Tập 33 (*)
Dư Hà đưa mắt nhìn về phần đệm có dính máu còn chưa khô, nhìn tinh dịch còn chảy xuống bắp đùi non, lại nhìn chiếc máy quay vẫn đang chĩa thẳng về phía mình.
“Đi đâu đấy Dư Hà?”
Duệ Thần thấy cậu giãy ra khỏi người mình, loạng choạng đứng dậy chưa đi được một bước đã gục ngã. Dư Hà muốn rời khỏi nơi này ngay lập tức, dù có phải bò lết trong nhục nhã thế nào đi chăng nữa.
“Cứu tôi với…có ai không?”
Bọn họ để mặc cho cậu bò ra đến cửa, cất tiếng yếu ớt đầy tuyệt vọng. Hai tay cậu trượt dài theo nền gạch, xương cổ tay đau buốt nhức nhối, không thể đập cửa, không thể chống người dậy, đầu gối không có miếng đệm bảo vệ. Sau cùng chỉ còn lại bản năng cầu cứu mơ hồ, như kẻ chết đuối cố vớ lấy không khí ít ỏi.
Duệ Thần nhìn cảnh đó bỗng bật cười chua xót, giọng hắn vang lên khô khốc:
“Phải làm sao bây giờ? Sẽ không ai tới cứu cậu đâu Dư Hà à”
Hắn bước tới, cúi người bế bổng Dư Hà lên như nhặt một con búp bê hỏng. Cơ thể cậu mềm oặt, hơi thở phập phồng yếu ớt.
“Muốn trốn thì cũng phải biết mình có đủ sức đã chứ?” - Duệ Thần khẽ nghiêng đầu, thì thầm sát tai cậu - “Hay là vẫn thích để tôi bế về như ngày xưa?”
Hắn đặt cậu trở lại giường, động tác nhẹ nhàng đến mức ghê rợn. Duệ Thần lau đi máu ở bên dưới, Dư Hà nhìn tờ giấy có máu đỏ loang lổ có lẫn cả dịch nhày liền kinh hãi nhắm mắt.
“Mở mắt ra đi Dư Hà, không muốn nhìn ‘nó’ à?”
Cậu hấp háy mắt khi nghe hắn gọi, cũng biết thể chất của cả hai chênh lệch không nhỏ. Duệ Thần tuốt dương vật lớn gân guốc thị uy, nếu so với Dư Trình có kích thước tiêu chuẩn, cái của hắn có phải hơi phóng đại quá rồi không?
“Không được…” - Dư Hà lắc đầu, lùi người về sau - “Thứ này…không vào được…xin anh, bên dưới, đau…đau lắm rồi”
“Thế nên tôi mới dùng Dư Trình mở rộng trước rồi còn gì? Ngoan ngoãn đi, sau này cho cậu dùng gậy rung quen dần”
Duệ Thần ôm hai chân Dư Hà kéo về phía mình, dùng ngón tay móc rộng đưa phần quy đầu vào. Khi nãy Dư Hà chịu kích thích đã tiết ra không ít dịch ruột non, nhưng thân hình cậu quả thực quá nhỏ bé, buộc phải mạnh bạo mới có thể ấn sâu vào được.
“Ư!” - Dư Hà không siết chặt ngón tay được, cắn môi cũng không giảm đau đớn được - “Đừng…đừng vào thêm nữa…hức, Duệ Thần, đau, đau quá”
“Đừng có nhõng nhẽo, tôi đang cưỡng bức, không phải làm tình với cậu”
Duệ Thần bịt miệng Dư Hà lại không cho rên la, cậu vẫn ra sức lắc đầu cầu xin hắn dừng lại, nước mắt chảy ra ướt cả tay hắn. Cậu gồng cứng người, rõ ràng vì quá sợ và đau mới vậy.
“Hmmm”
Duệ Thần thở dài khi không nhúc nhích nổi thêm phân nào, bỏ tay ra khỏi miệng rồi cúi người xuống bóp cằm cậu hôn môi. Hắn mút lưỡi, liếm phần môi dưới của Dư Hà điêu luyện, ít nhiều cũng giúp cậu thả lỏng ra một chút.
“Không sao, đằng nào cũng rách rồi”
Ngay lúc Dư Hà đang phân tâm, Duệ Thần cắn môi cậu rồi thúc mạnh vào không báo trước. Phần bụng xẹp lép nổi cộm lên dương vật thô cứng đến rợn người, Dư Hà mở to mắt, lập tức quặn mình sang một bên nôn thốc ra đầy nước. Cảm giác lần này khác hẳn với Dư Trình, dương vật của hắn quá to khiến cậu không thở nổi.
“Đm, y như dụng cụ thủ dâm” - Duệ Thần khoái chí rút ra rút vào thật chậm rãi. Miệng hậu huyệt cứ bám theo không buông, chim nhỏ cũng cương cứng lên - “Dư Hà, điếm lành nghề cũng không chiều chuộng khách giỏi như cậu đâu.”
“Đủ rồi…A!” - Dư Hà đau đớn ôm đầu mình, đôi mắt như mất đi thần sắc - “AAAAA…! RÚT RA! Ư! Ư!”
Qua màn hình máy quay, Dư Hà gần như phát điên trước mỗi lời nói, mỗi cú thúc của Duệ Thần, vừa gào thét vừa khóc lóc thê thảm. Hai cẳng chân gầy tong teo đung đưa kịch liệt không kiểm soát, thân hình Duệ Thần như nuốt hết cả Dư Hà. Mỗi lần hắn dùng sức lại làm cậu khó thở, thế này còn hơn cả tra tấn nữa.
“Dư Hà, lỗ này đủ to để đẻ con được rồi đấy” - Duệ Thần cọ dương vật cương cứng lên rãnh mông, hắn chưa xuất…cậu đương nhiên chưa được buông tha.
Dư Trình vẫn muốn được ôm anh trai tiếp, hắn chỉ đành giấu đi dục vọng bị đè nén quá lâu này để phát tiết sau. Trước khi chuyển tới biệt thự sống chung, hắn sẽ được đụ Dư Hà một mình thêm vài lần nữa.
“Cút đi! Khụ, khụ! Đau quá, a…! Sợ… huhu, mẹ, mẹ ơi…ông ơi…”
Dư Hà co người lại run bần bật, tiếng nấc nghẹn đứt quãng khổ sở. Cậu khóc đến mức không còn biết mình đang nói gì nữa, chỉ lặp đi lặp lại mấy câu như con rối hỏng dây, run rẩy tìm lấy chút thương xót.
Hơi thở của cậu rối loạn, mỗi nhịp hít vào đều như bị bóp nghẹt. Nước mắt tràn ra không ngừng, cổ họng khản đặc, chỉ còn tiếng nấc khàn khàn, ho sặc sụa vì thiếu hơi.
“Hay là dừng lại đi Duệ Thần, anh ấy khóc dữ quá, có làm bây giờ cũng không thấy thoải mái gì cả” - Dư Trình tiến đến bên cạnh, dùng cổ tay áo lau đi nước mắt cho anh trai. Hắn muốn được nhanh đưa anh về nhà trước, sau đó mặc kệ anh có ngất hay không mà điên cuồng cường bạo.
“Cậu lại mềm lòng rồi”
Duệ Thần kéo Dư Hà ngồi dậy, đặt cằm tựa vào vai mình làm điểm dựa, vỗ lưng cho cậu điều hòa lại hơi thở.
Dư Hà vẫn khóc, nhưng hình như chẳng còn ý thức được gì. Nước mắt rơi xuống cổ hắn, từng giọt nóng bỏng, nặng nề như chảy thẳng xuống tim.
“Này, khóc đến điên rồi à?”
Duệ Thần khẽ gọi, giọng không rõ là tức giận hay bông đùa, nhưng cậu không đáp lại mà chỉ thở dốc từng hồi, cổ họng phát ra mấy tiếng nấc nghẹn. Mí mắt cậu nặng trĩu, ánh nhìn dại đi, như thể tâm trí đã trôi đi đâu mất.
“Nghe tôi nói không?”
Vẫn không một phản ứng, cằm Dư Hà trượt khỏi vai hắn, đầu khẽ nghiêng, chỉ còn tiếng thở khò khè và hàng mi ướt đẫm.
Dư Trình nhìn tấm lưng trần trắng xanh, eo thon nhỏ của anh trai lại nuốt nước bọt, cứ nghĩ chuyện đã chấm dứt rồi, nào ngờ Duệ Thần lại vạch rộng mông Dư Hà ra, cắn lên má cậu gọi dậy.
“Đừng có giả chết, tôi còn chưa được bắn đâu”
Người Dư Hà bị nâng lên một khoảng, Duệ Thần đặt lỗ hậu đúng dương vật rồi buông tay ra. Cơ thể mềm oặt bất ngờ bị buông thõng liền bừng tỉnh tiếp nhận lần hai, lần này chính mình đã ôm trọn hạ bộ của đối phương, còn bị ôm cứng nên không còn đường cựa quậy.
“A, a…” - Dư Hà ú ớ rên rỉ, đã vượt quá giới hạn chịu đựng rồi.
“Tôi cho cậu lên đỉnh nhé?”
Duệ Thần một tay giữ gáy, một tay giữ lưng, bên dưới nhấp liên tục vào tuyến tiền liệt tạo kích thích cho cậu. Dư Hà trợn trắng mắt, cắn chặt răng khi cơ thể bị rung lắc dữ dội. Dương vật cọ vào múi bụng của Duệ Thần đã rỉ ra chút dịch trắng, trông cậu lúc này chẳng khác gì một con búp bê tình dục bị vần vò theo ý chủ nhân vậy.
“Pretty slut ~ Take it all”
Hắn cắn lên vành tai Dư Hà, xuất không ít tinh dịch vào tận nơi sâu nhất. Đến khi Dư Hà ngửa người ra, hắn mới biết cậu cũng để lại dịch thể trên bụng mình rồi.
“Ư…”
Dư Hà ngã vật ra nệm sau khi Duệ Thần đã đạt khoái cảm, cơ thể co giật như lên cơn sốt cao, cả người nóng bừng, miệng há hốc làm nước bọt chảy xuống thành dòng. Chớp mắt thêm vài lần đã ngất xỉu, có đâm thúc thế nào cũng không tỉnh nổi nữa.
—
Cánh cửa nặng trĩu lại một lần nữa mở ra, người đó đưa mắt nhìn quanh, gã thì đang kiểm tra lại máy quay, gã đang thong thả hút thuốc mà tay vẫn đang chọc ngoáy lỗ hậu kẻ đang bất tỉnh kia.
Người đó tiến đến chỗ nệm ở góc phòng, Dư Hà vẫn nằm bất động trên tấm nệm cũ, tóc rối bết, hai tay vẫn sưng đỏ, mặt mũi đầy vết bầm tím.
“Sao mãi mới đến thế? Có làm thì làm nốt đi, Dư Trình còn đưa cậu ta đi viện. À, có cầm điện thoại cậu ta theo không?”
Tiêu Trì lấy ra điện thoại của Dư Hà rồi ném cho Duệ Thần, ngồi xuống bên cạnh khi hắn đứng dậy nhường chỗ. Anh khẽ luồn tay ra sau đầu Dư Hà nâng lên, đặt cậu tựa vào đùi mình rồi vuốt ve. Những ngón tay lạnh lẽo lướt qua gò má sưng đỏ, nhẹ đến mức gần như chỉ là chạm khẽ.
Ánh mắt anh tối sầm, cố hạ thấp giọng để người trong lòng không tỉnh giấc.
“Duệ Thần…tôi nhớ cậu đã giao kèo rằng sẽ không động vào mặt em ấy cơ mà?”
Duệ Thần lười biếng phả ra khói trắng, hơi ngẩn ra như đang nhớ lại điều mình từng nói, cười tươi cho qua chuyện.
“Tôi có nói thế à? Xin lỗi nhé, nhìn cái mặt cậu ta lại không nhịn được muốn dạy dỗ”
Tiêu Trì khẽ thở ra, bàn tay vẫn vuốt theo làn da mềm yếu kia. Dường như anh chẳng hề dừng lại ở những vết thương khác, chỉ chăm chăm nhìn vào phần khuôn mặt bầm tím ấy, như thể những phần còn lại của cơ thể không đáng để quan tâm.
“Nếu còn lần sau, tôi sẽ nói với em ấy toàn bộ” - Tiêu Trì cau mày đe dọa.
Duệ Thần đang đọc tin nhắn cũng gật đầu qua loa, để Tiêu Trì được thoải mái, hắn nói Dư Trình đi mua vài chai nước, Dư Hà chịu đựng mấy tiếng đã không gắng gượng nổi nữa rồi.
“Hạ em đi rồi, muốn làm gì với Hạ anh thì làm đi”
“Còn cậu?” - Tiêu Trì nhíu mày, lấy miếng vải che đi phần mắt Dư Hà lại.
“Tôi còn phải quay phim hai người chứ? Đùa thôi, cứ coi tôi như không khí đi, tôi chỉ muốn xem Dư Hà trong một ngày bị ba người vần vò sẽ thế nào thôi”
Duệ Thần quả thực không có ý định rời đi, Tiêu Trì cũng không muốn để ý đến hắn nữa. Anh nhẹ nhàng xoa má Dư Hà, cúi xuống hôn lên trán, lên chóp mũi, chạm lên phần môi bầm dập cũng rất cẩn thận. Tất cả những hành động của anh đối với Dư Hà đều có một sự tôn trọng nhất định. Anh đã thích Dư Hà rất nhiều…chỉ là cậu đã đặt trái tim vào một người khác rồi.
.
Nhìn loạt cảnh tượng thân mật ấy, Duệ Thần lại đưa mắt sang hướng khác, nếu vậy còn cần bịt mắt lại làm gì chứ? Để Dư Hà biết ai là người đối xử nhẹ nhàng nhất với cậu ta đi.
Anh vốn định nới lỏng bên dưới, nhưng dưới tác động của hai người trước thì dường như không cần thiết nữa. Ánh mắt anh trở nên u buồn, nếu không làm hôm nay, có lẽ phải một thời gian nữa mới có thể chạm vào cậu được.
Duệ Thần mở to mắt khi thấy Tiêu Trì lôi dương vật ra, khóe môi giật không tự chủ, vừa cười vừa cảm thán.
“Địt mẹ, không ngờ cậu lại có sở thích như vậy đấy, sao hồi trước không nhận ra nhỉ?”
___
Đừng ai hỏi vì sao lại ra nhanh như zậy, tui bị ép 😔😔😔 =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co