Tập 25
Dư Hà mở mắt ra đã thấy mình nằm trong phòng y tế của trường, Dư Trình ngồi cạnh đó sốt sắng khi thấy anh tỉnh rồi. Hắn kiểm tra nhiệt độ, hận không thể moi móc hết những từ có trong đầu ra lúc này để hỏi anh.
“Anh còn mệt lắm không? Cô giáo nói anh ngất xỉu, được một bạn học đưa vào đây. Em nhắn tin cho anh nhiều lắm mà không thấy anh trả lời, Dư Hà, em lo sắp chết rồi”
Cậu nhớ mình đã ngủ gật ở cầu thang dãy nhà B, khi đó còn ở cạnh đàn anh Tiêu Trì nữa.
“Mày sợ đến thế cơ à?” - Dư Hà cười khẩy trước vẻ cuống quýt đó. Cậu gạt tay hắn ra, khập khiễng bước tới chỗ chiếc xe lăn đang dựng.
Dư Trình nghiến răng, rút điện thoại mở mục tin nhắn bảo mật. Nhưng ngạc nhiên thay, toàn bộ thành viên đã lần lượt rời nhóm.
“Sao lại thế này?” - Hắn vò đầu, bấm gọi một đứa bất kỳ để hỏi cho ra lẽ. Vừa nghe máy, hắn đã nạt dồn dập:
“Sao bọn mày rời nhóm hết thế hả? Chê tiền ít à? Tao cần bọn mày-”
Đầu dây bên kia chỉ kịp thở dốc, giọng run run như người vừa thoát chết: “Bọn em… bị đánh rồi… nhập viện hết… gần như đứa nào cũng gãy chân…”
Tay Dư Trình khựng lại giữa không trung, điện thoại suýt rơi. Tim hắn đập thình thịch trong lồng ngực, cổ họng khô khốc. Mấy giây trước còn tức giận, giờ lại lạnh buốt sống lưng như bị tạt một gáo nước lạnh.
Là ai? Rút cuộc là ai!
—
Duệ Thần cả buổi học hôm nay đều gục mặt xuống bàn, Tiêu Trì có muốn nói chuyện cũng không ngẩng mặt lên, anh nghĩ hắn mệt nên không làm phiền nữa.
Thực ra hắn không muốn Tiêu Trì hỏi nhiều lúc này, nhất là khi mặt đang đầy vết bầm tím nữa. Hội bắt nạt Dư Hà tuy toàn lũ ỷ đông hiếp yếu, nhưng một lúc xử gần bảy, tám đứa cũng hơi mất sức rồi. Không những thế hắn còn biết được chủ mưu phía sau là ai, cũng không bất ngờ lắm, thằng nhãi Dư Trình hẳn phải ghét anh trai nó lắm rồi.
Tiết cuối là giờ tự học, Duệ Thần nhận được tin nhắn nên nhanh chóng xách cặp rời đi, chỉ qua loa thông báo lại cho Tiêu Trì. Hắn đi tới phòng học trống ở dãy nhà B, lướt qua một tia lạnh lẽo với người đang ở trong.
“Anh nói có bằng chứng, đó là cái gì?”
Dư Hà giờ này đáng lẽ đã ở nhà vì sức khỏe không ổn định, vậy mà lại xuất hiện tại đây vì cuộc hẹn gặp bất ngờ của Duệ Thần. Hắn ngó xung quanh không còn ai mới đóng lại cửa, đứng cách xa cậu khoảng chừng hai bước chân. Lấy ra usb có hai đoạn video đã quay được, một cái là ngày cậu bị bắt nạt, một cái là hắn tra khảo đám đó để biết ai chủ mưu đằng sau.
“Tôi không biết cậu có cần nó không, nếu có…đương nhiên phải kèm theo điều kiện”
Bàn tay Dư Hà đang đưa ra lại thu về, cậu bất ngờ mở to mắt, đôi vai nhỏ run lên bần bật. Hàng loạt những hình ảnh bị em trai xâm hại hôn môi lại ùa về, điều kiện…hay trừng phạt đều giống nhau cả. Duệ Thần đâu khác gì Dư Trình, tất cả bọn chúng đều chỉ muốn trêu đùa thân thể cậu.
“Điều kiện…anh muốn tôi hôn anh sao?”
Dư Hà gần như sắp khóc khi nói ra lời này, Duệ Thần cũng là người đầu tiên cướp lấy nụ hôn đầu của cậu. Hắn nghe những lời này lại cau mày, tay siết chặt kìm giữ cảm xúc.
“Nói cái gì vậy! Sao tự dưng lại nhắc đến hôn?!” - Duệ Thần thẹn quá hóa giận, suýt thì túm cổ áo Dư Hà kéo dậy chất vấn.
Dư Hà thấy thái độ đó của hắn liền lùi xe về sau, tay nắm chắc vào thanh đẩy, vẫn nhìn trực tiếp chất vấn:
“Không phải sao? Trước đây anh còn hôn tôi trước toàn trường mà?”
Bầu không khí giữa cả hai bị đẩy lên đến đỉnh điểm, nhớ lại lời Tiêu Trì nói, có lẽ Duệ Thần thấy mình vẫn không thể thắng được Dư Hà. Hắn vẫn muốn quan tâm cậu, vẫn muốn mối quan hệ của họ trở nên tốt đẹp hơn.
“Dư Hà, cậu đã từng nghĩ ngày ấy tôi vì sao lại hôn cậu? Vì sao tôi lại chăm lo từng bữa ăn cho cậu không?”
Duệ Thần bất ngờ dịu giọng, hắn ngồi xuống trước xe lăn của cậu với đôi mắt chứa đầy chân thành. Một tay giữ lấy tay vịn không cho cậu rời đi, tay còn lại nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Dư Hà. Dư Hà nhìn khuôn mặt hắn đầy vết bầm tím lại có chút mơ hồ, tay hắn cũng vậy.
“Vì sao tôi sẵn sàng từ bỏ cuộc thi để đến tìm cậu, Dư Hà, cậu từng chỉ một lần nghĩ tới chưa?”
“Với tôi, anh chỉ là một sai số xuất hiện”
Dư Hà tuy lạnh lùng đáp trả, nhưng dường như không có ý định rút tay về khiến Duệ Thần càng muốn tiến tới.
“Dư Hà, tôi thích cậu.”
Lời tỏ tình không hề báo trước khiến căn phòng trống càng thêm ngột ngạt.
Dư Hà khựng lại, đôi mắt thoáng chốc mở to. Cậu vốn chưa bao giờ nghĩ tới việc một người con trai lại có thể thích mình theo nghĩa đó. Trong đầu cậu chỉ còn một khoảng trắng, tai ù đi, tim đập loạn vì mất bình tĩnh.
Duệ Thần thấy cậu im lặng, bàn tay trong tay mình run lên. Ánh mắt hắn rối bời, vừa đau vừa liều, giọng khàn đặc.
“Tôi… thích cậu, thật đấy. Không phải thích như bạn bè, cậu hiểu cái thích này đúng không?”
Cậu vẫn không trả lời, không phải đang suy nghĩ, chỉ là vẫn chưa tiếp nhận được tình huống này. Duệ Thần đột ngột nhích lại gần, định nhổm lên kéo khoảng cách muốn hôn. Đôi môi hai người gần đến mức sắp chạm vào nhau rồi.
Dư Hà giật mình, phản xạ quay đầu sang bên khác, đồng thời mím môi lại. Cậu tránh ánh mắt hắn, bàn tay nhỏ cố rút ra khỏi kìm kẹp, tự dưng nhỏ giọng lại đầy run rẩy
“Đừng… tôi…”
Duệ Thần khựng lại giữa khoảng cách còn dang dở, hơi thở hắn đứt đoạn, ánh mắt chao đảo. Vài giây sau hắn rút tay về, hạ mí mắt xuống như để che giấu điều gì.
Không nói thêm một lời, hắn đặt chiếc usb vào lòng bàn tay của Dư Hà, nghĩ thế nào vẫn chạm lên má cậu.
“Trong này có hai đoạn video. Cậu muốn dùng thì dùng.” - Giọng hắn trầm hẳn xuống, rõ ràng đang vô cùng thất vọng - “Điều kiện duy nhất của tôi… từ giờ tôi nhắn gì thì cậu nhớ trả lời. Có chuyện gì gấp phải báo cho tôi, đừng để tôi tự mò tìm cậu nữa.”
Không nhìn Dư Hà thêm lần nào, Duệ Thần mở cửa bước ra ngoài đi thật nhanh. Bóng lưng hắn biến mất ở hành lang, để lại trong phòng mùi gió lạnh lùa vào và chiếc usb nằm gọn trong tay Dư Hà.
Cậu cúi nhìn vật nhỏ ấy, môi vẫn mím chặt. Đầu óc trống rỗng nhưng tim đập hỗn loạn.
—
Đêm đó trong phòng chỉ còn ánh đèn bàn yếu ớt, trước khi Dư Trình lấy điện thoại, cậu đã kịp xóa hết tin nhắn với Duệ Thần rồi, còn không quên chặn số phòng trường hợp hắn nhắn tin trước nữa.
Chiếc usb nhỏ nằm trên bàn bị cậu lật qua lật lại mấy lần, mắt nhìn chằm chằm với đầu óc rối tung.
‘Đây chắc chắn là bẫy, hắn chỉ muốn trả thù mình. Hắn không thể nào thích mình được’
Cậu cười nhạt một tiếng, nhưng lại chẳng có ý vui đùa. Đôi mắt trống rỗng không có tiêu điểm.
“Đàn ông với đàn ông… nói thích nhau. Đùa kiểu gì vậy chứ?”
Nghĩ tới gương mặt và giọng nói khàn đặc khi hắn nói “tôi thích cậu” hồi chiều, Dư Hà còn suýt tin đó là thật. Cậu vội lắc đầu xua đi hình ảnh đó, cố tự trấn an với bằng chứng có được trong tay.
Dư Hà nhìn chính mình qua phản chiếu trong tấm kính tủ sách, một chàng trai nhỏ bé phải ngồi cả đời trên xe lăn, gầy gò biếng ăn. Không nói đến vẻ bề ngoài vì cách nhìn của mỗi người là khác nhau, nhưng tính cách cậu chưa đủ tồi tệ để hắn sáng mắt ra sao? Người cao ráo sáng sủa như hắn thiếu gì người bên cạnh, chẳng qua hắn chỉ muốn trả thù vì cậu đã phá hủy tiền đồ năm ấy mà thôi.
‘Dư Hà, không được tin bất cứ ai cả.’
Ngay cả mẹ còn nhẫn tâm rời bỏ cậu vì tiền, cậu còn lý do gì để tin vào người khác được chứ?
Nói như vậy, nhưng hôm sau đi học, Dư Hà lại muốn tránh mặt Duệ Thần. Không biết tại sao lại như vậy, chỉ là cậu thấy rất ngại!
Rất may đám bắt nạt mấy ngày nay không xuất hiện, đối phó với Duệ Thần và Dư Trình cũng đủ làm cậu đau đầu rồi.
“Anh vẫn không nhờ đến em đưa lên à? Cấp hai em vẫn cõng anh lên mà”
Giọng Dư Trình vang lên sau lưng, thản nhiên đứng dựa tường, tay đút túi quần nhìn anh trai đang gấp chiếc xe lăn lại để tự vác lên cầu thang. Lông mày hắn khẽ nhíu khi thấy Dư Hà kiên quyết không nhờ hắn giúp một lần nào, dù đôi chân yếu ớt ấy đang hành hạ anh mỗi ngày.
“Để em đỡ anh lên, sẽ không chọc anh ở nhà nữa là được chứ gì?”
“Tránh xa tao ra đi” - Dư Hà dứt khoát gạt tay nó ra trước các bạn học xung quanh. Cậu liếm môi, đến cái cười khẩy cũng lười ban phát cho nó - “Mày muốn mọi người nhìn vào mày tốt đẹp ra sao, và tao xấu xa thế nào. Dư Trình, mày đạt được rồi, mày nghĩ tao cần bạn bè sao? Mày nghĩ tao sẽ khóc huhu khi bị cô lập và bắt nạt sao?”
Cả hành lang xôn xao, xì xào bàn tán khi chứng kiến “cậu em trai tốt bụng” bị anh trai tàn tật to tiếng. Dư Trình cười nhạt nhưng mắt nheo lại, vẫn tiến lên một bước về phía anh trai. Dư Hà thì khẽ nghiêng người, muốn tìm đường bỏ chạy, nhưng xe lăn đã gấp lại, chạy cũng chẳng kịp.
“Dư Hà, bọn anh giúp em lên lớp nhé?”
Tiêu Trì xuất hiện phía sau với nụ cười hiền dịu, một tay đã đỡ lấy lưng Dư Hà cho cậu làm điểm tựa. Duệ Thần ném ánh nhìn lạnh lẽo cho Dư Trình, hắn cầm lấy xe lăn rồi đi lên trước.
“Em có phiền khi anh cõng em không? Sắp đến giờ vào tiết rồi” - Tiêu Trì hỏi nhỏ.
Dư Hà quay nhìn Dư Trình với đầy khinh miệt. Cậu biết tối nay thứ chờ đợi mình là gì nếu đồng ý, nhưng rồi cậu vẫn gật đầu, để mặc mình tựa lên bờ lưng rắn rỏi của Tiêu Trì. Thái độ dửng dưng như thể không có chuyện gì, nhưng bàn tay nhỏ vẫn siết lại bên vạt áo, một chút run rẩy vô thức không ai nhìn thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co