Chương 128
Nụ hôn của anh khiến Tống Yên gần như không thể thở nổi. Cô cố gắng hít thật sâu, cố gắng lấy lại chút oxy, nhưng vẫn chẳng thể bù nổi sự cuồng nhiệt của nụ hôn ấy. Chiếc khăn tắm quấn quanh người bị Hạ Trạch Minh giật phăng đi, làn da nơi anh chạm qua đều nóng rực và tê dại, khiến toàn thân cô như bị lửa thiêu đốt. Cảm giác mê loạn từng chút một nuốt chửng lý trí, Tống Yên mềm nhũn trong vòng tay anh, cả người chẳng còn chút sức lực nào, chỉ biết để mặc mình tan chảy trong hơi thở gấp gáp và vòng ôm của anh.
Cuối cùng, Hạ Trạch Minh cũng chịu buông tha cho đôi môi cô. Tống Yên thở dốc, ánh mắt mơ màng nhìn anh, đôi mắt nâu ánh lên nét quyến rũ mềm mại như mèo con, khiến người ta chỉ muốn cưng chiều. Chính cái nhìn ấy trong khoảnh khắc đã châm ngòi cho khao khát chiếm hữu mãnh liệt trỗi dậy trong người đàn ông trước mặt.
Hạ Trạch Minh thuận tay bế bổng cô lên, sải bước đến bên giường. Chỉ trong chốc lát, Tống Yên đã bị anh đè xuống. Anh tách hai chân cô ra, đưa vật cứng áp sát vào nơi mềm yếu nhất của cô.
Tống Yên thở hổn hển, cảm nhận được vật cứng nóng bỏng đang từng chút một đẩy vào hoa huyệt ẩm ướt của cô. Nơi đó nhạy cảm đến mức chỉ một chút động chạm cũng khiến toàn thân run rẩy. Vật nóng bỏng kia chậm rãi đâm sâu hơn, từng đợt từng đợt khơi dậy cảm giác tê dại lan khắp người. Tống Yên căng cứng, cố gắng thích nghi với kích thước quá khổ của anh. Lỗ nhỏ hẹp khẽ nhúc nhích, chẫm rãi mút lấy vật cứng thô dài kia.
Cuối cùng, côn thịt kia cũng tiến vào trong cơ thể cô. Tống Yên khẽ nghiêng đầu, hít sâu một hơi, cố gắng ổn định nhịp thở hỗn loạn. Hạ Trạch Minh nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên, ánh mắt tối lại, những đường gân trên trán căng ra vì nỗ lực kiềm chế. Cảm giác mãnh liệt giữa hai cơ thể khiến anh gần như mất kiểm soát, sống lưng cứng đờ, từng hơi thở đều nóng bỏng và nặng nề.
Hạ Trạch Minh không vội chiếm đoạt cô, mà cúi đầu hôn khẽ lên môi Tống Yên, giọng trầm khàn: “Bảo bối, nói cho anh biết, em có muốn không?”
Tống Yên ngơ ngác nhìn anh. Rõ ràng đã đến bước cuối cùng rồi, vậy mà anh còn hỏi cô có muốn không?
Nếu cô nói không muốn… anh thật sự sẽ lập tức rút ra khỏi cơ thể cô sao?
Trong lòng khẽ dấy lên một ý nghĩ xấu, Tống Yên bỗng muốn trêu ngược lại anh.
“Em…”
Chữ “Em không muốn” còn chưa kịp thốt ra, Hạ Trạch Minh đã cắt ngang lời cô:
“Anh biết là em muốn mà.”
Tống Yên còn chưa kịp phản ứng, vật kia đã điên cuồng ra vào trong cơ thể cô. Ngay lúc đó, những lời sắp thốt ra khỏi miệng cô đều bị đẩy ra, chỉ còn lại những tiếng rên rỉ khe khẽ.
“A… a… anh… thật là hư… ” Lời của Tống Yên đứt quãng, ngay cả chính cô cũng không biết mình đang nói gì nữa.
“Anh hư lắm sao? Hửm?” Hạ Trạch Minh khẽ nâng giọng hỏi, giọng mang chút nghịch ngợm. Vì động tác quá mãnh liệt, âm điệu của anh mất đi vẻ dịu dàng thường ngày, thay vào đó là sự áp chế đầy mạnh mẽ và ngang tàn.
“Hư…” Tống Yên vừa mới thốt lên một tiếng trách nhẹ, thì ngay sau đó, vật kia lại ra vào càng thêm mãnh liệt, cuốn cô vào dòng cảm xúc không thể khống chế.
Tống Yên thở dốc liên hồi, cơ thể bị ép đến mức mềm nhũn. Người đàn ông này đâu chỉ “hư” — đúng là hư đến mức không còn thuốc chữa.
Nhưng nghĩ lại, nếu lần này không phải Hạ Trạch Minh chịu nhận lời phỏng vấn riêng, e rằng vị trí của cô trong công ty sau này sẽ khó mà giữ nổi. Nghĩ đến đó, Tống Yên bỗng thấy việc bị anh “bắt nạt” một chút… dường như cũng chẳng thiệt thòi gì cho lắm.
Đã xác định đây là cách lấy thân báo đáp, thì cho dù bị anh thao đến mức nước mắt rơi không ngừng, Tống Nghiên cũng không dám than trách thêm lời nào.
Côn thịt dày và dài kia vẫn tiếp tục ra vào, nụ hôn của anh dồn dập đến nghẹt thở, mang theo hơi thở nóng bỏng đầy cuồng nhiệt. Nụ hôn của anh gần như gặm nhấm, chiếm lấy từng tấc da thịt trên cơ thể cô. Bầu ngực trắng muốt phủ đầy dấu vết do Hạ Trạch Minh để lại, nơi nhũ hoa ướt đẫm vì bị anh không ngừng mơn trớn. Cô hoàn toàn chìm trong cơn kích thích mãnh liệt, từng đợt cao trào dâng lên nối tiếp, cuốn trọn lấy toàn thân.
Vẫn duy trì tư thế nữ trên trong chốc lát, Hạ Trạch Minh cảm thấy vẫn chưa đủ, liền bất ngờ bế bổng Tống Yên lên. Thân hình cô nhẹ bẫng, vẽ nên một đường cong mềm mại giữa không trung, rồi ngay khoảnh khắc trọng tâm rơi xuống, vật nóng rực của anh đã mạnh mẽ xuyên sâu vào trong, chạm đến nơi sâu thẳm chưa từng chạm tới.
“A…” Tiếng kêu bật ra, gần như rút cạn hơi sức cuối cùng của Tống Yên. Trong khoảnh khắc ấy, một cơn đau nhói lan khắp cơ thể, nhưng cùng lúc, cảm giác mãnh liệt khác trào dâng, khiến cô vừa run rẩy vừa mê loạn, không phân biệt nổi đâu là đau, đâu là ngọt ngào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co