Chương 1
---
Đêm buông xuống thành phố S, trong một hầm rượu tư nhân xa hoa, phòng tiệc tràn ngập giai điệu của những bản nhạc nổi tiếng thế giới.
Kiều Ái Gia liếc nhìn Tống Yên bên cạnh đang mặc một chiếc váy dạ hội trắng tinh. Ánh mắt bồn chồn và vẻ mặt lo lắng của Tống Yên đã sớm bán đứng cảm xúc thật trong lòng cô ấy.
Trong mắt Kiều Ái Gia, Tống Yên chẳng khác gì một chú thỏ trắng nhỏ nhắn ngon lành, trong xương vẫn toát lên vẻ non nớt, ngây thơ. Chính kiểu con gái như vậy mới dễ khiến đàn ông rung động.
“Đừng căng thẳng quá. Đây là một buổi tiệc doanh nhân chính quy. Tuy nói bọn mình là con gái được mời đến để uống rượu cùng, nhưng khác hoàn toàn mấy cô tiếp rượu ngoài kia. Ít nhất là ở đây, mấy gã đàn ông đó sẽ không quá đáng. Với đầu óc lanh lợi như cậu, nếu ai có ý đưa cậu đi, thì cứ từ chối thẳng thừng là được. Không cần quan tâm họ. Chỉ cần cười với người ta một cái, cùng nhảy một bài là có thể lấy được tiền rồi. Nếu không phải do tớ giới thiệu, cậu nghĩ tìm đâu ra công việc vừa nhẹ nhàng vừa kiếm tiền nhanh thế này?”
Kiều Ái Gia dịu dàng khuyên nhủ. Cô biết mục đích của Tống Yên khác mình, cô ấy không phải đến để tìm đại gia, chỉ đơn thuần là kiếm chút tiền sinh hoạt.
Tống Yên nhìn lướt qua khung cảnh trong phòng tiệc, nơi những người đàn ông và phụ nữ nâng ly cười nói, nửa tin nửa ngờ gật đầu. Cô bắt đầu thấy hối hận, bởi trong lòng dâng lên cảm giác mình chẳng khác gì mấy cô tiếp rượu kia, đều đang bán rẻ nhan sắc của mình.
Tống Yên vừa tốt nghiệp đại học, vài ngày trước mới nhận việc thực tập biên tập tại tạp chí 《I.N》. Thuê nhà, ăn uống, cái gì cũng cần tiền. Nhìn vào số dư ít ỏi trong tài khoản, cô nhớ đến lời Kiều Ái Gia từng nói về việc đi tiệc rượu, mà mức thù lao hấp dẫn đó quả thực quá hợp lý với hoàn cảnh khó khăn hiện tại.
“Ái Gia, cảm ơn cậu.”
“Khỏi cần cảm ơn. Quan hệ giữa bọn mình là đôi bên cùng có lợi. Tớ còn trông mong cậu sẽ nổi đình nổi đám ở 《I.N》, đến lúc đó nhớ cho tớ lên bìa tạp chí nha!”
Một câu nói khiến Tống Yên bật cười, xua tan hết những mây đen trong lòng.
Kiều Ái Gia lườm cô một cái: “Tuy 《I.N》 là tạp chí hạng nhất, còn tớ chỉ là một diễn viên hạng mười tám vô danh, nhưng tớ nói thật với cậu, tớ – Kiều Ái Gia – chắc chắn sẽ nổi tiếng!”
“Cậu nhất định sẽ nổi tiếng! Nổi đến đỏ rực cả bầu trời! Bìa tạp chí là cậu! Hot search là cậu! Tin tức hàng đầu cũng là cậu! Quảng cáo đại diện cái gì cũng là cậu!”
Kiều Ái Gia nghiêm túc gật đầu: “Bảo bối, nhận lời chúc lành của cậu nha!”
Vừa nói chuyện với Tống Yên, ánh mắt Kiều Ái Gia vừa không ngừng đảo quanh phòng tiệc. Cuối cùng, cô dừng lại một điểm rồi nói: “Yên Yên, đại gia của tớ đến rồi, tớ đi trước nhé, nhớ chăm sóc bản thân đấy.”
Chẳng mấy chốc, Tống Yên đã thấy Kiều Ái Gia cười tươi rói bước đến bên một người đàn ông trung niên, nhanh chóng trò chuyện và chỉ sau vài câu, đã thân mật khoác tay ông ta. Ánh mắt cô ấy nhìn người đàn ông – người có tuổi đủ làm cha mình – tràn ngập sự ngưỡng mộ và tôn sùng.
Trong đầu Tống Yên chợt hiện lên những lời Kiều Ái Gia từng nói:
“Để nổi tiếng, tớ có thể bất chấp mọi thủ đoạn.”
“Giới giải trí không có tình cảm, miễn là nổi tiếng là được.”
“Trong showbiz, mọi thứ đều có giá cả.”
Có giá cả rõ ràng…
Tống Yên như bừng tỉnh. Đêm nay, trong mắt những người đàn ông kia, cô chẳng phải cũng chỉ là một món hàng có giá niêm yết, đang chờ được chọn sao?
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co