Truyen3h.Co

(NP) Kiêu Sa

Chương 76

HaeSoo181221

---

Hạ Trạch Minh nghiêng người đầy ám muội, khẽ hôn lên làn da mịn màng nơi cổ và vai Tống Yên:
“Bảo bối, em thật thơm.”

“Hạ tiên sinh…” Tống Yên thoáng ngửi thấy mùi nguy hiểm.

Anh mỉm cười nhìn cô, cầm bản vẽ nói:
“Anh vừa chỉnh lại một chút, em thấy thế nào?”

Tống Yên gật đầu:
“Đẹp lắm! Tôi thích lắm! Tôi nghĩ khi cô dâu nhận chiếc nhẫn này, chắc chắn sẽ xúc động đến khóc mất.”

“Anh còn chưa vẽ xong, còn mấy nét… em vẽ nốt đi.”

“Tôi không biết vẽ.”

“Anh dạy em.”  Giọng anh không cho cô cơ hội từ chối, khẽ xoay người cô ngồi ngay ngắn, đặt bút vào tay cô rồi nắm lấy bàn tay ấy, cùng cô tỉ mỉ phác trên giấy.

Tống Yên áp sát vào lồng ngực anh, cảm nhận rõ hơi ấm từ cơ thể. Chóp mũi anh gần sát cổ cô, từng nhịp thở nóng hổi phả vào da, khiến cô tê dại, thân thể khẽ run.

“Ngoan nào, đừng run.” Giọng trầm khẽ nhắc nhở bên tai.

Tống Yên cắn môi. Đây đâu phải thứ cô có thể tự khống chế!

Nhưng quá đáng hơn là bàn tay anh lướt xuống đùi cô, men theo làn da chui vào vạt áo sơ mi, trượt đến vòng eo…

“Đừng…” Giọng cô run rẩy, nơi bị chạm vào nóng rực.

Bàn tay anh bao trọn nơi mềm mại trước ngực, giọng vẫn điềm đạm như thường:
“Bảo bối, đừng động. Khi vẽ phải tập trung.”

Tống Yên thấy anh thật vô lý. Cô bị trêu chọc thế này thì sao tập trung nổi?

Hạ Trạch Minh vén cúp ngực của cô lên, ngón tay tìm đến nụ hồng nhỏ bé, chỉ khẽ nhéo một cái, cô đã bật ra tiếng rên khẽ:
“Ưm…”

“Bảo bối, đôi cánh là linh hồn của bức vẽ, nhất là phần kết… nâng lên một chút sẽ khiến tác phẩm sống động hơn.”

Tống Yên mơ màng, hơi thở dồn dập, chẳng còn nghe lọt lời anh.

“Bảo bối, em có nghe anh nói gì không?”  Giọng anh như chất vấn, rồi môi anh áp xuống làn da trắng nơi cổ vai, cắn khẽ một cái.

“Á…!” Cô đau kêu khẽ. “Hạ tiên sinh, đừng…”

“Anh chưa từng dạy ai vẽ. Em là người đầu tiên. Bảo bối, đừng phụ lòng anh.”  Anh nói rồi hôn nhẹ lên dấu cắn như trấn an.

“Hạ tiên sinh, vậy tôi sẽ nghiêm túc học… Anh bỏ tay ra được không?”  Cô khẽ khàng cầu xin.

Anh khựng lại, như cân nhắc, rồi nói:
“Được.”

Bàn tay rời khỏi trước ngực, Tống Yên mới thở phào.

Nhưng ngay giây sau, tay anh lại đặt giữa hai đùi cô:
“Chúng ta tiếp tục.”

Trước mắt Tống Yên tối sầm. Quả nhiên, cô vẫn quá ngây thơ khi tin lời anh. Trong thế giới của Hạ Trạch Minh, chẳng hề tồn tại nhượng bộ chỉ có lấn tới.

Ngón tay anh, cách lớp nội y mỏng manh, khẽ vuốt dọc khe mềm ẩm ướt, vài lần chuẩn xác chạm vào điểm nhạy cảm rồi ấn nhẹ, thậm chí còn kèm theo lực đẩy mơ hồ tiến vào bên trong, khiến làn vải lót bị ướt đẫm bởi dòng mật trào ra.

Tống Yên bất an, cựa mình định thoát ra, nhưng không chỉ không thoát nổi, mà động tác đó còn vô tình gạt mở vạt áo tắm của anh để một thứ nóng rực cứng cáp áp thẳng vào khe mông cô.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co