Chương 28
---
Tống Yên cầm được bản thảo trở về công ty thì trời đã về chiều, đúng giờ tan làm, các đồng nghiệp lần lượt chuẩn bị ra về.
Trở lại chỗ ngồi trong ô làm việc của mình, cô đặt túi xách xuống, cả người mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế, trong lòng ngổn ngang trăm mối.
Mina từ ô bên cạnh ló đầu ra:
“Lấy được bản thảo rồi à?”
Tống Yên khẽ gật đầu.
Mina thở dài:
“Cái tên Lâm Mộ Bạch này, đúng là chỉ biết bắt nạt mấy biên tập cũ như bọn chị thôi, chứ chưa bao giờ bắt nạt người mới.”
Khóe miệng Tống Yên giật nhẹ, cô vừa mới bị Lâm Mộ Bạch “dày vò” lên bờ xuống ruộng, thế mà gọi là không bắt nạt người mới?
“Chị nói đúng, anh ta đúng là rất khó đối phó.” Tống Yên chỉ nói một câu, nhưng đầy ẩn ý.
Thấy vẻ mặt cô, Mina đoán có lẽ Tống Yên cũng chịu khổ một phen, bèn hỏi:
“Anh ta bắt em chạy đi mua bữa sáng rồi đúng không?”
Tống Yên lại gật đầu.
Mina cười cười:
“Vậy mà đã gọi là khó đối phó à? Bình thường biên tập mới đến thúc bản thảo, Lâm Mộ Bạch đều rất thoải mái, cùng lắm là bảo đi mua chút đồ ăn thôi. Chỉ có với mấy biên tập cũ bọn chị, anh ta mới giở đủ trò mè nheo lười biếng.”
“Vậy sao chị không nói sớm?” Tống Yên gần như hóa đá.
Mina hơi ngẩn người:
“Chị không nói à?”
Tất nhiên là không! Trong lòng Tống Yên gần như muốn bùng nổ, nếu biết trước chỉ cần một bữa sáng là có thể lấy được bản thảo, thì cô đâu đến nỗi phải chịu đủ loại “hành xác” như vậy.
Mina đứng dậy chuẩn bị về, lúc đi ngang qua vỗ vai Tống Yên một cái:
“Lần này xem như em may mắn. Lần sau đi, em cũng là biên tập cũ rồi, lúc ấy anh ta sẽ bắt nạt em như bọn chị thôi!”
Các đồng nghiệp xung quanh lần lượt rời khỏi, Tống Yên ngồi một mình trong văn phòng trống trải, đầu óc vẫn ù ù như gõ trống.
Điện thoại rung lên một cái, cô mở ra xem thì thấy Lâm Mộ Bạch vừa đăng một bài weibo.
Không có chữ, chỉ là một bức ảnh chụp lại nét chữ của anh ta:
“Muốn để lại tên mình trong tim em.”
Chỉ chưa đầy một phút, bài viết đã có hơn vạn bình luận.
Từng có thời, Tống Yên cũng thường tranh thủ từng giây để bình luận vào weibo của anh, chỉ mong có thể chen lên bình luận nổi bật, hy vọng Lâm Mộ Bạch có thể nhìn thấy cô nằm ở hàng đầu. Từng có thời, cô thích chữ nghĩa của anh đến mức không thể kiềm lòng, mê đắm những mối tình ngây thơ trong văn của anh, thích gu thời trang độc đáo, và khuôn mặt đẹp như truyện tranh của anh.
Nhưng tất cả những yêu thích ấy, đến hôm nay đều tan thành mây khói.
Lâm Mộ Bạch! Anh chính là một con sói đội lốt cừu! Một con sói con vừa thâm hiểm vừa ăn thịt người!
Trong cơn tức giận, Tống Yên xóa tên Lâm Mộ Bạch khỏi danh sách theo dõi đặc biệt. Cô sẽ không bao giờ thích anh ta nữa.
Đặt điện thoại xuống, cô mở máy tính lên, trong hòm thư công việc đã chất đống email chờ xử lý. Tống Yên thở dài, xem ra tối nay phải tăng ca rồi.
Xử lý xong đống thư, khi Tống Yên chuẩn bị tan làm thì đã gần mười giờ tối. Hành lang im ắng, cả tầng lầu dường như đã về hết.
Tống Yên đi đến cửa thang máy, nhấn nút xuống. Thang máy nhanh chóng mở ra, cô cúi đầu bước vào, đập vào mắt là một đôi giày da nam cùng đôi chân dài thẳng thớm trong chiếc quần tây.
Tống Yên ngẩng đầu lên, một đôi mắt sâu như vực đang lặng lẽ nhìn cô, không chút gợn sóng. Cô bất giác rùng mình.
“Tổng… tổng biên.”
Tống Yên rất bất ngờ, sao Ân Triệt vẫn còn ở công ty vào giờ này?
Sự im lặng là câu trả lời của người đàn ông dành cho cô.
“Tổng biên, ngài xuống trước đi ạ, tôi chờ thang máy khác.” Nói xong, Tống Yên liền muốn lùi ra khỏi thang máy.
Nhưng đúng lúc cô lùi ra, Ân Triệt đột nhiên nắm lấy cánh tay cô, kéo cô lại gần mình, cánh cửa thang máy phía sau từ từ khép lại…
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co