Chương 115
Tống Yên chạy theo vào bếp, vội nói:
“ Tổng biên, lúc nãy em bảo anh rửa bát chỉ là nói đùa thôi, để em làm.”
Chỉ thấy Ân Triệt đứng trước bồn rửa, rửa sạch tay rồi tao nhã xoay người, rút một tờ khăn giấy lau khô nước.
“Phần thưởng của em, anh đã thực hiện rồi.” Giọng anh nhàn nhạt vang lên.
Tống Yên thoáng sững lại, nghe tiếng nước nên mới chạy vào, sao có thể nhanh vậy được? Cho đến khi cô phát hiện bên cạnh có chiếc máy rửa chén đang chạy…
Khóe miệng cô giật giật, nhỏ giọng lẩm bẩm:
“Chỉ mấy cái đĩa mà dùng cả máy rửa chén, hơi phí quá không…”
Ân Triệt đi ngang qua người cô, để lại một câu:
“Thời gian không nên lãng phí vào những việc vô nghĩa.”
Tống Yên bị chặn họng, không nói thêm được gì. Đúng là để một người coi từng giây đều quý như vàng đi rửa bát thì quá phí phạm, việc anh chịu bỏ đĩa vào máy rửa chén, với một người chưa từng đụng tay vào việc nhà như anh, đã xem như là hiếm có rồi.
Cô quay về phòng, điện thoại vang liên tục. Mở ra xem, nhóm công việc đã nổ tung: lệnh của Ân Triệt đã truyền xuống, chuyên mục của Lâm Mộ Bạch chính thức bị tạm dừng. Cả nhóm loạn cả lên, mọi người bắt đầu bàn bạc phương án ứng phó. Tống Yên chỉ là lính mới, chẳng có quyền lên tiếng, phần lớn thời gian chỉ im lặng đọc.
Sau cuộc thảo luận kéo dài hai tiếng, nhóm cũng lọc ra được vài phương án, chờ sáng hôm sau nộp duyệt. Tống Yên đặt điện thoại xuống, định tắm rửa rồi thức đêm làm thêm một bản phương án của riêng mình.
Tắm xong, cô ôm laptop ra ngoài, sợ ảnh hưởng giấc ngủ của Ân Triệt. Nhưng vừa mở cửa thì bắt gặp anh đẩy cửa bước vào.
“ Tổng biên, anh ngủ trước đi. Em phải làm gấp một phương án, sáng mai nộp.”
“Phương án gì?” Anh hỏi.
“Chẳng phải chuyên mục của Lâm Mộ Bạch bị anh dừng rồi sao…” Giọng cô mềm nhũn, trên mặt toàn vẻ ấm ức. Cái này còn phiền hơn cả việc đi thúc bản thảo của Lâm Mộ Bạch nữa.
Vừa bước ra tới cửa, cô bị Ân Triệt gọi lại:
“Quay lại.”
Tống Yên ngoan ngoãn vòng về:
“ Tổng biên, có chuyện gì ạ?”
“Ngủ với anh.”
Tống Yên cau mày:
“Hôm nay em bận thật, không thể ngủ cùng anh được.”
“Em muốn anh lặp lại lần nữa sao?” Giọng anh trầm xuống, mang theo áp lực vô hình.
Tống Yên bĩu môi:
“Nhưng mà… nếu sáng mai không nộp được phương án, em sẽ bị mắng đó…”
Anh đưa tay nâng cằm cô, giọng đầy ý vị:
“Đừng quên, trong lòng em, ai mới là người quan trọng nhất.”
Tống Yên lập tức im bặt. Trong đầu chỉ có một câu: Trời đất rộng lớn, tổng biên là lớn nhất. Cô chỉ còn biết nghĩ cách dỗ anh ngủ sớm, rồi mới tranh thủ viết phương án.
“ Tổng biên, anh đi tắm trước đi, em chờ anh ngủ!” Cô vội nở nụ cười ngoan ngoãn.
“Em tắm cùng.”
“Tắm cũng phải cùng sao?” Tống Yên ngẩn người. Vốn tính chờ lúc anh tắm thì tranh thủ gõ nhanh vài dòng.
“Em tắm rồi mà…”
“Giúp anh tắm.”
Tống Yên chu môi, cảm giác rõ ràng anh đang cố tình làm khó, như thể không muốn để cô viết phương án, cứ muốn ép cô ngày mai bị mắng. Tại sao chứ? Chẳng lẽ vì hôm nay cô lại gặp Lâm Mộ Bạch?
Đúng là mỗi lần cô gặp Lâm Mộ Bạch, y như rằng sau đó đều gặp xui xẻo. Nghĩ tới đây, mông nhỏ của cô lại thấy nhói lên âm ỉ.
Tống Yên vào phòng tắm, mở vòi cho đầy bồn, rắc thêm chút muối tắm. Chuẩn bị xong xuôi, Ân Triệt bước vào.
“ Tổng biên, nước vừa đủ, anh có thể tắm rồi.”
Anh đứng đó, ánh mắt nhàn nhạt dừng trên người cô. Cô bị nhìn đến nỗi chẳng biết phải làm sao.
“Đứng ngây đó làm gì? Cởi đồ cho anh.” Giọng đàn ông khẽ vang, từng chữ trầm thấp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co