Chương 13
---
Ân Triệt từng bước đi xuống cầu thang, Tống Yên vừa quay người lại liền nhìn thấy gương mặt được chăm chút kỹ lưỡng kia – trong khoảnh khắc ngắn ngủi, ánh mắt anh dường như khựng lại.
Phụ nữ đẹp, anh thấy nhiều rồi. Nhưng cái cảm giác "bừng sáng cả tầm nhìn" ấy, anh đã lâu lắm không gặp lại. Thế mà hôm nay, không hiểu sao, cô gái này lại khiến anh có một chút… kinh diễm.
Tống Yên không chắc có phải mình hoa mắt không, nhưng cô cảm thấy ánh mắt Ân Triệt khi chạm phải mình dường như lảng tránh, cố ý không nhìn thẳng cô. Định thần lại, chỉ thấy anh ung dung bước xuống, ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía trước như thể chẳng hề thấy cô tồn tại.
“Chào… tổng biên.” cô nhỏ giọng chào.
Người đàn ông không đáp lại, chỉ chậm rãi bước đến trước mặt cô, ánh mắt sắc lạnh không chút che giấu, từ đầu tới chân đánh giá một lượt.
Cảm giác ấy… như thể cô chỉ là một món đồ giả đang bị giám định. Còn anh, một nhà thẩm định kỳ cựu, bất kỳ lúc nào cũng có thể vạch trần lớp vỏ bọc, phơi bày sự thật.
Không khí lạnh buốt. Tống Yên không hiểu lấy đâu ra dũng khí, đột nhiên hỏi một câu:
“Ngài thấy… được chứ ạ?”
Vừa dứt lời, cô đã hối hận. Câu hỏi đó thật dư thừa, chẳng khác nào tự dâng mình cho người ta chê bai.
Không ngờ Ân Triệt lại hỏi ngược lại:
“Còn em, thấy sao?”
“Em á?” cô cúi đầu, khẽ mím môi cười ngại ngùng, lí nhí nói “Em thấy mình… đẹp lắm luôn ấy!”
Đó là lời thật lòng. Từ lúc khoác lên mình bộ lễ phục xa hoa, sau khi hoàn thiện tạo hình, cô chưa từng nghĩ mình lại có thể đẹp đến thế. Đẹp đến mức giống như một minh tinh điện ảnh. Quả nhiên, người ta nói không sai người đẹp vì lụa!
Ân Triệt khẽ hừ mũi, như cười khẽ một tiếng. Âm thanh mơ hồ, nhưng Tống Yên vẫn bắt được. Cô ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy khuôn mặt anh vẫn lạnh lùng như cũ, chẳng khác nào tiếng cười vừa rồi chỉ là ảo giác.
Lòng cô chợt hụt hẫng.
Ngay sau đó, Ân Triệt nâng nhẹ tay cô lên, đeo vào ngón giữa của cô một chiếc nhẫn kim cương hình bướm.
“Thích không?” anh hỏi.
Tống Yên gật đầu. Không bàn đến thiết kế đặc biệt mang hơi hướng một nhà thiết kế nổi tiếng mà cô từng yêu thích, chỉ riêng viên đá quý kia cũng đủ khiến người ta choáng ngợp. Làm sao cô có thể không thích?
“Tặng em đấy.” Ân Triệt nói thêm.
Tống Yên thoáng sững người. Mình đang nằm mơ sao? Nhưng niềm vui ấy chưa kéo dài được bao lâu, cô lại thấy hoang mang. Cô và Ân Triệt rốt cuộc là quan hệ gì? Từ tấm séc đêm đó đến chiếc nhẫn hôm nay… cô bị bao nuôi rồi sao? Hay… chỉ là món đồ chơi nhất thời?
Câu hỏi ấy, cô không dám hỏi. Cũng chẳng có đáp án.
---
Khi đến nơi tổ chức tiệc tối, Tống Yên khoác tay Ân Triệt cùng nhau bước vào sảnh tiệc. Cô có cảm giác như mình đang mơ. Người đàn ông mà trước đây cô chỉ dám ngắm qua màn hình tin tức, giờ đang sánh bước ngay bên cạnh. Đã từng có lúc, Ân Triệt là thần tượng trong lòng cô – cao cao tại thượng, không thể chạm tới. Vậy mà bây giờ… họ lại vai kề vai.
Đây là bữa tiệc sinh nhật mang tính chất riêng tư, chủ tiệc là một nhân vật có tiếng trong giới thời trang. Nhờ vào mối quan hệ rộng lớn của chủ nhân, buổi tiệc gần như quy tụ một nửa tinh hoa của làng mốt.
Tống Yên nhìn thấy không ít gương mặt quen thuộc. Nếu không phải đang nắm tay Ân Triệt, tự nhắc nhở bản thân phải giữ thể diện, cô hẳn đã lao tới xin chụp hình, xin chữ ký. Nhưng cô không dám. Bởi nếu cô làm thế, e là người đàn ông này sẽ giết chết cô ngay tại chỗ mất.
Trong khi cô vẫn đang tò mò quan sát khắp nơi, hoàn toàn không hay biết… cách đó vài mét, cũng có một ánh mắt âm thầm dõi theo cô.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co