Tập 18
Duệ Thần khập khiễng rời khỏi đây trong nỗi tuyệt vọng, Dư Hà vẫn đưa mắt nhìn theo cho tới khi hình bóng đó khuất xa. Rõ ràng cậu là người chiến thắng, nhưng trong lòng lại vô cùng trống rỗng hụt hẫng. Mỗi giọt nước mắt rơi xuống, Dư Hà sẽ đưa tay lên gạt nó ngay lập tức.
Nếu Duệ Thần không gặp tai nạn, nếu Duệ Thần trút giận lên cậu…có lẽ Dư Hà sẽ có cảm giác đạt được thành tựu hơn.
“Anh ơi…”
Nghe tiếng Dư Trình gọi mình, Dư Hà khôi phục lại tâm trạng, lạnh lẽo quay xe lại.
Trên đường trở về nhà, Dư Trình bất ngờ chạm tay lên vai cậu, khỏi cần nhìn cũng biết chắc chắn là ánh mắt thèm thuồng được công nhận. Dư Hà bật cười, nhếch khóe môi lên.
“Tối nay tao sẽ không khóa cửa, nhớ chờ tao ngủ rồi hẵng vào”
Bọn họ đã có giao kèo với nhau, hắn bỏ thi, Dư Hà sẽ cho hắn được hôn mỗi tối.
Dư Trình mỉm cười mãn nguyện, hắn biết Dư Hà rất căm hận Duệ Thần, người chiến thắng cuối cùng vẫn là hắn, mọi thứ chỉ hơi đi lệch khỏi quỹ đạo ban đầu mà thôi.
Để không làm anh trai tức giận, Dư Trình chờ qua một giờ mới chầm chậm mở cửa. Dư Hà còn để sẵn cả đèn bàn, cũng tiện để hắn ngắm nhìn khuôn mặt đẹp tựa thiên sứ ấy.
Tim Dư Trình đập thình thịch khi càng đến gần Dư Hà, hắn đưa tay chạm vào má anh như vuốt ve thú cưng. Nếu không có sự xuất hiện của Duệ Thần, có lẽ hắn sẽ chẳng bao giờ dám nhìn thẳng vào con người đẹp đẽ này, chứ đừng nói là chiếm lấy.
“Dư Hà, em thích anh lắm”
Đôi môi khẽ chạm lên nơi thánh địa đầy mạo hiểm, Dư Trình nắm cằm anh đè chặn xuống, hắn đưa lưỡi ra muốn hôn sâu. Bất ngờ thấy anh trai mỉm cười, quay sang phía bàn học nói với khoảng không.
“Mẹ, mẹ thấy rõ không?”
Ơ?
Dư Trình sững sờ nhìn anh trai lấy điện thoại được giấu đằng sau đèn bàn, bình thản ra ghế ngồi chờ xem kịch hay, hắn vẫn ngây ngốc ngồi đó mà chẳng hiểu chuyện gì xảy ra.
Tiếng bước chân dồn dập ập vào, Dư Trình chưa kịp hiểu gì thì cánh cửa bật mở, mẹ cả lao vào như một cơn bão. Cái tát đầu tiên giáng xuống khiến hắn choáng váng, tai ù đi.
“THẰNG SÚC VẬT!”
Cô lôi cổ hắn ra khỏi phòng con trai rồi tàn nhẫn giáng xuống những cú tát nảy lửa. Bố đứng cửa phòng không có ý định cản lại, dùng ánh mắt khinh thường nhìn đứa con trai ngoài giá thú phát sinh tình cảm sai trái với chính người anh trong nhà, ông ta chỉ lẳng lặng quan sát rồi trở về phòng, mặc cho vợ mình đang điên tiết nắm cổ áo hắn chất vấn.
“Thằng bệnh hoạn! Mẹ con nhà mày đúng là chung một dòng máu! Mày nghĩ cái gì mà dám động vào Dư Hà! Thằng bẩn thỉu! Mẹ con chúng mày là lũ kinh tởm!”
Nhân tình nhìn con trai bị dẫm đạp liền không chịu nổi, cô ta chạy đến ôm chân mẹ cả cầu xin, nhưng ả chỉ nhẹ nhàng nhận một cú tát cảnh cáo rồi đạp ra chỗ khác.
“Mẹ…”
Dư Trình cả người bầm dập loạng choạng đứng dậy khi thấy mẹ bị đánh, hắn muốn ngăn mẹ cả lại. Nhưng vừa chạm vào vai mẹ cả, một lực mạnh đã đẩy hắn bật ngược về phía cầu thang.
Cảm giác trượt chân không điểm tựa khiến hắn mở to mắt, lưng đập mạnh vào từng bậc, tiếng xương va vào gỗ khô khốc. Mọi âm thanh hòa vào nhau thành một cơn ong ong chói tai.
“DƯ TRÌNH!”
Dư Trình ngất lịm đi trong tiếng hét của mẹ, những việc xảy ra tối nay quá sức chóng vánh khiến hắn không thể tin đây là sự thật. Chắc chắn tất cả chỉ là mơ thôi, là hắn sợ bị phát hiện đến mức mơ đến cảnh bị mẹ cả phát hiện. Anh trai đã giao kèo rồi mà, nếu hắn bỏ thi, anh sẽ cho hắn được hôn…anh đã nói vậy.
“Dư Trình, em tỉnh chưa?”
Dư Trình hấp háy mắt khi thấy khuôn mặt lo lắng của Dư Hà, đôi môi anh ướt đẫm nước bọt, xoa má hắn muốn gọi dậy.
“Anh ơi…”
Vừa chạm tay lên má Dư Hà, sắc thái của anh bỗng thay đổi hoàn toàn. Nụ cười kỳ quái đó như đang đánh thức hắn khỏi giấc mộng này vậy.
“Ha…hộc! Hộc!”
Dư Trình mở trừng mắt vì cái nóng hầm hập, hắn toát mồ hôi nhìn xung quanh. Đập vào mắt chính là trần nhà thấp lè tè, tường loang lổ vết sơn đã bong tróc, mùi ẩm mốc dội thẳng vào khoang mũi. Căn phòng chỉ có một giường đơn ọp ẹp, một bàn nhỏ đã đóng bụi, và cửa sổ được chắn song sắt.
“Chuyện gì thế này….đây là đâu?”
Dư Trình ôm đầu ngồi dậy, tim đập dồn dập vì cú sốc đến bất chợt. Ở góc phòng, chiếc balo của hắn nằm chỏng chơ, bên trong là đống quần áo bị nhét vội đầy nhăn nhúm.
“Điện thoại…của mình đâu rồi”
Đang định xuống giường tìm điện thoại, cửa phòng bất chợt mở ra, một gã đàn ông to lớn bước vào, gã đặt khay cơm xuống bàn, giọng lạnh như băng:
“Ông chủ có lệnh để cậu ở đây cho đến khi phu nhân nguôi giận. Thời gian này cũng không cần đến trường, biết vậy đi”
Dư Trình mơ hồ nhìn nơi chật hẹp này, thấy cả bên cổ chân của mình đang sưng vù. Thay vì được đưa đến bệnh viện, bố đã tống hắn ra khỏi nhà…đến nơi không dành cho người ở thế này sao?
Đêm qua ngay lúc hắn bất tỉnh, Dư Hà đã nói với mẹ việc mình bị Dư Trình hôn lén bấy lâu nay, vì quá hoảng sợ nên mới phải trốn qua nhà ông nội. Bố nghe xong đã ra lệnh đưa Dư Trình rời khỏi nhà, để Dư Hà được cách ly hoàn toàn khỏi thằng con bệnh hoạn thú tính này.
“Anh trai…sao anh lại đối xử như vậy với em…”
Những tưởng việc bị giam giữ cách xa khỏi Dư Hà đã quá đau khổ, hắn bị tước đoạt tự do, phương tiện liên lạc, gã đàn ông to lớn kia còn mang theo lệnh của bố hắn nữa.
“Ngoại trừ giờ ăn, ngủ, vệ sinh, tắm rửa, cậu phải viết theo những gì ngài Hạ yêu cầu”
[Con không được vượt quá giới hạn]
[Con đã sai với anh trai mình]
Ngày qua ngày, những câu chữ đó như ăn mòn não hắn. Tay mỏi nhừ, ngón chai cứng, mồ hôi nhỏ xuống giấy loang thành từng vệt. Căn phòng hầm hập như lò nung, mỗi hơi thở đều nóng rát cổ họng.
Đó là cách “nhẹ” nhất mà bố đưa ra để làm hài lòng vợ cả. Cô thậm chí còn muốn tống Dư Trình vào trại mồ côi, hoặc tệ hơn là cắt đứt quan hệ máu mủ rồi đuổi ra đường.
Nhân tình chỉ dám xuất hiện khi đêm xuống, lén đút lót cho vệ sĩ để được vài phút nói chuyện. Ả xót xa nhìn con tiều tụy, mắt trũng sâu mà vẫn cắm cúi chép những dòng chữ vô hồn.
Phải đến khi mẹ chạm vào tay, Dư Trình mới run rẩy buông bút, gục đầu vào ngực mẹ, hơi thở nóng hổi vì cơn sốt.
“Mẹ ơi… con thích anh trai lắm… con không muốn xa anh thế này.”
Ả lau mồ hôi, xoa bàn tay đầy vết chai, nhưng trong ánh mắt lại ánh lên tia lệch lạc:
“Tiểu Trình, mẹ sẽ sớm đưa con về nhà. Khi ấy, khi ấy Dư Hà sẽ là đồ chơi của con… con muốn làm gì nó cũng được.”
Rồi ả thì thầm, như rót thuốc độc vào tai đứa trẻ:
“Đứa con trai đáng thương của mẹ… mẹ để con chịu ấm ức quá lâu rồi.”
Ả không hề nói suông, vốn đã muốn lên kế hoạch thay thế vợ cả từ lâu, chỉ vì vụ việc này nên phải đẩy nhanh tiến bộ thêm một chút.
Ả vẫn được giữ lại nhà vì một lý do đơn giản: vợ cả mất khả năng sinh sản, còn ả thì có nhan sắc và từng là người bầu bạn với Hạ Dư Mịch suốt những chuyến công tác nước ngoài. Đêm nay cũng vậy, khi vợ cả chìm trong giấc ngủ say, đôi môi đỏ như máu của ả khẽ lướt qua vành tai Dư Mịch, giọng ngọt như mật độc:
“Anh… em sẽ không bảo vệ Dư Trình nữa. Thằng bé đã sai, em hiểu… nhưng cũng tội cho Dư Hà, tàn tật như vậy, sau này sao gánh nổi Hạ gia đây?”
Dư Mịch hơi cau mày, nhưng cảm giác mềm mại từ bàn tay và bầu ngực đầy đặn lại khiến ông ta chậm rãi thả lỏng. Mùi hương của ả len vào từng hơi thở, vùi ông ta vào những điều độc địa.
Ả nghiêng đầu, mỉm cười như vừa nắm chắc con mồi:
“Hay là… chúng ta sinh thêm một đứa? Nó sẽ nối dõi Hạ gia, mạnh khỏe, xứng đáng gánh vác tất cả.”
“Còn Dư Hà thì anh yên tâm, em sẽ thương nó như con ruột.”
Giọng ả nhẹ bẫng, nhưng ánh mắt lại sáng lên đầy toan tính.
—
Duệ Thần đã nghỉ học được vài ngày, hôm đó ở trên sân thượng về đã phát sốt. Hắn cũng xóa sạch mọi số liên hệ trong máy, không dám đối diện với bất kì ai trong đội bóng cả.
“Mày ốm thật đấy à? Không tin được”
Y Nam nhìn thằng em họ nằm bẹp trên giường nên vui vẻ trêu đùa, Duệ Thần không buồn để ý tới, quay mặt qua hướng khác với bộ mặt buồn rầu. Y Nam mở máy chơi game, thỉnh thoảng quay ra nói chuyện cùng.
“Vào trường cấp ba cùng tao không?”
“Xì, trường nội trú ngột ngạt, một tuần được về nhà một lần, chẳng khác gì đi lính” - Duệ Thần nhếch môi chán chường - “Điểm mày cao vậy sao lại vào trường ấy?”
“Thằng Thiệu Phong cũng đỗ mà, có bạn học chung vẫn vui hơn chứ? Nói cho mày nghe, bạn cùng phòng của bọn tao ấy, cái đứa mà…”
Duệ Thần giơ tay lên biểu thị không muốn nghe nữa, đuổi y về để tĩnh dưỡng nghỉ ngơi. Hắn gác tay lên trán thở dài, ngoài việc đã gây thất vọng với đội, hắn cũng không biết có thể đối diện với Dư Hà không nữa.
Trận chiến lần này, hắn đã thua rồi. Thua vì đã đặt cược trái tim vào con người sắt đá ấy.
Ngày hắn đi học lại, hành lang trường vẫn ồn ào như mọi khi, nhưng mọi âm thanh đều bị nén lại thành tiếng ù ù khó chịu trong đầu. Duệ Thần dừng bước ở chân cầu thang, nơi Dư Hà đang loay hoay tự mình bước từng bậc. Mỗi động tác của cậu đều chậm rãi, nặng nề, vai hơi run như đang chống chọi với cả trọng lực của thế giới.
Không có Dư Trình ở bên, bóng dáng Dư Hà bỗng nhỏ đi một cách đáng sợ.
Một khoảnh khắc ngắn ngủi, Duệ Thần siết quai balo, có ý định chạy đến đỡ lấy cậu như bản năng.
Rồi bàn tay ấy lại buông thõng, hắn quay lưng đi về hướng ngược lại. Bước chân dứt khoát, không một lần ngoái đầu.
Đó là lần cuối cùng Duệ Thần nhìn thấy Dư Hà khi còn học cấp hai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co