Truyen3h.Co

(NP) Kiêu Sa

Chương 97

HaeSoo181221

Ánh nhìn chăm chú của Ân Triệt khiến Tống Yên có chút ngượng ngùng, cô lập tức thu lại dáng vẻ ăn uống vội vã, bắt đầu nhai chậm rãi hơn.

“Ngon đến thế sao?” Người đàn ông nãy giờ vẫn im lặng bỗng mở miệng.

Tống Yên gật đầu:
“Siêu ngon.”

“Vậy thì để dì ở lại, sau này nấu cho em mỗi ngày.”

Tống Yên vội xua tay:
“Không cần đâu, ăn thế này suốt em sẽ béo mất.”

Ân Triệt đưa tay qua, cô theo phản xạ lùi lại.

“Lại đây.” Giọng anh trầm khẽ ra lệnh.

Đôi mắt trong veo như mèo con của Tống Yên nhìn lên anh. Ánh mắt Ân Triệt sâu thẳm, ngón cái khẽ chạm môi cô, lau đi vệt canh còn dính bên khóe miệng, rồi mới lấy khăn ăn bên cạnh chậm rãi lau ngón tay. Lúc ấy Tống Yên mới nhận ra bản thân ăn uống lộn xộn đến thế nào.

Ân Triệt dường như định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại nuốt xuống, chỉ mỉm cười:
“Thôi vậy.”

“Ừm?” Tống Yên ngơ ngác. “Tổng biên, anh định nói gì thế?”

Anh lắc đầu:
“Như vậy cũng tốt rồi.”

Vốn dĩ anh định bảo cô học chút lễ nghi trên bàn ăn, sau này ắt có lúc dùng đến. Nhưng trong nhà, nhìn dáng vẻ tự nhiên, phóng khoáng của cô, anh lại thấy thật hiếm có. Còn những lễ nghi rườm rà, sau này anh sẽ từ từ dạy.

Ân Triệt thầm bật cười — từ khi nào, việc “dạy dỗ” cô gái này đã trở thành một thú vui?

Tống Yên không hiểu hết, chỉ biết rằng nụ cười của anh mang sức hút chết người. Khác hẳn vẻ lạnh lùng ngày thường, nụ cười nhàn nhạt kia khiến anh trông như nam chính bước ra từ tiểu thuyết ngôn tình, quyến rũ đến nghẹt thở.

Ăn xong, Ân Triệt vào thư phòng, Tống Yên trở về phòng ngủ. Lo lắng cho Kiều Ái Gia, cô liền gọi video cho bạn.

Màn hình hiện lên gương mặt đầy lo âu. Nhìn thấy hộp cơm ngoài cô mua lúc đi vẫn còn nguyên trên bàn, lòng Tống Yên càng thêm lo. Cô vội khuyên nhủ, bảo mình đã nghĩ ra cách, bảo Kiều Ái Gia cứ yên tâm chờ.

Kiều Ái Gia truy hỏi rốt cuộc định làm gì, nhưng Tống Yên cố tình giữ bí mật, còn chưa kịp nói thì cửa phòng vang lên. Biết Ân Triệt trở lại, cô vội kết thúc cuộc gọi.

Thấy anh vào phòng tắm, Tống Yên không khỏi rùng mình. Trận đêm qua cô còn chưa hồi phục, hôm nay vẫn còn sớm, không biết lần này anh sẽ kéo dài đến mấy giờ. Cuối tuần vốn để nghỉ ngơi, với cô lại thành cực hình.

Thở dài, Tống Yên đành ôm quần áo vào phòng tắm bên cạnh. Đợi khi tắm rửa xong trở lại, Ân Triệt đã nằm trên giường, mở máy chiếu, màn hình hiện bộ phim đen trắng “Sabrina” của Audrey Hepburn. Hình như anh rất thích loại phim cũ này, lần trước ở nhà cũng xem một bộ tương tự.

Cô chui vào nằm cạnh, cánh tay anh tự nhiên vươn ra, kéo cô dựa vào ngực. Bộ phim không hấp dẫn, thêm vào đó người mệt mỏi, chẳng bao lâu Tống Yên đã ngủ thiếp đi.

“Sabrina” kể về một cô gái nghèo, từ “vịt con xấu xí” biến thành “thiên nga trắng”, cuối cùng giành được tình yêu.

Phim kết thúc, Ân Triệt cúi xuống nhìn cô gái ngủ say trong lòng, gương mặt khi ngủ dịu dàng ngọt ngào.

Anh đưa tay khẽ vuốt gương mặt cô, ánh mắt trở nên mềm mại, thấp giọng thì thầm:
“Con vịt con xấu xí của anh… rồi sẽ biến thành thiên nga.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co