Chương 73
---
Tống Yên thấy Phong Kỳ Mặc mặc một bộ lễ phục dạ tiệc vừa vặn chỉnh tề, khiến anh trông chẳng khác gì các vị khách mời khác. Trước đây cô từng nghe quản lý nói qua, đặc vụ thường cải trang, ẩn mình giữa đám đông, nên cô đoán hôm nay Phong Kỳ Mặc chắc cũng đang làm nhiệm vụ.
Anh không đáp lời, gương mặt không biểu cảm, toát lên sự lãnh đạm xa cách.
Tống Yên mỉm cười, nhỏ giọng nói:
“Tôi hiểu, tôi hiểu… anh đang làm nhiệm vụ, nên không thể để người khác biết thân phận.”
Phong Kỳ Mặc vẫn im lặng.
“Những nơi tụ tập nhiều nhân vật tai to mặt lớn, rắc rối cũng nhiều, nhất là tối nay còn có thành viên hoàng thất, nên anh phải đảm bảo an toàn cho họ. Tôi nói đúng chứ?”
Đáp lại cô vẫn là sự trầm mặc.
Tống Yên đâu biết, việc để lộ thân phận khi đặc vụ đang làm nhiệm vụ là chuyện vô cùng nguy hiểm. Nếu nhiệm vụ yêu cầu, cô có thể phải đối mặt với việc bị giám sát chặt chẽ, thậm chí đánh đổi cả mạng sống. Bởi vậy, Phong Kỳ Mặc không thể, và cũng không được phép trả lời cô.
Cô hơi lúng túng chớp mắt, rồi đổi chủ đề:
“Đúng rồi, Phong tiên sinh, vẫn chưa có dịp nói lời xin lỗi anh trực tiếp. Chuyện căn nhà, thật sự xin lỗi.”
Sau khi dọn đến biệt thự của Ân Triệt, cô đã bàn với anh chuyện trả lại nhà. Cô vốn nghĩ mình đơn phương phá hợp đồng, theo điều khoản thì Phong Kỳ Mặc hoàn toàn có quyền kiện cô vi phạm, nhưng anh không những không truy cứu, mà còn trả lại toàn bộ tiền thuê và tiền cọc. Điều đó khiến Tống Yên rất cảm động.
“Không sao.” Cuối cùng anh cũng mở miệng, nhưng giọng vẫn lạnh lùng.
“Anh đã tìm được khách thuê mới chưa?” Cô hỏi.
Phong Kỳ Mặc lắc đầu:
“Khách thuê phù hợp không nhiều.”
“Nếu tôi có bạn bè phù hợp, tôi sẽ giới thiệu cho anh.” Cô khẽ cười.
Hồi trước, lúc cô tìm nhà, môi giới đã nói chủ nhà có yêu cầu rất cao với người thuê: tốt nghiệp trường danh tiếng, không nuôi thú cưng, công việc ổn định, cung cấp giấy xác nhận đang làm việc, chỉ thuê cho nữ độc thân, không cho thuê chung, v.v…
Theo lời môi giới, căn hộ này chỉ dành cho những người độc thân có học vấn cao, phẩm chất tốt và thu nhập cao. Có lẽ chủ nhà lo nhà bị phá hỏng, nên căn hộ đã treo tin rao lâu rồi, còn cô là người duy nhất đáp ứng đủ điều kiện.
Khi ấy, Tống Yên còn nửa đùa nửa thật rằng, với tiêu chuẩn này không biết chủ nhà tìm khách thuê hay tìm vợ. Cho đến khi cô gặp người đến ký hợp đồng là Phong Kỳ Mặc…
Trong lúc nói chuyện, Hạ Trạch Minh kết thúc cuộc trao đổi, quay lại tìm Tống Yên. Nhìn thấy cô đang trò chuyện với một người đàn ông lạ mà mắt long lanh, anh khẽ nhíu mày, bước thẳng lại gần, tự nhiên choàng tay ôm eo cô, kéo vào sát lòng, rồi nhìn Phong Kỳ Mặc nói:
“Xin chào, vị này là bạn gái tôi.”
Mặt Tống Yên đỏ bừng, vội giải thích với Phong Kỳ Mặc:
“Không phải! Không phải đâu!”
“Chính xác hơn là vị hôn thê của tôi.” Hạ Trạch Minh nói tiếp.
Tống Yên cảm thấy mình sắp phát điên, chẳng biết anh còn định buông ra lời lấn tới thế nào nữa. Cô lập tức đẩy anh về phía trước, chỉ mong rời khỏi đây thật nhanh.
Ánh mắt Phong Kỳ Mặc dõi theo bóng lưng hai người, cho đến khi thấy họ bước vào một phòng khách. Anh không để lộ bất cứ cảm xúc gì, quay người bước nhanh về phía cuối hành lang.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co