Truyen3h.Co

(NP) Kiêu Sa

Chương 70

HaeSoo181221

---

“Chăm sóc cho cô Tống thật tốt.” Hạ Trạch Minh dặn dò xong, quay người nhìn về phía Tống Yên đang nép sau lưng mình:
“Đi đi, tôi đợi em.”

Đi đâu cơ? Tống Yên còn chưa hiểu gì thì đã bị hai người áp sát, mơ mơ hồ hồ bị đưa lên lầu, vào một căn phòng.

Cô được yêu cầu tắm rửa trước. Khi bước ra khỏi phòng tắm, đã có người mang thức ăn đến. Chưa ăn sáng nên bụng cô đang réo ầm lên, nhưng vì không đoán được Hạ Trạch Minh đang toan tính gì, Tống Yên chẳng dám ăn. Cô luôn có cảm giác người đàn ông này định “rửa sạch” cô, “cho ăn no”, rồi tiếp đó sẽ “ăn” cô đến chẳng còn sót lại mảnh xương nào.

Tống Yên thử dò hỏi người phụ nữ bên cạnh:
“Hạ tiên sinh… anh ấy gọi tôi đến để làm gì?”

Người phụ nữ mặc váy đen bó sát, phong thái gọn gàng của giới công sở, khẽ lắc đầu:
“Chúng tôi chỉ nhận được lệnh của Hạ tiên sinh là phải giúp cô Tống trang điểm, ăn mặc thật đẹp.”

Trang điểm, ăn mặc? Tống Yên mím môi. Bất kể Hạ Trạch Minh định làm gì, trước hết phải ăn no mới có sức ứng phó. Nghĩ vậy, cô liền cầm lấy chiếc sandwich trong đĩa, cắn một miếng thật mạnh, rồi bưng ly sữa bên cạnh tu một hơi lớn.

Người phụ nữ ở bên chứng kiến cảnh đó mà sững sờ, khó tin là một người ưu nhã như Hạ Trạch Minh lại có thể để một cô gái không chút quan tâm đến phong thái tiểu thư danh viện ở cạnh mình.

Sau khi ăn uống no nê, vài người phụ giúp vây quanh Tống Yên để tiến hành một cuộc “lột xác” toàn diện. Đến khi mọi thứ hoàn tất và cô xuất hiện trước mặt Hạ Trạch Minh thì trời đã xế chiều.

Suốt cả buổi chiều, nhóm chuyên gia tạo hình đã biến Tống Yên thành một phiên bản hoàn toàn khác. Cô mặc chiếc đầm dạ hội xanh ánh sao, hai dây mảnh mai, từ cầu thang chậm rãi bước xuống. Hạ Trạch Minh đứng ở phòng khách, ngẩng đầu nhìn lên.

Khóe môi anh khẽ cong, ánh mắt lóe sáng. Tống Yên sau khi thay đổi khiến anh như nhìn thấy một nàng công chúa. Mái tóc búi cao gọn gàng thêm chút nghịch ngợm đáng yêu.

Hạ Trạch Minh bước lên vài bước, đưa tay đón cô xuống bậc thang:
“Em rất đẹp.”

“Hạ tiên sinh…” Tống Yên định nói gì đó.

“Suỵt.” Hạ Trạch Minh cắt ngang lời cô.

Có người bước tới, trong tay cẩn thận nâng một chiếc hộp trang sức. Ánh sáng mặt trời chiếu lên khiến những viên đá bên trong tỏa sáng rực rỡ. Tống Yên khẽ hít vào một hơi.

“Thích chứ? Tôi thiết kế riêng cho em.” Giọng anh nhẹ nhàng.

Đó là một bộ trang sức đá sapphire đính kim cương. Ánh mắt Tống Yên sáng lên, như nhìn thấy độ sâu thẳm của đại dương.

Hạ Trạch Minh tiếp lời:
“Bộ này tên là ‘Công chúa của Biển’. Giống như cảm giác em mang đến cho tôi — trong trẻo, thuần khiết, và một chút bí ẩn.”

“Hạ tiên sinh…”

Anh lại cắt lời cô:
“Để tôi đeo cho em.”

Nói rồi, Hạ Trạch Minh lấy từng món ra, đeo lên cổ, lên tai cô, và cuối cùng là một chiếc nhẫn kim cương to bằng trứng chim bồ câu.

Có người mang gương tới. Nhìn bản thân trong gương, làn da vốn trắng mịn của Tống Yên dưới ánh xanh của sapphire càng thêm trong suốt. Cô không dám đoán giá trị của bộ này, huống hồ đây còn là thiết kế riêng của Hạ Trạch Minh, chắc chắn là báu vật mà biết bao người thèm muốn.

Điều khiến cô bất ngờ hơn cả là trên lớp gấm lót của hộp trang sức, có thêu tên mình:

“tongyan”

Đúng thật là anh thiết kế riêng cho cô. Tống Yên không khỏi thốt lên:
“Chẳng lẽ tôi đang nằm mơ sao?”

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co