Chương 38
---
Nụ hôn đó dài đến mức Tống Yên tưởng chừng như luồng khí cuối cùng trong phổi cũng đã bị rút cạn. Cô giãy giụa trong cảm giác nghẹt thở, cho đến khi người đàn ông mới chịu thả ra.
Hạ Trạch Minh nhẹ nhàng đỡ lấy gương mặt đỏ bừng của cô, ánh mắt lướt qua đôi môi hé mở thở dốc của cô gái, khóe môi anh cong lên đầy thú vị:
“Bảo bối, anh chợt nhận ra... em còn hiệu quả hơn cả cà phê.”
Tống Yên ngẩng đầu, đôi mắt như chứa đầy dấu chấm hỏi. Còn chưa kịp hiểu rõ ý anh, một nụ hôn khác lại rơi xuống, lần này chẳng còn giới hạn ở đôi môi mềm.
Những nụ hôn như tơ lụa quấn lấy má cô, men theo chiếc cổ trắng ngần như cổ thiên nga, trong khi bàn tay nóng rực của người đàn ông không chút e dè lướt dọc cơ thể mảnh mai, vừa trượt qua đường cong mềm mại, vừa nhẹ nhàng khơi gợi nơi khuất sâu trong cánh hoa mỏng.
“Ưm... Hạ tiên sinh... đừng mà...” Tống Yên hoảng loạn đến mức tay chân luống cuống. Cô có nên hét lên cầu cứu không? Nhưng có ai sẽ tin? Tin rằng một người đàn ông quyền quý, phong độ ngời ngời như Hạ Trạch Minh lại giở trò với một nhân viên nhỏ nhoi? Có lẽ họ sẽ chỉ nghĩ cô là một kẻ trèo cao, đến cuối cùng cũng chỉ mình cô bị tổn thương.
“Tiên sinh... đây là phòng nghỉ...” cô gắng gượng, cố gắng lay động chút lý trí còn sót lại của đối phương.
Người đàn ông ngẩng đầu, ánh mắt sâu thẳm:
“Giữa chốn đầy châu báu thế này, còn đâu an toàn hơn?”
Tống Yên run nhẹ. Lý lẽ ấy... cô quả thực không tìm được lời nào phản bác.
Ngón tay anh vuốt nhẹ gương mặt cô, đầu ngón tay mơn man bờ môi mềm mại như cánh hoa:
“Bảo bối... em còn ngọt ngào hơn cả tưởng tượng của anh.”
“Hạ tiên sinh... a!” Chưa dứt lời, Tống Yên đã bị anh bế bổng, đặt lên mặt bàn phía sau.
Tư thế lúc này khiến cô hoàn toàn rơi vào thế bị động. Hai chân vô thức mở ra, người đàn ông đứng chắn giữa, và dù còn bị lớp vải ngăn cách, cô vẫn cảm nhận được sức nóng như lửa cháy đang chực chờ.
Ánh mắt anh như có ma lực, giam giữ toàn bộ suy nghĩ trong đầu cô gái.
“Hạ tiên sinh... ưm!”
Lời nói chưa kịp bật ra đã bị nụ hôn ngấu nghiến khác nuốt trọn.
Tống Yên chỉ biết run lên, đầu óc trống rỗng, bản năng sợ hãi dấy lên khi cảm thấy anh đang tháo bỏ rào chắn cuối cùng giữa hai người. Một tiếng thở mạnh vang lên khi cơ thể bị một lực mạnh mẽ xuyên phá, đưa cô vượt qua ranh giới cuối cùng.
“Ư…” Tống Yên rít lên một tiếng. Dù trước đó cơ thể đã được anh mơn trớn đánh thức, nhưng cú thúc đột ngột này vẫn khiến cô choáng váng.
Hạ Trạch Minh nghiến răng kìm nén:
“Em... thật khiến người ta phát điên.”
Chuyển động chậm rãi bắt đầu, mang theo cảm giác nóng bỏng như thiêu như đốt. Tống Yên giơ tay đẩy anh, giọng nghẹn ngào:
“Không... xin đừng…”
Anh vẫn không dừng lại, một tay đỡ lấy vòng eo nhỏ, một tay âu yếm nơi căng tròn mềm mại trước ngực cô:
“Bảo bối, ngoan nào... để lần sau anh dịu dàng hơn, giờ thì... cho anh chút tỉnh táo.”
Giọng anh trầm thấp, nhưng trong mắt lại hiện lên ánh nhìn như dã thú. Anh cúi xuống hôn lên đôi môi run rẩy của cô, và cuộc xâm lăng trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
“Ưm…” Tống Yên thở dốc, từng đợt sóng khoái cảm bị dồn ép từ tận sâu, cuốn lấy lý trí. Cảm giác bị va chạm vào nơi yếu mềm nhất khiến nước mắt cô rơi ra, cơ thể kháng cự mà không thể cựa quậy, chỉ còn biết bám lấy bờ vai rộng lớn kia mà chịu đựng từng đợt tấn công như vũ bão.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co