Chương 59
---
Ân Triệt nghiêng người, đè cô xuống dưới, đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào ánh mắt vừa hoảng sợ vừa bối rối của Tống Yên.
“Thích tôi… ở điểm nào?” giọng anh trầm khàn, cánh tay dài nâng một chân cô lên, hông mạnh mẽ húc tới. Thứ nóng rực như thép nung lập tức chen vào nơi ướt sũng của cô.
“A!” Tống Yên hét lên, cú xuyên bất ngờ chạm thẳng vào tận cùng, đau đến mức nước mắt cô trào ra ngay tức khắc.
Anh bắt đầu nhịp rút đẩy chậm rãi. Không nhanh, nhưng mỗi lần đều dồn hết sức.
“Thích tiền của tôi?”
“Thích địa vị của tôi?”
“Hay là… thích việc mỗi lần tôi đều khiến em ướt đến mức này?”
“Ưm… a…” cô chỉ biết run rẩy tiếp nhận. Cô có thể nói rằng mình thích khuôn mặt anh, hay khí chất cao quý trời sinh ấy sao?
Anh bật cười trầm thấp:
“Có vẻ là thật sự thích… kẹp chặt thế này cơ mà.”
Cô vốn đã nhạy cảm, lại bị anh trêu chọc quá lâu, nên ngay khi anh tiến vào, anh đã cảm nhận được sự co rút trong cơ thể cô nghĩa là… chưa kịp bắt đầu, cô đã lên đỉnh một lần.
Thân thể tươi mới ấy, độ nhạy cảm luôn khiến anh bất ngờ.
Mặt Tống Yên đỏ bừng vì dục vọng, chỉ cần anh khẽ cử động, toàn thân cô lại run lên từng đợt.
Ân Triệt dần tăng tốc, những cú thúc mạnh mẽ mở rộng hoàn toàn khoảng khít ướt át ấy.
“Không… đừng… ưm…” cô lắc đầu cầu xin, từng đợt khoái cảm ập tới, khiến suy nghĩ vốn rối loạn càng thêm tan vỡ.
Anh giữ lấy cằm cô, cúi xuống hôn.
Hơi thở hòa vào nhau, mùi trầm hương quen thuộc của anh tràn ngập khứu giác. Cô yếu ớt bám vào cổ áo ngủ của anh, nước mắt làm mờ tầm nhìn, tất cả đều nhập nhòe.
Thứ khổng lồ của anh chiếm đoạt cơ thể cô bằng lực đạo mà cô khó lòng chịu nổi. Đôi tay thành thạo không bỏ qua bất kỳ điểm nhạy cảm nào – từ dái tai, cần cổ, bầu ngực – nơi nào bàn tay anh lướt qua, nơi đó như bị lửa thiêu đốt.
Anh lật người cô, định để cô quỳ gối nghênh đón, nhưng đôi chân mềm nhũn của cô không còn sức. Anh đành lấy gối kê dưới bụng cô, để cô nằm sấp, rồi lại cắm sâu vào nơi ẩm ướt ấy.
Đang chìm trong lửa dục, Ân Triệt chẳng còn chút nương tay. Cô thở gấp, úp mặt xuống ga giường lụa đắt tiền. Mỗi cú ra vào đều kéo lê qua mảng thịt mềm nhạy cảm ấy, khiến sóng khoái cảm chồng chất từng tấc một.
Tống Yên không biết mình đã lên đỉnh bao nhiêu lần. Cảm giác quen thuộc lại dâng lên, nhưng có lẽ vì đã quá nhiều lần, cơ thể cô trở nên trì trệ, khiến cảm giác “sắp” mà không “tới” ấy khiến cô bứt rứt đến phát điên.
Cô nắm chặt ga giường, như tìm kiếm một chút điểm tựa.
Anh áp môi bên tai cô, hỏi khẽ:
“Giờ… em còn thích tôi không?”
“Thích…” cô đáp theo bản năng, đầu óc trống rỗng, không kịp nghĩ gì.
Ân Triệt khẽ nhếch môi. Khoảnh khắc này, anh sẵn sàng tin đây là sự thật bởi trong mắt anh, phụ nữ sau cao trào đều là những sinh vật có chỉ số thông minh âm, gần như không biết nói dối.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co