Truyen3h.Co

(NP) Kiêu Sa

Chương 52

HaeSoo181221

---

Lâm Mộ Bạch nhẹ nhàng kéo gấu váy chữ A của Tống Yên lên, bàn tay anh len lỏi giữa hai chân cô. Vừa chạm đến lớp vải mỏng, một cảm giác ẩm nóng truyền đến khiến anh bật cười.

"Nhiều nước quá, emm đúng là khiến người khác phải xấu xa," anh cười khẽ, giọng nói như trẻ con được nếm ngọt lần đầu, ánh mắt ánh lên tia nghịch ngợm đắc ý.

"Lâm Mộ Bạch, dừng lại..." Tống Yên cố sức đẩy anh ra, giọng run rẩy.

Nhưng Lâm Mộ Bạch lại cúi xuống, dịu dàng vuốt ve cổ cô như dỗ dành: “Anh không muốn gây sự, anh chỉ… thật lòng muốn làm em vui.”

Tay anh không hề dừng lại, khẽ lướt qua lớp vải mỏng để tiến sâu hơn, chạm vào vùng da mềm yếu nhất.

Tống Yên siết chặt hai chân, nhưng lại càng bị kẹp chặt hơn bởi hơi thở nóng rực của Lâm Mộ Bạch. Môi anh hôn nhẹ lên môi cô, mang theo cảm giác dịu dàng như trong một giấc mơ cũ kỹ – nơi cô từng ao ước được anh ôm lấy, được anh yêu.

Nhưng hiện tại, hiện thực còn mãnh liệt hơn mộng tưởng. Khi những đầu ngón tay anh khéo léo tìm đến nơi sâu kín, từng động tác như khơi lên dòng nước ngầm chảy trong cô, khiến mọi suy nghĩ trở nên hỗn loạn.

“Ưm…” Một tiếng rên khe khẽ thoát ra khi anh thăm dò sâu hơn, làn hơi thở hoà cùng nhiệt độ cơ thể khiến cô gần như nghẹt thở.

Lâm Mộ Bạch khẽ hôn lên vành tai cô, làn gió ấm phả vào khiến mọi lý trí như tan chảy. Tống Yên run rẩy, đầu óc quay cuồng, hai chân không còn chút sức lực, để mặc anh xâm nhập từng chút một.

" Anh làm em hài lòng chứ?" Anh thì thầm nơi vành tai, giọng nói vừa dịu dàng vừa mang theo sự chiếm hữu mãnh liệt.

“Hừm… Lâm Mộ Bạch… Anh đang đùa với lửa đấy…” cô nghiến răng, cố giữ vững lý trí cuối cùng.

"Yêu một người, sao có thể không muốn chiếm lấy cô ấy… trái tim cô ấy… cơ thể cô ấy?" Anh nói nhẹ như gió, nhưng từng chữ lại sắc như dao.

Câu nói đó Tống Yên đã từng đọc qua trong tiểu thuyết. Khi ấy cô từng thầm nghĩ, người đàn ông viết nên lời thoại đó hẳn phải dịu dàng đến dường nào.

Nhưng giờ, khi chính người đó đang ở trước mặt cô, cô lại thấy rõ một mặt khác của anh—khát khao chiếm hữu và sự dịu dàng đầy ám ảnh đan xen.

Cô hoảng loạn. Áo bị kéo lên, bàn tay nóng rực lướt qua da thịt khiến cô run rẩy. Khi anh rút tay ra khỏi nơi mẫn cảm, rồi vén váy lên cao hơn, cô biết… điều gì sắp đến.

"Chúng ta… đừng làm ở đây…" cô nắm lấy tay anh, nhẹ giọng cầu xin.

Dù đã buông xuôi, cô vẫn còn giữ chút xấu hổ cuối cùng – cô không thể chấp nhận chuyện đó giữa hành lang trống trải này.

Lâm Mộ Bạch mỉm cười, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy eo cô và bế bổng lên.

Cửa phòng mở ra, Lâm Mộ Bạch bế Tống Yên vào phòng ngủ, hai người ngã xuống giường. Tống Yên bị Lâm Mộ Bạch đè lên người. Khoảng cách quá gần khiến cô cảm nhận được vật dưới thân hắn đang dần thức tỉnh

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co