[NP-H] Nô thê muốn xoay người - Miêu Nhãn Hoàng Đậu (Phần 2)
Chương 330: Gặp lại Đa Cát
editor: snowie
Cuộc sống ngày ngày trôi qua, tuyết trên dãy Himalaya càng lúc càng dày, thương lữ cơ hồ đã biến mất trên núi.
Ban ngày, những bông tuyết như lông vũ từ dày đặc vào ban đêm biến thành thưa thớt, tung bay lượn lờ trong gió tuyết băng giá. Bạch Mã Đan Tăng ngồi xếp bằng trên một tảng đá lớn trong thung lũng, mắt phượng đỏ tím khẽ nhắm, hai tay kết ấn trên gối, vẻ mặt ôn hòa điềm đạm, trong sự từ bi nhân ái lộ ra thần thái khí tức thánh khiết không nhiễm trần thế. Cơ thể dường như được bao phủ bởi một ánh hào quang vàng trắng, ngăn cản từng bông tuyết tiếp cận, tuyết rơi bốn phía cao gần nửa thước.
Kẽo kẹt ── kẽo kẹt ──
Bước chân vững vàng mạnh mẽ giẫm nát nền tuyết tinh thuần trong trẻo, không nhanh không chậm, âm thanh rất nhỏ nhanh chóng bị gió tuyết gào thét thổi bay, từng dấu chân nhàn nhạt hướng về phía Bạch Mã Đan Tăng, và cuối cùng dừng lại.
Bạch Mã Đan Tăng đang thiền định dường như cảm nhận được điều gì đó, từ từ mở mắt ra, bên trong con ngươi ôn nhu từ bi loé lên ánh sáng bảy màu ẩn chứa thần tức. Hắn nhìn về phía cậu bé khờ thuần đáng yêu chừng mười một, mười hai tuổi đang đứng trước mặt, cánh môi sen trắng cong thành một đường vòng cung mềm mại.
"Ngươi cuối cùng đã trở lại." Âm từ ấm áp nhẹ như gió xuân, nhưng lại đặc biệt rõ ràng dễ nghe, hơi ấm bên trong lập tức hòa tan băng tuyết rét lạnh.
"Ân." Đôi mắt to màu rám nắng sáng ngời của Đa Cát híp lại, để lộ ánh dương chói chang xán lạn không phù hợp với cái lạnh khắc nghiệt,
"Sultan Vương Muhammad Tughluq mặc dù đã may mắn trốn thoát về Delhi Sultan, nhưng ──" Hắn vui sướng nở nụ cười hoàn mỹ tinh khiết hơn cả những bông tuyết bay trên bầu trời,
"Mười vạn bộ kỵ binh khí thế hùng hồn xuất chinh Cổ Cách, nhưng cuối cùng chỉ có mỗi hắn và một vài thân vệ thương tích đầy mình trở về, vương quyền hiện tại nguy như trứng xếp chồng. Ta bất quá chỉ kích động dã tâm của một vài người, nhân tiện âm thầm ở trong tối đánh ra vài chủ ý, rằng Sultan vương về nước dưỡng thương đã bị ám sát, Delhi Sultan cũng đã chia thành bốn quốc gia mới."
Hắn mím môi như thể một đứa trẻ, dùng sức thổi bay những bông tuyết đang bay lơ lửng trước mặt.
"Heo nhỏ đã trở lại, đang ngâm mình trong ôn tuyền ở sườn núi bên kia." Bạch Mã Đan Tăng thản nhiên cười nói, chỉ tay về phía đỉnh núi tuyết ở bên trái thung lũng, "Ngân Nghê ở bên cạnh nàng."
Cơ thể Đa Cát ngưng lại một chút, khó có thể nhận ra, động tác thổi bay bông tuyết vẫn tiếp tục không thay đổi. Không một chút cảm xúc, hắn liếc xéo Bạch Mã Đan Tăng, ha ha cười:
"Chờ ta đi bóp chết nàng xong, liền theo Pháp Vương về Thác Lâm tự tu luyện một chút."
Nói xong, hắn tùy ý ném túi đồ trên lưng xuống mặt tuyết, xoay người, nhanh chóng sải bước hướng về phía Pháp vương vừa chỉ điểm.
Bạch Mã Đan Tăng đưa mắt nhìn bóng dáng dần dần nhỏ đi của Đa Cát giữa bầu trời đầy tuyết, nụ cười trên môi sâu hơn một chút, hắn nhẹ nhàng lắc đầu, nhắm mắt lại, chìm vào thiền định.
########### ############## ################
Ôn tuyền rộng chừng mười mét vuông nằm khuất bên trong một khe núi ở sườn núi cản gió, gió tuyết lạnh lẽo không thể xuyên qua thung lũng, những bông tuyết xoay tròn, phiêu lạc, rơi xuống mặt nước bốc khói trắng xóa, ngay lập tức hòa vào làm một với dòng suối nước nóng có mùi lưu huỳnh.
Khuôn mặt tái nhợt cùng đôi môi của La Chu bị dòng nước suối nóng hầm hập làm cho ửng hồng quyến rũ như hoa đào tháng ba, quyến rũ kiều mỵ vô hạn. Đôi mắt to tròn đen láy trong sương khói có vẻ ướt đẫm, lóe lên ánh sáng sáng ngời và hạnh phúc. Nàng ở trong ôn tuyền đạp nước, nghiêng mình tới gần cạnh ao, cố gắng trốn tránh Ngân Nghê đang dùng nước bọt của nó lau mặt cho nàng, miệng không ngừng phát ra giòn tan như chim sẻ vàng.
"Ngao ──" Ngân Nghê đứng thẳng ở trong nước, hai chân trước cứng cáp đặt trên thành ao, vây La Chu vào giữa ngực và bụng mình, đầu lưỡi đỏ tươi không đầu không đuôi liếm lên khuôn mặt thanh tú mềm mại của nàng, thỉnh thoảng còn dùng hàm răng sắc nhọn ngậm lấy cái cổ yếu ớt mỏng manh của nàng, uy hiếp dọa cắn một cách có chừng mực.
Nước trong ao bất quá chỉ khoảng 1m3-1m4, miễn cưỡng bao phủ cái lưng của Ngân Nghê khi nó đứng bằng bốn chân, nhưng một khi nó đứng thẳng, liền không thể bị nhấn chìm. Bộ lông xám bạc dày dặn sau khi ngâm nước kỹ càng liền ẩm ướt thành từng sợi, dính vào thân thể uy nghiêm hùng tráng nhanh nhẹn dũng mãnh, một chút cũng không làm tổn hại đến khí chất hung hãn, độc đoán của bậc vương giả. Đôi mắt lam sắc hình tam giác sâu thẳm yên tĩnh mà hung tàn độc ác dường như có nhiều hơn một phần nhân tính, sự sủng nịch bên trong nồng đậm như thể một thứ bột hồ đánh không tan. Nước miếng trong suốt lan tràn, theo động tác liếm láp không ngừng rớt xuống mặt, cổ và vai của La Chu, còn có không ít nhỏ giọt rơi vào trong hồ nước.
"Ngân Nghê, ngươi đáng ghét! Đáng ghét!"
La Chu nũng nịu cười kêu, một bên dùng sức đẩy mạnh đầu nó, một bên dùng tay không ngừng hắt nước rửa mặt. Kỳ thực, so với bánh Tsampa được Ngân Nghê ngậm vào miệng cho mềm nóng mà nàng ăn lúc ban đầu, nước miếng của Ngân Nghê hiện tại hoàn toàn không có mùi tanh nồng của dã thú thông thường, tất cả đều là hương thơm hoa sen rất nhạt, không hề gây cảm giác buồn nôn. Hơn nữa, nàng chỉ cần vừa nghĩ tới việc ba hồn sáu phách của Trát Tây Lãng Thố đã dung hoà cùng với ngao hồn của Ngân Nghê, trong cơ thể nó còn có một phách 'Phi độc' của Trát Tây Lãng Thố nữa, nàng liền không thể coi Ngân Nghê như một mãnh thú thấp kém, ranh giới chấp nhận và dễ dàng tha thứ đối với hành vi của Ngân Nghê đã bất tri bất giác nới lỏng hơn rất nhiều.
"Ngao ──"
Tiếng gầm gừ trầm thấp âm ỉ của Ngân Nghê cũng tràn đầy vui sướng, mang theo vài phần làm nũng và nịnh nọt, chiếc lưỡi đỏ dài không liếm mặt La Chu nữa, mà chỉ dùng ngao đầu vô cùng thân thiết cọ xát một bên đầu của nàng.
La Chu giang hai tay ôm lấy cái cổ cường kiện của Ngân Nghê, bắt nó hướng sang một bên rồi nhấn nhấn vào trong nước, ngay lập tức non nửa thân thể trơn bóng của nàng không e dè dựa vào thân hình rắn chắc khoẻ mạnh của nó. Nước ao ấm áp phủ lên đầu vai nàng, chỉ có cái đầu và nửa cánh tay nhỏ đang đặt trên đầu của Ngân Nghê nổi lên khỏi mặt nước. Con ngươi to tròn đen láy hơi nheo lại, xuyên thấu qua làn sương mù, chẳng có tiêu cự mà nhìn xem bông tuyết bay xuống.
"Ngân Nghê, ngươi nói xem khi nào Đa Cát mới có thể trở lại? Khi nào Cầm thú vương cùng Mãnh thú sẽ tới đón ta?"
Nàng nhẹ nhàng hỏi, đôi lông mày đen nhánh thanh tú có một chút ngượng ngùng khó xử nhíu lại,
"Hiện tại mặc dù mỗi ngày có thể ở cùng một chỗ với Pháp Vương, hưởng thụ sự sủng nịch cưng chiều của hắn, thế nhưng ——"
Nàng chẹp miệng, thanh âm trở nên nhẹ nhàng và mơ hồ, hòa vào nỗi nhớ nhung sâu kín và nỗi buồn vô cớ,
"Ta thật sự rất muốn gặp Cầm thú vương cùng Mãnh thú, còn cả —— Đa Cát."
Từ lúc trở lại thế giới này đến nay, nàng đã sống cùng với Ma Quỷ pháp vương và Ngân Nghê ở trong thung lũng hơn nửa tháng. Trận chiến kết thúc, Đa Cát một mình đến Thiên Trúc, vẫn chưa từng trở lại. Cầm thú vương và Mãnh thú dẫn binh đánh chiếm Ladakh xong, đem toàn bộ Ngari và các quốc gia vùng lãnh thổ lân cận toàn bộ đặt vào phạm vi thống trị.
"Ngao ──" Nghê Nghê nhẹ tiếng kêu đau đớn, đầu lại cọ cọ nàng, giống như đang an ủi nàng đừng có gấp.
La Chu áp sát người vào thân thể của Ngân Nghê thêm một chút, kéo đôi tai đang dựng một nửa của Ngân Nghê, dựng chúng thẳng đứng lên như đôi tai của chó sói, buông xuống sau lại kéo lên, cứ thế lặp đi lặp lại chơi đùa mấy lần, thần sắc trên mặt dần dần ảm đạm, dường như tự nhủ nỉ non nói,
"Đã lâu như vậy bọn họ không đến đón ta, có phải bọn họ không muốn tha thứ cho sự bướng bỉnh bỏ đi của ta phải không? Họ không còn thích ta, không bao giờ muốn gặp lại ta nữa?" Trầm mặc một lát, cảm xúc càng thêm uể oải suy sụp,
"Ngân Nghê, ta biết ta đã làm tổn thương trái tim của Đa Cát nhiều nhất, hắn nhất định rất hận ta, cho nên lâu như vậy vẫn chưa từ Thiên Trúc trở về. Trước kia, là ta đã nói sẽ trở thành thân nhân của hắn, sẽ không rời không bỏ, là ta đáp ứng gả cho hắn, sẽ cùng nhau lưu lạc muôn nơi. Nhưng cuối cùng, cũng chính là ta đã thất hứa, nhẫn tâm bỏ hắn lại một mình. Ngươi nói xem, ta có phải là một kẻ cặn bã đến cực điểm, một kẻ đê tiện và vô sỉ, đùa bỡn với tình cảm ngây thơ của thiếu nam hay không?"
"Tỷ tỷ, ngươi nói rất đúng, không sai dù chỉ là một điểm."
Tiếng vỗ tay giòn giã vang lên nhàn nhạt từ phía sau, kèm theo giọng nói ngọt ngào trong trẻo có chút trẻ con, bên trong nụ cười sóng gợn ẩn chứa một tia lạnh lùng như băng, cắn xé như gió tuyết.
Cơ thể đang buông thõng của La Chu chợt cứng đờ, nàng nhanh chóng quay người lại, giữa những bông tuyết lông ngỗng bay bay, một nam nhân có khuôn mặt trẻ con với dáng người cao to gầy yếu đột nhiên đứng trước mặt.
Đôi mắt to màu rám nắng ấm áp mà lại trong trẻo hữu thần điểm xuyết một chút ánh sáng vàng sẫm, như chứa đựng ánh sáng chói chang của thái dương ngày hè, làn nước Thánh hồ ngày xuân liễm diễm thuần khiết và tuyết đọng sạch sẽ không chút vẩn đục trên đỉnh núi thiêng. Trong sự ngây thơ và chất phác tràn ra sự giảo hoạt và nhanh nhạy, có thể lặng yên không một tiếng động sưởi ấm lòng người, dỡ bỏ tâm thế phòng bị. Sự lạnh lùng nham hiểm từ trong ra ngoài xung quanh cơ thể dường như đã biến thành một thanh kiếm sắc bén, khiến người ta rợn cả tóc gáy đồng thời không tự chủ được nhượng bộ lui binh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co