nhìn một kẻ xa lạ.

Mùi thuốc lá hương dưa lưới ngọt đến ngạt thở khi hắn đang bước gần hơn. Dư Hà run bờ môi, cậu muốn hỏi tại sao hắn lại ở đây, muốn nói một câu gì đó…nhưng rồi ánh mắt hắn nhìn xuống, ánh sáng phản chiếu trong đồng tử ấy chỉ còn trơ trọi một tia châm biếm lạnh buốt.

“Trông thảm thế này, tôi suýt không nhận ra đấy.”

Hắn ngó qua thấy Dư Trình có vết cào trên mặt, còn hằn cả dấu ngón tay. Duệ Thần bật cười chế giễu, dẫm tàn thuốc cũ rồi châm điếu mới.

“Tôi nói cậu như nào? Quên hết rồi sao?”

“Không phải vậy” - Dư Trình nhíu mày - “Nhìn anh ấy như vậy…tôi không…”

“Không xuống tay được à?”

Duệ Thần ngậm thuốc bên khóe môi, một tay nắm lấy tóc Dư Hà, một tay giơ lên cao vừa tầm, nhàn nhạt lên tiếng.

“Không nghe lời, đánh”

[CHÁT]

Một cú tát trực diện giáng xuống khiến Dư Hà xây xẩm mặt mày, vừa ngẩng đầu lên nhìn hắn với ánh mắt đầy chất vấn, Duệ Thần tiếp tục vung những cú đánh tàn bạo, không để cho cậu có cơ hội được lên tiếng xin tha lần nào.

“Ư! Duệ, Duệ Thần, A!”

Nghe tiếng vả mặt liên tục khiến Dư Trình có chút giật mình, hắn định ngăn lại cũng là lúc Duệ Thần buông tay. Hai bên má Dư Hà đã đỏ tấy, sưng phồng, máu mũi chảy cả hai lỗ, khóe miệng cũng rớm máu thảm thương. Mắt Dư Hà dại đi, lơ mơ không tỉnh táo nổi.

“Đau…đau quá…”

“Tôi giúp cậu bớt đau nhé?”

Duệ Thần rít thêm một hơi, cười tươi cầm điếu thuốc nóng bỏng dí lên xương quai xanh của Dư Hà. 

Nếu không phải tiếng động ngoài kia đủ lớn, đã không át đi được tiếng gào thét chói tai của Dư Hà rồi.

Hai người nhìn Dư Hà quằn quại vì cái nóng đến bỏng da thịt đó, thỉnh thoảng lại ho ra cả búng máu. Dư Trình siết chặt tay lại, hắn định quay mặt đi không muốn nhìn, nhưng Duệ Thần đã nhắc nhở.

“Nhìn đi, hôm nay tôi làm mẫu cho cậu, sau này cậu ta cứ phản kháng một lần, đánh một lần. Phản kháng lần nào, đánh lần đó…như vậy cậu ta mới nhớ được”

Duệ Thần chép miệng khi Dư Trình còn chưa cởi được quần Dư Hà xuống, hắn chỉ đành tự mình làm, dù sao Dư Trình cũng là trai tân chưa có kinh nghiệm.

Dư Hà bị lột quần áo đầy trần trụi, cơ thể gầy yếu cứ thế bị phơi bày trước mặt hai gã biến thái. Thời gian gần đây ở với ông nội mới giúp cậu khỏe khoắn thêm một chút, nhưng xem ra chẳng thấm thía vào đâu cả.

“Không một chút cơ bắp, xương chân bằng xương tay, mỗi cái mông là đầy đặn, hay do cậu phải ngồi xe lăn nhiều nên nhão ra thế?”

Hắn ta đánh giá tổng thể ngoại hình của Dư Hà, cậu bị đánh đau đến chảy nước mắt, vẫn cố co người lại như giữ sự tự tôn cuối cùng. Dư Hà rất trắng, gọi là tái nhợt mới đúng, nếu không có thứ ở giữa hai chân, sẽ có người tưởng cậu ta là con gái thật mất.

“Phải rồi”

Duệ Thần giờ mới chạm vào bàn chân, đôi mắt bỗng trở nên dịu dàng giống trước đây, nhưng khóe miệng vẫn nhếch lên đểu cáng

“Dư Trình gọi cậu là tiểu thư đấy, để xem bí mật của tiểu thư là gì nào?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co