Truyen3h.Co

(NP) Kiêu Sa

Chương 106

HaeSoo181221

Nét mặt của Lâm Mộ Bạch trở nên nghiêm túc hẳn, ánh mắt anh dồn toàn bộ sự chú ý lên cô.

Đó là ánh nhìn đủ khiến người ta sa vào, Tống Yên lúng túng né tránh, vừa cười gượng:
“Lâm Mộ Bạch, anh đừng đùa nữa mà!”

Lâm Mộ Bạch chống hai tay lên thành ghế sofa, cả người nghiêng sát xuống:
“Em thấy anh giống như đang đùa sao?”

Tống Yên bị anh ép lùi hẳn về phía lưng ghế, gương mặt anh gần đến mức tầm mắt cô cũng trở nên mơ hồ.

Hơi thở nóng rực của anh lần nữa phủ xuống, bờ môi lơ đãng chạm vào môi cô:
“Sớm muộn gì, cậu út cũng sẽ khiến em đau lòng. Rồi cũng sẽ có một ngày, em sẽ thích anh.”

Tống Yên chỉ muốn tìm miếng đậu hũ mà đập đầu chết quách đi. Một soái ca như thần tiên đứng trước mặt trêu ghẹo thế này, cô chịu nổi kiểu gì chứ?

“Em… em… em không thể thích anh được.”  Tống Yên lắp bắp, giọng run run.

Lâm Mộ Bạch bất ngờ cười:
“Ý em là, em thích anh, chỉ là không thể… phải không?”

Tống Yên tròn mắt nhìn anh, sao anh có thể ngang ngược vặn vẹo lời cô nói như vậy chứ?

“Em sợ cậu út biết à?”  Lâm Mộ Bạch nở nụ cười gian tà.  “Nếu cậu út biết em thích người khác, chắc chắn sẽ tức đến phát điên. Cậu ấy còn chưa từng bị con gái nào ‘đá’ bao giờ đâu.”

Tống Yên hoảng hốt, mặt tái đi:
“Anh tuyệt đối đừng có nói bậy với tổng biên!”

Cô thật sự lo Lâm Mộ Bạch vì muốn chọc tức Ân Triệt mà lỡ buông lời bừa bãi, khi ấy tiền đồ của cô ở tòa soạn 《I.N》 có khi tan tành.

Lâm Mộ Bạch cúi hôn khẽ lên môi cô:
“Chỉ cần nghĩ đến cảnh cậu út biết mình bị ‘đá’, anh thấy thật sự rất vui.”

Tống Yên vội đẩy anh ra:
“Lâm Mộ Bạch, anh còn như thế nữa, em sẽ tức giận đó!”

“Giận đi!” Anh ra vẻ thản nhiên. “Em mà giận, lúc nào cũng vừa hung hăng vừa đáng yêu. Anh thích nhất là vậy.”

“Anh… anh… anh!”  Tống Yên tức đến đỏ bừng cả mặt.

“Anh đây! Có gì dặn dò không, công chúa của anh?”  Giọng nói trầm thấp, từ tính như tiếng thiên thần gọi mời.

Tống Yên cứng đờ tại chỗ, chết mất thôi, cô hoàn toàn không chống đỡ nổi sự mê hoặc này.

“Anh bị sốt rồi.”  Bỗng nhiên Lâm Mộ Bạch đổi giọng.

Tống Yên nhìn nước da hồng hào của anh, chẳng giống người bệnh chút nào.

Lâm Mộ Bạch nắm tay cô, đặt lên trán mình. Lòng bàn tay cô lập tức cảm nhận được hơi nóng phả ra.

“Anh thật sự ốm rồi?”  Tống Yên hoảng hốt.

Anh gật đầu:
“Có lẽ do chênh lệch nhiệt độ, anh bị cảm lạnh.”

Tống Yên mới nhớ, ngày hôm qua anh vừa từ nước ngoài trở về, nơi đó lạnh hơn thành phố này cả chục độ.

“Em đưa anh đi bác sĩ.”  Tống Yên nói ngay.

Anh lắc đầu.

“Vậy để em đi mua thuốc cho anh.”

Anh lại lắc đầu.

Tống Yên còn định nói thêm thì anh đã chen vào:
“Hơi lạnh, muốn ôm một cái.”

Vừa dứt lời, anh ngồi xuống sofa, kéo cô vào lòng.

Tống Yên vùng vẫy mãi, nhưng vòng tay của anh ôm càng lúc càng chặt.

“Đừng động, anh lạnh.”  Cằm anh tì nhẹ lên đỉnh đầu cô, cọ cọ đầy ỷ lại.

Khí tức của Lâm Mộ Bạch vây kín xung quanh, áo choàng ngủ lông mềm mại của anh áp vào mặt cô, êm ái dịu dàng. Không biết có phải do cơn sốt hay không, mà cơ thể anh như một lò sưởi nhỏ, khiến cô toàn thân ấm áp.

Bị ôm chặt đến mức khó thở, Tống Yên bất lực:
“Anh sợ lạnh thì vào chăn nằm đi chứ!”

“Em theo anh.” Giọng anh nũng nịu.

Tống Yên thoáng run, trong lòng bất giác dấy lên sự kháng cự khó hiểu với phòng ngủ của anh. Dù sao thì hai lần trước… ký ức để lại, cả tâm lý lẫn thể xác, đều khắc sâu đến tận bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co