Chương 61
---
Công việc ở tòa soạn 《I.N》 khiến cuộc sống mỗi ngày của Tống Yên vừa bận rộn vừa đầy ắp.
Số tạp chí mới sắp lên khuôn. Trước đây, vào giai đoạn này, điều khiến cả phòng biên tập đau đầu nhất chính là làm sao hối thúc được bản thảo của Lâm Mộ Bạch đúng hạn. Giờ Tống Yên là lính mới, nhiệm vụ khó nhằn này dĩ nhiên rơi vào tay cô.
Chiều thứ Sáu, sắp hết giờ làm, Tống Yên mở web đặt vé, mua luôn một vé tàu cao tốc đi thành phố Y vào ngày hôm sau.
Đúng lúc đó, Mina từ ngoài trở về, đi ngang qua bàn Tống Yên liếc thấy màn hình máy tính, liền cười khẩy:
“Bản thảo của Lâm Mộ Bạch đã thu về chưa? Cậu còn rảnh rỗi mà đi chơi à?”
Tống Yên nghe vậy giật mình, cứ tưởng là sếp đến, bởi trong giờ làm mà bị bắt gặp không lo công việc thì đúng là chẳng hay ho gì. Quay lại thấy là Mina, cô mới thở phào, thản nhiên đáp:
“Bản thảo à? Nhận rồi.”
“Nhận rồi?!” Mina tròn mắt kinh ngạc, “Cậu lấy được bản thảo của Lâm Mộ Bạch sớm vậy sao? Anh ta nổi tiếng là không bao giờ nộp trước hạn mà! Cậu làm cách nào thế?”
Tống Yên chống cằm, khẽ mỉm cười:
“Anh ta bị mọi người nuông chiều quen rồi, còn tôi thì không.”
Mina vẫn chưa tin:
“Không thể nào, cậu không bị Lâm Mộ Bạch mê hoặc à?!”
Tống Yên nheo mắt cười, nhưng trong lòng thì khổ không tả nổi. Có trời mới biết cô đã trải qua những gì bên phía Lâm Mộ Bạch. Nếu lần này không “lấy gậy ông đập lưng ông”, chắc gì anh ta đã chịu nộp bản thảo sớm chỉ để xin lỗi cô.
Dù sao, miễn là đã có bản thảo trong tay, mọi chuyện coi như ổn thỏa.
Sáng hôm sau, Tống Yên bắt chuyến tàu cao tốc tới thành phố Y, sau đó chuyển xe đến khu phim trường.
Bộ phim mới của Kiều Ái Gia vừa bấm máy. Cô từng hứa sẽ đến thăm đoàn, mà cuối tuần này cũng rảnh, nên liền xách đồ lên đường.
Lúc đó, Kiều Ái Gia đang ngồi dưới ô dù ở phim trường để học thoại, bỗng nghe tiếng ai gọi:
“Cô Kiều mời mọi người uống trà chiều!”
Cô ngơ ngác, rõ ràng mình đâu có mua trà chiều? Mấy công nhân bưng cả thùng đồ uống và bánh ngọt đi ngang qua, cô quay đầu lại thì thấy Tống Yên đang tiến về phía mình.
“Cưng ơi, tớ tới rồi!” Tống Yên chạy tới.
“Cái này là cậu mua à?” Kiều Ái Gia hỏi.
Tống Yên gật đầu, ngồi xuống cạnh bạn:
“Đã đi thăm đoàn thì phải làm bạn nở mày nở mặt chứ!”
Những “luật ngầm” trong đoàn phim, Tống Yên đã nghe Ái Gia kể nhiều. Diễn viên được thăm đoàn hiếm ai tới tay không, mang chút quà cho nhân viên đoàn vừa là phép lịch sự, vừa là cách giúp diễn viên trong đoàn được thêm thiện cảm.
“Ngốc à, cậu lấy đâu ra tiền thế? Tốn bao nhiêu? Tôi chuyển khoản cho cậu!” Kiều Ái Gia trách nhẹ, biết Tống Yên mới đi làm, kinh tế không dư dả, nếu không cũng chẳng phải nhận thêm tiệc rượu để kiếm tiền.
Thấy bạn cầm điện thoại định chuyển tiền, Tống Yên vội ngăn lại:
“Tớ vừa nhận lương, có tiền mà, mấy thứ này không đáng bao nhiêu. Đồ đắt thì tớ đâu có mua nổi.”
“Những thứ này ít nhất cũng vài triệu, đừng sĩ diện với tớ!”
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co